chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

 
-Chị dâu, ngoài ra chị còn thấy gì nữa không?_Calvin tò mò muốn biết Serena ngoài việc thấy Ya Qi trở về đòi tấm bản đồ còn có gì khác.
-Tôi…tôi…_Serena ấp úng và bắt đầu ôm đầu của mình, tự nhiên cô cảm thấy đầu của mình đau nhức, khó chịu…mọi thứ hình ảnh trở nên méo mó và mờ nhạt _ Tôi không nhớ gì cả…tôi…đau quá!_Serena ôm đầu và rên rỉ_ Sao tôi…không nhớ gì nữa…còn gì nữa…còn gì nữa_Serena ôm đầu và lẩm bẩm điên dại.

-Chúng ta nên về phòng thôi để cho cô ấy nghỉ ngơi_Danson nhìn mọi người
-Phải, về phòng thôi_Calvin cũng đồng ý với Danson để lại cho Serena được yên tĩnh nghĩ ngơi.
Nó và hắn cũng không náng lại, cả hai cùng nhau nhìn về phía Serena đang ôm đầu lẩm bẩm điều gì đó như một kẻ điên dại trước khi rời khỏi phòng của cô.
-Anh nói xem chuyện này là thế nào?_Nó nhìn sang hắn hỏi nhỏ khi mọi người đã về phòng của mình chỉ còn lại nó và hắn đang đi trên cái hàng lang dài.
-Anh không biết, bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ lời nguyền là thật?_Hắn đưa mắt nhìn sang nó lo lắng
-Aaron, anh từng nói không có lời nguyền mà_Nó nắm chặt tay hắn trấn an
-Anh không lo cho bản thân mình, anh chỉ sợ em sẽ bị liên lụy…_Hắn mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lo lắng cho nó
-Aaron, anh lại như vậy_Nó cau mày nhìn hắn
-Được, anh sẽ không như vậy nữa_ Hắn mỉm cười nắm lấy tay của nó
Niềm hạnh phúc, nụ cười của hắn rồi sẽ được bao lâu khi bóng tối mỗi lúc đang làm chủ ngôi nhà này. Thần chết mỗi lúc chầu trực bên cạnh các thành viên trong nhà chờ đợi dẫn họ về với địa ngục.
.
.
.
-Em không có làm_Angela nhìn hắn mà lắc đầu
-Vậy thì có thể là ai?_Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong căn phòng của Angela và suy nghĩ .
-Kể từ khi anh bảo em không được tự tiện hành động em đã chấm dứt không tiếp tục…._Angela cố gắng giải thích những chuyện kì lạ xảy ra gần đây
-Không lẽ…_Hắn đưa mắt nhìn bà quản gia đang đứng bên cạnh
-Cậu chủ, tôi cũng không có_Bà quản gia lập tức phủ nhận ngay khi thấy ánh mắt nghi ngờ của hắn.
-Vậy có thể là kẻ nào chứ?_Hắn nghĩ mãi mà vẫn không biết kẻ nào đang giở trò ma quỷ trong căn nhà này.
-Aaron, có khi nào anh có một người anh giống hệt anh nữa không?_Nó nêu lên những điều mà nó suy nghĩ ra, chỉ có điều này mới có thể giải đáp được những bí ẩn mà thôi.
-Mợ à, không thể nào đâu. Ngoài cậu Aaron và Ya Qi ra thì ông chủ không có người còn nào có khuôn mặt giống hai cậu ấy nữa.._Bà quản gia đang giải thích cho nó hiểu .
-Vậy thì thật lạ…Aaron và Ya Qi không phải là anh sinh đôi nhưng lại giống nhau đến kì lạ…khả năng này cũng có thể mà_Nó vẫn không loại trừ cái suy đoán của mình .
-Không thể nào, anh có linh cảm có điều gì đó đằng sau những chuyện này…_Hắn thở dài phiền não, dù cố gắng nghĩ đến đau đầu vẫn không tìm ra được một cách lý giải thích hợp.
-Ư.._Angela bỗng nhiên ôm đầu khó chịu.
-Em làm sao vậy?_Hắn lo lắng nhìn Angela vẻ mặt có vẻ không ổn.
-Em hơi đau đầu_Angela xoa xoa đầu của mình.
-Chắc em đã nghĩ nhiều quá_Hắn thở dài vì đã kéo Angela vào cuộc _ Phiền bác giúp con chăm sóc con bé _Hắn nhìn sang bà quản gia _ Anh về phòng đây, em nghĩ ngơi đi…đừng nghĩ nhiều quá…mọi việc đã có anh lo liệu…
-Chị cũng đi đây, em nghỉ ngơi đi_Nó vỗ nhẹ lấy tay của Angela
Hắn và nó quay về phòng chỉ còn lại mình bà quản gia ở cạnh Angela để chăm sóc cô. Angela vẫn không tài nào chợp mắt ngủ được khi nhớ đến những chuyện tối qua. Cô luôn cho rằng lời nguyền thật sự là có thật…và nó đang bắt đầu giáng xuống đầu mỗi người trong họ Yan này.
-Cô chủ tôi ra ngoài làm việc, có gì cô cứ gọi tôi.
-Được, bác đi đi_Angela mỉm cười nhẹ
Khi bà quản gia đi khỏi Angela cố gắng chợp mắt một chút, cố ngủ vì đêm qua cô đã mất ngủ cả đêm nên mới khiến cho đầu nặng trĩu như vậy. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc thì Angela lại nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại ở ngoài cánh cửa phòng của cô. Cô có cảm giác như có ai đó đang đứng bên ngoài…
Angela cứ nghĩ là nó, cô bước xuống giường và đi ra mở cửa nhưng bên ngoài hoàn toàn không có ai cả. Cô nhìn ra bên ngoài, bây giờ trời đang sáng chắc không phải là ma quỷ đang hù dọa cô. Cứ nghĩ như vậy nên Angela không cảm thấy sợ, cô đi dài đến hàng lang rồi lại dừng chân ở căn phòng sách…đã rất lâu bỏ phế….
Nhìn thấy căn phòng này làm Angela rùn mình, cô nhớ Rainie từng thấy ma trong căn phòng này sau đó mới trở nên điên dại như vậy. Chỉ nghĩ lại thôi thì cô đã cảm thấy sợ, không nghĩ nhiều Angela lập tức quay đi không muốn vào bên trong. Nhưng cô muốn bỏ đi cũng không được khi cô lại nghe thấy tiếng động như có ai đó đang lục cái gì đó bên trong.
-“Có người bên trong” 
Nghĩ như vậy nên Angela mở cánh cửa bước vào, cô đã tạo cho mình dũng khí để bước vào căn phòng đầy bụi bậm và cũng đầy mùi ẩm mốc. Cô đưa tay che mũi lại vì bụi quá nhiều…nhìn xung quanh cô chỉ sách và bụi mà thôi ngoài ra không có gì nữa.
-Mình nghe chăng?_Angela tự nói với bản thân mình
Không tìm được gì, Angela quyết định quay đi về phòng nhưng khi cô định quay đi thì nghe thấy ở kệ sách có tiếng lục đục, cô thấy cái kệ sách đang run nhẹ lên cứ như có động đất. Cô hốt hoảng và lùi lại sau đó cố thấy dưới kệ sách có nước tuôn ra….đó là máu…rất nhiều máu đang chảy ra…nó đang chảy về phía cô…
-Á!
Angela hét lên cô quay đầu bỏ chạy nhưng cánh cửa mở hoài cũng không được, dường như có ai đó đã khóa bên ngoài. Máu tanh hôi đang chảy về phía cô, cô sợ hãi vừa kéo nấm cửa vừa nhìn về phía đó. Cố gắng mấy cũng không mở ra…một lúc sau bức tường lại từ từ hiện lên những dòng chữ đỏ viết bằng máu…
“Lời nguyền đến tìm các người đây, những con người độc ác” 
-Á!Cứu với…cứu với…
Angela la hét và ôm đầu ngồi co lại, cô nghe văng vẳng bên tai dường như có tiếng rất nhiều người đang réo lên. Họ đang tìm cô đòi mạng, đúng hơn những oan hồn đó đang tìm con cháu nhà họ Yan. Mắt cô mờ dần đi…nhưng cô lại có thể thấy được rất nhiều, rất nhiều oan hồn đang đi về phía cô…
-Đừng…đừng…tránh ra…Á
.
.
.
.
-Á!
Angela ngồi bật dậy mồ hôi đổ đầm đìa, cô đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh này rất quen thuộc. Đây là phòng của cô, cô nhìn xung quanh hắn, nó và bà quản gia đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
-Angela, em sao rồi?_Hắn lo lắng khi thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Angela.
-Anh, cứu em.._Angela túm chặt lấy hắn _ Lời nguyền có thật…là có thật.._Angela sợ hãi ôm chặt lấy hắn không buông, cô sợ hãi đến đôi vai run rẩy hai mắt lờ đờ vì sợ hãi.
Nó và bà quản gia nhìn nhau, khi nghe những lời nói của Angela…họ không biết đã xảy ra chuyện gì với cô?Tại sao cô lại sợ hãi đến như vậy…??
-Đã xảy ra chuyện gì, bình tĩnh kể cho anh nghe_Hắn từ từ đẩy nhẹ Angela nhìn thắng vào mắt cô, hắn không nhìn thấy gì ngoài sự sợ hãi trong đó.
-Máu, rất nhiều máu…em còn thấy tiếng nói đang gọi em…họ đã quay về…quay về đòi mạng Yan gia chúng ta_Angela nói trong sự sợ hãi và hỗn loạn khi nhớ đến những hình ảnh đó.
-Máu?_Nó ngạc nhiên nhìn Angela
-Phải, rất nhiều máu từ kệ sách…_Angela gật đầu lia lịa nhìn nó
-Angela, khi chị và quản gia tìm thấy em trong phòng sách em bị ngất ở đó…ngoài ra bọn chị không hề thấy máu gì cả…chỉ có bụi thôi_Nó đi đến gần giải thích những gì nó và bà quản gia thấy, họ hoàn toàn không thấy máu như những gì Angela kể.
-Sao có thể chứ?_Ánh mắt của Angela vô thần cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô rõ ràng đã thấy rất nhiều máu. Bức tường còn dính đầy máu…_Em phải đi xem_Angela đẩy mạnh hắn ra và bước nhanh xuống giường, cô rời khỏi phòng và chạy ngay đến phòng sách
-Angela!_Hắn gọi lớn và đuổi theo cô.
Họ đuổi theo Angela đến phòng sách, Angela đứng ngây người nhìn xung quanh. Đúng như họ nói cô không thấy gì ngoài bụi…
-Anh…sao lại như vậy?_Angela nhìn sang hắn với sự khó hiểu _Em đã thấy ở đây có rất nhiều máu chảy ra.._Angela luống cuống chỉ về phía kệ sách _Em còn thấy bức tường có dòng chữ máu đòi mạng…_Angela lại chỉ tay về bức tường…_Sao lại như vậy…lại như vậy…_Angela lẩm bẩm ôm đầu của mình, nếu đây không phải sự thật thì cô bị điên chăng?
-Angela!Em bình tĩnh đi_Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm lấy đứa em tội nghiệp của mình.
-Anh…tin em đi…tin em đi…em đã thấy thật mà….em còn thấy rất nhiều oan hồn_Angela đẩy hắn ra nhìn vào mắt hắn với sự sợ hãi, cô nhất quyết muốn hắn tin là cô không điên, cô không nói dối.
-Anh tin em.
Hắn dịu dàng ôm chặt cô vào lòng, hắn biết bây giờ Angela rất hoảng loạn nếu không tin cô sẽ càng thấy áp lực. Hắn ôm Angela nhưng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nó không có gì ngoài bụi bậm cả, nếu có kẻ cố tình làm điều này thì nhất định đã lau chùi sách sẽ nhưng mà không hề có giấu vết đã lau chùi…chỉ có bụi bám đầy mà thôi.
.
.
.
-Anh nghĩ sao về chuyện của Angela ?_ Nó ngồi xuống rìa giường trong căn phòng của nó và hắn sau khi từ phòng của Angela trở về.
-Anh không biết_Hắn gục đầu xuống _ Nhìn thấy con bé như vậy anh thật đau lòng, anh biết bản thân nên làm gì để bảo vệ con bé. Anh thật vô dụng _Hắn đang tự trách bản thân mình.
-Aaron, anh đừng như vậy!
Nó ôm nhẹ lấy hắn, nó biết hắn đang rất đau lòng. Điều nó có thể làm cũng chỉ là ở cạnh để động viên hắn để hắn phấn chấn lên. Nó bắt đầu tin rằng lời nguyền đang giáng xuống ngôi nhà này.
Tất cả mọi chuyện dường như chẳng bao giờ dừng lại ở đó, bây giờ ánh sáng của mặt trời cũng không thể nào giúp cho họ Yan. Bởi một khi lời nguyền đã ứng nghiệm thì xung quanh họ chỉ là bóng đêm…tất cả điều có hiệu lực dù cho đó là ngày hay đêm.
-Là Ya Qi sao?
Serena đi dạo ngoài vườn và khẽ lẩm bẩm, cô vẫn còn sợ chuyện của Ya Qi hôm đó đã hiện về đòi tấm bản đồ của cô. Vừa đi cô vừa cố gắng suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện, có thể là do kẻ nào đó cố tình chơi cô. Nhưng có thể là ai?
Dòng suy nghĩ của Serena bị cắt ngang đi khi cô nghe thấy tiếng của ai đó…không phải nói đúng hơn là tiếng của rất nhiều người, cứ đang réo gọi điều gì đó. Cô quay xung quanh để kiếm nơi phát ra tiếng nói đang vang vọng bên tai cô…cô sợ hãi lùi lại…
“Lại đây!Lại đây!Lại đây”
Cô nghe họ đang gọi cô, Serena đi về phía trước. Cô thấy chiếc xích đu trong khu vườn đang đung đưa. Nó đang đung đưa nhưng không có ai ngồi trên đó…ngồi từ từ cô thấy hiện ra trong cái mờ ảo một dáng người đang quen thuộc đang ngồi trên đó. Mắt cô mở to, hai đồng tử gần như giãn ra…là Ya Qi đang ngồi trên xích đu nhìn cô mỉm cười. Nụ cười lạnh cả sống lưng…
“Tấm bản đồ đâu?”
-Em không lấy…em không lấy…_Serena hốt hoảng hét lên và lùi lại, Ya Qi vẫn ngồi trên chiếc xích đu mà nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo.
“Mau trả lại đây”
-Em…không…có…không có…
Serena hét lên và quay đầu lại toan bỏ chạy nhưng khi cô quay lại thì thấy Ya Qi đang đứng sau lưng cô. Serena hốt hoảng ngoái đầu lại sau thì thấy trên chiếc xích đu không còn ai….là ma thật sao?Serena trở nên hoảng loạn và la hét …cô cứ cắm đầu bỏ chạy. Chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cô không còn nghe thấy tiếng Ya Qi vang bên tai cô đòi tấm bản đồ nữa.
-Serena!
Serena chạy mãi sau cùng lại đâm đầu vào người Calvin, cô sợ hãi giật mình lùi lại và ngước nhìn. Khi nhận ra đó là Calvin cô mới có thể thở nhẹ nhõm phần nào..
-Chị dâu!Chuyện gì vậy?_Calvin lấy làm lạ khi thấy ánh mắt sợ hãi của Serena, đầu tóc rối tung tay đang run lên
-Tôi…tôi lại thấy Ya Qi_ Môi Serena run run cô nhìn Calvin đầy sợ hãi..
-Không thể nào, đây là ban ngày mà…_Calvin khó hiểu nhìn Serena
-Tôi không biết_Serena ôm đầu và hét lên…_Đúng rồi, anh ta không phải ma mà là quỷ…quỷ có thể xuất hiện cả ban ngày_Serena sợ hãi hai mắt lờ đờ
-Chị dâu, bình tĩnh lại đi_Calvin túm lấy cánh tay của Serena lại
-Tôi thật sự thấy anh ta…nhất định là anh ta và những oan hồn đó đã trở về…
Serena sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh như sợ rằng Ya Qi và những oan hồn đó có thể nghe thấy những gì cô đang nói. Sự hoảng loạn của Serena và những lời kì lạ của cô khiến cho Calvin cảm thấy rất kì lạ…lời nguyền này là thật chăng?
.
.
.
.
“Cạch” Cánh cửa phòng của Rainie từ từ được mở một chút ánh sáng len vào làm cho chói mắt của Rainie, cô từ từ mở mắt nhìn ra phía ánh sáng nhỏ của cánh cửa không phải là anh hai của cô mà chính là nó.
-Rainie, chị mang ít bánh do chị làm cho em đây.
Nó không sợ hãi từ từ bưng dĩa bánh đi về phía chỗ của Rainie. Nó đặt nhẹ dĩa bánh xuống đi đến gần Rainie và vén nhẹ mái tóc cho cô. Nó lấy ra chiếc lược đã chuẩn bị sẵn giúp Rainie chảy tóc và cột lại gọn gàng.
-Chị không sợ tôi sẽ hại chị sao?_Rainie khẽ hỏi khi hai tay và chân của cô đã bị khóa chặt lại.
-Không sợ_Nó khẽ mỉm cười vẫn tiếp tục giúp Rainie chảy tóc
-Chị tìm tôi có chuyện gì?_ Rainie lạnh lùng hỏi
-Em ăn bánh đi, chị nghe Angela nói…em thích ăn bánh này_Nó mỉm cười đưa bánh đến gần miệng cho Rainie
-Angela!_Nghe đến cái tên này đột ngột ánh mắt của Rainie trùng xuống, một chút đau xót hiện lên trong mắt cô _ Chị ấy còn nhớ sao?_Rainie khẽ nói với giọng khàn đi hình như cô đang muốn khóc.
-Nhớ chứ, Angela không tiện đến thăm em…nên nhờ chị đến thăm em_Nó khẽ mỉm cười đút bánh cho Rainie ăn.
-Chị ấy bây giờ thế nào?Có khỏe không?_Rainie nhìn nó lo lắng hỏi
-Không tốt chút nào_Nó khẽ thở dài _Luôn mặt cảm với gương mặt tự nhốt mình trong phòng..gần đây thì không được khỏe lắm.._Nó nói với giọng lo lắng vì dạo gần đây Angela thường hay mơ thấy ác mộng, cô luôn thấy mình bị những oan hồn bắt đi.
-Lời nguyền đã bắt đầu rồi_Rainie lập tức tiếp lời của nó ngay sau khi nó kể lại tình trạng của Angela cho cô nghe.
Nó ngước mắt nhìn Rainie khi nghe cô phán một câu đáng sợ _ Em cũng tin là thật sao?
-Là thật…là thật…lời nguyền là thật_Rainie nhìn nó với ánh mắt sợ hãi _ Những ai có liên quan đến họ Yan điều sẽ phải trả bằng máu của mình…
-Rainie, vậy có cách nào có thể giải lời nguyền này không?_Nó đưa mắt nhìn Rainie, dường như nó tin vào những gì Rainie nói và nó muốn tìm một cách để cứu hắn.
-Có…_Rainie khẽ đáp lại
-Thật sao?_Nó mừng rỡ túm lấy cánh tay của Rainie như tìm thấy hy vọng _ Nói cho chị biết đó là gì?
-Rainie nhìn nó cười nhạt lạnh lùng _ Là máu….
Tay nó từ từ nớ lỏng ra khỏi cánh tay của Rainie khi nghe thấy câu trả lời lạnh người.
-Chỉ có máu mới có thể rửa sạch mà thôi…tất cả máu của con người họ Yan
End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro