chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

 
-Chỉ có máu mới có thể rửa sạch mà thôi…tất cả máu của con người họ Yan.
Khi nói câu này ánh mắt của Rainie khiến nó lạnh cả người, đây là cách giải quyết tốt sao?Chẳng lẽ nó phải đứng nhìn hắn chết trước mặt nó? Không thể nào thay đổi số phận được nữa sao?
Nó lẳng lặng đứng dậy đi ra phía cảnh cửa với sự bất an, nó không muốn thấy hắn chết. Nhưng xem ra thì nó phải cố gắng từng ngày từng ngày chấp nhận sự thật tàn khốc này. Rồi sẽ có một ngày con tim nó sẽ tan nát từng mảnh vụn khi thấy hắn ngã xuống..

-Chị không phải họ Yan, hãy rời khỏi nơi này đi_Rainie nói với theo khi nó sắp rời khỏi phòng.
-Trái tim của chị đã ở đây, làm sao có thể đi đây?_Nó khẽ mỉm cười nhạt ngoái nhẹ đầu nhìn Rainie _ Nếu như chết…chết bên cạnh người mình yêu vẫn là tốt nhất_Nó khẽ mỉm cười hạnh phúc và rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại trả về cho Rainie một không gian đầy im lặng, lạnh lẽo và bóng tối bao phủ. Ánh mắt của cô trùng xuống với biết bao điều uẩn uất trong đó…
Căn nhà họ Yan lại bắt đầu đối diện với màn đêm buông xuống, khác với lúc trước. Bây giờ, không khí căng thẳng và sợ hãi đang bao trùm lên tất cả những thành viên trong nhà. Dù ở phòng riêng của mình, nhưng mỗi người điều mang một tâm tư khác nhau, họ suy nghĩ gì, dự định điều gì thì không ai biết cả…ngoại trừ…bóng tối mới biết họ định làm điều gì?
-Á!
Serena lại giật mình thức giấc với trán đầm đìa mồ hôi, cô đưa mắt lờ đờ đầy sợ hãi và co người lùi lại trên giường nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn của mình. Cô lại mơ thấy ác mộng, lại mơ thấy Ya Qi trở về đòi tấm bảng đồ. Serena cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu…cô đã chán nản với cái không khí đáng sợ trong căn nhà này…
Bước xuống giường, Serena rót ly nước uống cho định thần lại rồi sẽ bắt đầu suy nghĩ tìm cách rời khỏi nơi này. Cô không cần kho báu nữa, cứ mỗi đêm bị ác mộng và sợ hãi hành hạ…sợ rằng chưa tìm được khi báu cô đã chết trước khi kịp hưởng nó. Đặt nhẹ ly nước xuống, Serena áp nhẹ tay lên trán thở mệt mỏi…
“Tách…tách…tách” Bên tai cô đang vang vọng tiếng nước gì đó đang chảy xuống, không lẽ cô đã quên khóa nước trong phòng tắm chăng?Nhưng thính giác của cô cho cô biết tiếng đó không phát ra từ phòng tắm. Nó phát ra từ phía sau lưng của cô, Serena quay lại nhìn ra phía sau đối diện với một bước tường trắng…từ từ có thứ nước gì đó đang thấm ra từ bên trong bước tường…Môi run lên, đôi mắt mở căng to khi cô nhận ra thứ nước đó là máu…máu đang chảy dài trên tường …rất nhiều…rất nhiều…nó bắt đầu chảy lan xuống sàn nhà…làm cô sợ hãi lùi lại…
Nhưng thứ nước máu đó không dừng lại, chúng đang biến dạng thành dấu chân người. Như có một người vô hình với dấu chân máu đi về phía chỗ của cô…
– Cứu…cứ….u…._Serena nói không nên lời cô chỉ biết mở tròn to mắt sợ hãi và lùi lại theo phản xạ khi dấu chân mỗi lúc gần hơn.

-Đừng…lại đây…_Serena sợ hãi giọng run lên…

Cứ lùi mãi, lùi mãi đến khi Serena cảm nhận phía sau gáy của cô toát lên một hơi lạnh rợn người. Khi quay đầu lại mắt cô gần như mở to hết cỡ khi Ya Qi đang đứng phía sau lưng của cô mà mỉm cười đáng sợ…
-Á!_Serena hét lên sau đó ngất đi…
………

-Serena!Serena!
Giọng của ai đó đang gọi Serena liên tục và đánh nhẹ vào gương mặt của cô làm cho cô bừng tỉnh. Serena từ từ mở mắt ra cho đến khi não cô ý thức cô giật mình ngồi bật dậy sợ hãi lùi lại.
-Con làm sao vậy?
Serena lúc này mới nhận ra người đó chính là Yan phu nhân, nhìn thấy bà Serena thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô chợt nhớ đến gì đó lập tức nhìn xung quanh căn phòng của mình. Bức tường không có máu, sàn nhà sạch trơn, không có dấu chân máu ngoài bà Yan ra thì không hề có sự xuất hiện của Ya Qi.
-Sao lại…như vậy?_Serena khó hiểu với mọi thứ
-Con làm sao vậy?_Bà Yan khó hiểu nhìn Serena
-Dì, khi nãy con…con đã thấy máu….ở đó…ở đó…nữa…còn thấy cả Ya Qi anh ta lại xuất hiện…_Serena hốt hoảng kể lại với giọng luống cuống đầy sợ hãi cho Yan phu nhân nghe.
Bà Yan nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ không có gì thay đổi. Vẫn gọn gàng và sạch sẽ bà không ngửi thấy mùi tanh của máu…thật sự không giống như những gì mà Serena nói.
-Dì…dì…không tin con đúng không?
Serena nhìn bà Yan đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Rõ ràng bà ta cho rằng cô đang nói mớ. Cũng đúng thôi, bởi vì mọi thứ quá sạch sẽ không giống như những gì cô thấy. Chính bản thân cô cũng đang nghi ngờ mình?Có lẽ do quá áp lực và sợ hãi nên cô đã tự tưởng tượng ra chăng?
-Serena, con thật sự thấy Ya Qi sao?_Bà Yan nhìn Serena với ánh mắt nghi ngờ
-Là thật. Sáng nay, trong khu vườn con đã gặp anh ấy…là thật. Cảm giác rất thật không thể là giả_Serena nhất quyết cho rằng mình đã thật sự nhìn thấy Ya Qi

-Có lẽ con bị ám ảnh bới cái chết của nó và lại xảy ra nhiều chuyện nên mới như vậy. Nên nghĩ ngơi nhiều đi_Bà Yan xoa đầu của Serena và dìu cô đi về phía giường để cô nằm xuống nghỉ ngơi.
-Dì!_Serena nắm lấy tay của bà Yan khi bà định rời khỏi phòng
-Còn chuyện gì nữa sao?_Bà Yan quay lại nhìn Serena khẽ hỏi
-Dì không sợ sao?_Serena khẽ hỏi

-Sợ, ta đương nhiên sợ…nhưng mà …nếu như nó chưa tìm đến ta. Ta sẽ tiếp tục nhanh chóng tìm kho báu và rời khỏi đây trước khi cái lời nguyền đó tìm đến ta…

Bà Yan nhất quyết tin rằng vẫn chưa đến lượt của bà, bởi vì dù sao bà cũng không mang họ Yan. Mang tiếng là Yan phu nhân nhưng bà cũng chỉ là vợ lẻ mà thôi. Cũng không phải là danh chính ngôn thuận gì.
-Con muốn rời khỏi đây…có được không?_Serena nhìn bà Yan với ánh mắt lo sợ
-Không phải chúng ta đã giao ước cùng tìm kho báu chia hai sao?Vẫn chưa tìm ra được mà đã muốn đi…sao con chẳng có chút nghị lực vậy?_Bà Yan khó chịu nhìn Serena
-Con sợ…con thật sự sợ lắm…_Serena níu chặt lấy tay bà Yan nói với vẻ gần như sắp khóc.
-Đừng sợ!_Bà Yan an ủi Serena _ Ta cho con sợi dây này…đeo vào sẽ yên tâm hơn.._Bà Yan lấy trong túi sợi dây hình mặt phật quan âm đưa cho Serena đeo để cô có thể bình tâm hơn. Không nói đến chuyện rút lui hay là bỏ đi nữa.
-Có được không?_Serena lo lắng nhìn bà Yan, cô vẫn không yên tâm rằng khi đeo sợi dây này vào thì sẽ không thấy những điều đáng sợ nữa.
-Nhất định sẽ không có chuyện gì_Bà Yan mỉm cười nhẹ nói chắc chắn và giúp cho Serena đeo sợi dây vào cổ.
Sau khi đeo sợi dây vào Serena có vẻ yên tâm hơn và nhắm mắt lại ngủ còn bà Yan thì lẳng lặng trở về phòng của mình. Trong khi đó, ở một căn phòng khác lại có một chuyện kì lạ khác xảy ra…
-“Angela!Angela! Angela” 
Đang chìm trong giấc ngủ say, nhưng Angela không tài nào ngon giấc khi cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng người gọi mình cứ như tiếng gọi hồn. Cô mở mắt ra với gương mặt tái nhạt và đôi mắt sợ hãi nhưng tiếng nói đó không còn vang vọng nữa.
Angela co hai đầu gối và gục đầu đưa tay áp lên trán của mình thở mệt mỏi rồi bỗng chốc cô lại nghe thấy tiếng gọi đó lần nữa…
-“Angela!Angela! Angela” 
Angela hốt hoảng vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng..tiếng gọi đó mỗi lúc lớn hơn.
-Anh hai!
Angela nhìn ra phía cửa thì thấy bóng dáng của Ya Qi đang đứng gần cánh cửa mỉm cười nhìn cô. Angela thật không dám tin đó là thật…
-Angela!Angela!
Cô bắt đầu nhận ra tiếng gọi đó chính là tiếng của Ya Qi, không biết từ lúc nào Angela bị tiếng gọi của Ya Qi như thôi miên mà rời khỏi chiếc giường và từ từ đi về phía cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, còn Ya Qi đã biến mất từ lúc nào không biết…Angela đi một cách vô thức trên hành lang dài….
Trong giấc ngủ say, mọi người bỗng chốc bừng tỉnh khi nghe thấy bản Sonata ánh trăng vang lên. Nó làm không khí căn nhà tràn ngập sự sợ hãi, mọi người rời khỏi phòng và lại cùng nhau đi đến căn phòng nhạc…
-Không có ai cả?_Calvin khẽ lên tiếng khi cậu cũng đã đến căn phòng nhạc cùng mọi người
-Phím đàn lạnh lẽo, không ai chạm vào đây_Danson bước đến chạm tay lên phím đàn để cảm nhận.
Nó đưa mắt nhìn hắn với sự sợ hãi, không chỉ có nó mà mọi người trong nhà cũng đang nhìn nhau với sự sợ hãi vô biên. Cứ mỗi lần bản Sonata ánh trăng vang lên thì tiếp theo sau đó sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng lần này sẽ là gì đây?
-Cháy!Cháy!
Họ nghe tiếng các người hầu trong nhà hét lên ầm ĩ, mọi người cùng ùa ra nơi phát ra tiếng kêu cháy đó.
-Là phía nhà kho_ Serena từ bên trên cửa sổ trên lầu nhìn xuống thấy phía nhà kho đang bốc cháy..
Không nói nhiều họ chạy ùa đến phía nhà kho ở gần sân sau ngôi nhà, ngọn lửa đang bốc lớn.
-Tại sao lại bốc cháy?_Danson nhìn đám người hầu hỏi
-Chúng tôi cũng không biết _Bọn họ lắc đầu đầy sợ hãi.
-Nguy rồi, cô Angela không có ở trong phòng_Bà quản gia hốt hoảng chạy ào ra với sự sợ hãi, khi nãy bà thấy ai cũng có mặt chỉ trừ Angela không xuất hiện nên đã rất lo lắng. Khi đến phòng thì không thấy Angela đâu cả.
Hắn trừng mắt nhìn vào ngọn lửa, linh tính như đang mách bảo hắn điều gì đó?Không suy nghĩ, hắn giật mạnh lấy thùng nước mà bọn người hầu đang cầm để chữa cháy đổ ào lên người và chạy vào đống lửa với sự ngạc nhiên của mọi người và cả nó nữa..
-Aaron!_Nó hét lên đầy sợ hãi
-Cậu ta điên sao?_Danson và Calvin cùng nói
-Nó không điên chút nào_Bà Yan híp nhẹ mắt nhìn về phía ngọn lửa bốc cao, hành động của nó cho bà biết nó không hề bị điên. Cũng không phải là kẻ ngốc…như mọi người vẫn nghĩ.
-Tôi phải vào đó!_Nó toan định chạy vào
-Không được nguy hiểm lắm_Danson kéo tay ngăn nó lại
-Nhưng …Aaron ở bên trong…em phải vào đó_Nó hét lên
-Cậu ấy nhất định sẽ ra được_Calvin nói chắc chắn như chỉ để an ủi nó mà thôi
Nó đành xuôi tay đứng nhìn ngọn lửa mỗi lúc bốc cao hơn, mọi thứ gần như sắp đổ sập. Nó đứng bên ngoài với sự sợ hãi…nhưng có thể làm gì ngoài việc cầu trời phật?
-Ra rồi!_Calvin mừng rỡ reo lên khi thấy hắn bế Angela trên tay và đi ra khỏi ngọn lửa trước khi căn nhà đổ sập xuống.
Nó mừng rỡ đến rơi nước mắt, thượng đế đã nghe lời cầu xin chân thành của nó.
-Aaron!Anh không sao chứ?_Nó chạy đến níu lấy tay hắn
Hắn cười nhạt lắc đầu rồi nhìn xuống Angela đang nằm trên tay hắn, mọi người giúp hắn đỡ Angela nằm xuống.
-Angela!_Danson cố lay Angela và kiểm tra cho cô
-Thế nào rồi?_Hắn lo lắng níu lấy Danson
Câu trả lời của Danson chỉ là một cái lắc đầu nhẹ mà thôi. Ánh mắt hắn đau đớn nhìn Angela cả nó cũng phải rơi nước mắt khi thấy Angela sắp rời xa họ…
-Anh…_Angela cuối cùng mở mắt ra…nhưng đó chỉ là tỉnh táo nhất thời trước khi rời khỏi thế giới này..
-Angela!_Hắn ôm nhẹ lấy đứa em gái
-Anh…lời nguyền….có thật…._Angela níu lấy tay hắn cố gắng nói ra từng chữ thật khó khăn..
-Không…_Hắn lắc đầu và rơi nước mắt
-Là…thật….em đã thấy bọn họ…chính bọn họ đã nhốt em lại…bọn họ về để báo thù…em còn gặp cả anh hai…_Angela khẽ nói và rơi nhẹ nước mắt xuống
Hắn không thể nói gì ngoài việc lắng nghe những lời sau cùng của cô. Tất cả mọi người cũng vậy, họ đang im lặng để nghe những lời từ miệng Angela một kẻ sắp chết không bao giờ là nói dối.
-Anh…đừng khóc…._Angela bàn tay yếu ớt của mình chạm lên mặt của hắn _ Em…biết…sớm muộn gì…cũng sẽ tới mình…nhưng mà…không ngờ…lại nhanh như vậy… Đây là cách giải thoát tốt đối với em…_ Angela khẽ mỉm cười hạnh phúc vì sau bao năm sống trong đau khổ vì mặt cảm. Có lẽ đây mới chính là cách giải thoát tốt nhất đối với cô
-Đừng…!_Hắn rơi nước mắt đau đớn vì vẫn không chấp nhận được đứa em gái mà hắn yêu thương nhất sắp rời xa.
-Hãy…chăm sóc…anh thật tốt…em tin…chị có thể làm được…_Angela mỉm cười dịu dàng nhìn về phía của nó _ Rất vui…vì đã quen với chị…
Nó rơi nước mắt nhìn Angela, dù là thời gian họ quen nhau rất ngắn nhưng nó thật sự rất mến Angela bằng tất cả tấm lòng của mình.
-Chị cũng rất..rất vui khi được quen biết em!
Angela khẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn mọi người khi giọt nước mắt rơi ở khóe mi của cô lăn ra. Cô nhìn khắp một lượt từng người thân của mình…rồi ánh mắt của cô dừng lại ở chỗ của Serena…

-Chị…sẽ…là người kế tiếp….anh ấy…đã nói như vậy…_Angela yếu ớt nói

-Sao?_Serena hốt hoảng khi nghe Angela nói có phải cô đang ám chỉ Ya Qi _Cô nói là ai?_Serena vẫn muốn hỏi cho rõ…
-Anh…hai…
Sau lời đó Angela nhắm nhẹ đôi mắt lại đôi tay từ từ tuột khỏi bàn tay của hắn. Cô thật sự đã ra đi, ra đi trong sự đau đớn của những người yêu thương cô thật lòng. Nhưng cô cũng để lại cho những con người đầy mưu toan một nỗi sợ hãi trong tâm. Lời nguyền lần nữa lại ứng nghiệm lên người Angela sau AhBen…và kế tiếp đây…kẻ đó sẽ là ai?Serena chăng hay là một kẻ khác?
End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro