chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14
 

-Aaron!Anh đừng như vậy…nếu như Angela biết anh như vậy con bé sẽ không vui đâu.
Nó ngồi xuống bên cạnh hắn, sau tang lễ của Angela hắn lẳng lặng vào phòng của cô ngồi trên chiếc giường nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này vốn đã lạnh lẽo bây giờ nó sẽ càng lạnh lẽo hơn. Angela là đứa em gái cậu yêu nhất, khi còn nhỏ nó cứ quấn chặt lại lấy hắn, là một cô bé hoạt bát đáng yêu nhưng rồi đám lửa vô tình đó đã làm cho cô trở thành kẻ trầm lặng. Hắn luôn tự trách bản thân tại sao không thể bảo vệ con bé tốt một chút…và bây giờ hắn cũng đã không thể bảo vệ con bé để nó rời ra hắn mãi mãi…

-Gui!Em hãy rời khỏi đây đi_Hắn đột nhiên lên tiếng
-Anh lại muốn đuổi em đi sao?_Nó đau xót nhìn hắn
-Ngay cả Angela anh cũng không thể bảo vệ, anh e là…cả em anh cũng không thể bảo vệ…anh không muốn nhìn thấy những người mình yêu từ từ..chết ngay trước mắt anh. Nhất là em…_Hắn đưa ánh mắt đau đớn nhìn nó, nó hiểu được tâm trạng của hắn bởi vì nó cũng như hắn mà thôi cũng không muốn nhìn thấy hắn chết ngay trước mắt nó.
-Em sẽ không đi đâu cả. Chúng ta đã nói sẽ mãi mãi ở cạnh nhau mà_Nó nắm chặt lấy tay hắn
-Nhưng…
-Không lẽ anh nỡ để em phải đau khổ suốt đời này sao?_Nó đứng dậy ôm chặt lấy cổ hắn
-Em ngốc quá đi!_Hắn dịu dàng ôm lấy nó
Đau khổ nhất chính là phải xa cách người mình yêu. Chết bên nhau có khi lại là niềm hạnh phúc. Cho nên, nó muốn ở lại cạnh hắn cho dù hắn có chết…nó cũng sẽ chết cùng có như vậy cả hai sẽ không thấy cô đơn, đơn độc trên thế giới khi chỉ còn lại một mình.
-Cậu chủ!Bà chủ cho gọi cậu và…cả…cô nữa_Bà quản gia bước vào nhìn về phía hắn và nó với ánh mắt lo lắng.
-Bà ấy kiếm anh có chuyện gì?_Nó lo lắng nhìn hắn
-Chuyện đã phơi bày, không thế giấu được nữa…_Hắn thở dài mỉm cười nhẹ nhìn nó, cái gì cần đối mặt đã đến lúc đối mặt
-Aaron!_Nó rất lo lắng cho hắn.
-Yên tâm, anh sẽ không sao đâu. Lần này, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em_Hắn nắm chặt lấy tay của nó
Chỉ cần có hắn bên cạnh nó, nó sẽ không sợ gì cả. Đúng là nó cũng nên đối mặt với tất cả mọi chuyện. Không sự thật nào có thể che dấu mãi mãi được, đã đến lúc nó cũng nên nói ra sự thật với mọi người. Dù cho họ không cho nó ở lại nó cũng sẽ đấu tranh đến cùng để ở lại cạnh hắn.
Nó và hắn nắm chặt tay nhau đi xuống phòng khách dưới nhà, mọi người trong nhà điều tề tụ đủ cả. Bà Yan, Serena, Danson và cả Calvin điều có đưa ánh mắt nhìn chăm chăm cả hai.
-Tang lễ của Angela đã tiến hành xong…tin rằng cậu đã đến lúc cho chúng tôi một lời giải thích_Bà Yan đưa mắt nhìn về phía hắn
Mọi người trong nhà đang nhìn về phía hắn, họ cũng đang có rất nhiều điều thắc mắc cần được giải đáp.
-Tôi không hề bị điên đó là sự thật, tôi là người rất tỉnh táo_Hắn thẳng thắn thừa nhận thật lớn tiếng
-Vậy là bao lâu nay, anh đã gạt mọi người_Serena đưa mắt nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.
-Phải, nhưng…cũng tất cả điều có nguyên nhân của nó_Hắn đưa mắt nhìn về phía Serena và bà Yan.
-Aaron, vậy bấy lâu nay những chuyện kì quái trong nhà là do em bày ra?_Calvin lập tức hỏi tiếp
-Phải, một phần có liên quan đến tôi…_Hắn lại tiếp tục thừa nhận
Serena nghe hắn thừa nhận thì tức giận đứng bật dậy đi về phía hắn, cô giơ tay lên định tát hắn nhưng đã bị hắn chụp tay lại kịp thời.
-Tôi không có lý do gì để chịu cái tát này_Hắn lạnh lùng nói và đẩy mạnh tay của Serena ra
-Anh giở ma hù tôi, anh làm cho tôi ăn không ngon ngủ không yên…nói đi kẻ hôm đó ở ngoài vườn và cả ở phòng nhạc chính là anh đúng không?_Serena quát lên đầy tức giận
-Có một điều tôi cần nói rõ với mọi người, trước khi tôi giả điên những chuyện kì quái trong nhà đã xảy ra…đúng không?_Hắn đưa mắt nhìn một lượt mọi người
-Phải…_Calvin không thể không thừa nhận chuyện này
-Tôi chỉ mượn nước đẩy thuyền thôi, nhưng những chuyện sau này hoàn toàn không liên quan đến tôi…và cả chuyện cô gặp anh hai…cũng không liên quan đến tôi_Hắn đưa mắt nhìn về phía Serena
-Anh nói dối, nhất định là anh đã giở trò…anh hại chết AhBen rồi đến Angela để chứng tỏ lời nguyền có thật làm cho mọi người sợ hãi_Serena quát lên nhất quyết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của hắn
-Tôi không có làm. Tin hay không tùy các người_Hắn không muốn giải thích thêm vì có nói gì cũng vô ích
-Anh tin em_Calvin lập tức lên tiếng đứng về phía hắn _ Angela là em gái mà Aaron yêu thương nhất, cậu ấy sẽ không nhẫn tâm hại Angela_Calvin đang phân tích cho mọi người hiểu.

-Dù ta không thích Aaron và cũng khó chịu khi cậu lại giả vờ lừa gạt mọi người. Nhưng ta tin cậu_Bà Yan cũng lên tiếng bênh vực hắn làm cho hắn và nó vô cùng ngạc nhiên.
-Bà tin tôi_Hắn lấy làm lạ
-Khi AhBen chết cậu đã cùng lúc tới hiện trường với mọi người..cho nên nhất định không phải cậu. Angela thì nhất định không phải do cậu hại chết_Bà Yan bỗng nhiên lại sáng suốt phân tích mọi thứ
-Dì, sao dì có thể tin anh ta chứ?_Serena quát lên tức giận
-Đủ rồi, bây giờ trong nhà này có rất nhiều điều kì lạ…nếu chúng ta chia rẽ ra sẽ chết càng sớm. Trong lúc này, không phải là lúc đấu đá…chúng ta phải đoàn kết tìm ra sự thật_Bà Yan trừng mắt nhìn về phía Serena.
-Đúng vậy, bây giờ chúng ta càng phải đồng lòng hơn_Danson cũng gật đầu đồng ý với bà Yan _ Chúng ta phải tìm cách hóa giải lời nguyền đó_Danson thở dài lo lắng.
-Tôi không tin lời nguyền là có thật_Hắn nhìn mọi người nói chắc chắn
-Tại sao?_Bà Yan khó hiểu nhìn hắn
-Chỉ là trực giác _Hắn khẽ đáp
-Nếu như là thật thì sao?_Calvin đưa mắt nhìn về phía hắn

-Thì…chúng ta đành phải chết cùng nhau_Hắn cười nhẹ tỏ ra không có gì đáng sợ.

-Tôi không muốn chết_Serena hét lên
-Im lặng_Bà Yan lớn tiếng quát Serena _Tất cả ra ngoài hết cho ta…ta có chuyện muốn nói với hai người họ_ Bà Yan đuổi tất cả ra ngoài chỉ muốn nói chuyện riêng với nó và hắn mà thôi.
Mọi người thấy lạ khi bà Yan lại chỉ giữ cả hai lại nhưng họ lại không thể lên tiếng hỏi mà chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng khách. Bà Yan đi đến khóa cửa lại và quay lại đưa mắt nhìn cả hai..
-Bà muốn gì?_Hắn kéo nó ra phía sau và đứng che lại như sợ bà Yan sẽ gây bất lợi cho nó
-Cậu làm gì vậy ? Ta không có ý định giết cả hai người đâu_ Bà Yan lạnh lùng nói.
-Bà đừng giả vờ nữa…bà đã giết nhiều người như vậy làm sao có thể không giết hai chúng tôi_Hắn cười khẩy kinh thường bà Yan
-Ý cậu là sao?_Bà Yan với vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn
-Bây giờ, cũng đã đến nước cuối cùng…lời nguyền là thật hay giả cũng không còn quan trọng bởi vì sớm muộn tất cả điều sẽ chết…chúng ta nên lật bài ngửa đi_Hắn mỉm cười lạnh lùng nhìn bà Yan với ánh mắt sắc lạnh.
-Nãy giờ cậu đang nói gì ta vẫn không hiểu?_Bà Yan đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn
-Bà đang đóng kịch sao?Rõ ràng bà biết tôi không phải là Ngô Tiểu Tinh…nhưng tại sao bà lại để tôi vào nhà họ Yan. Bà có mục đích gì?_Nó lúc này cũng không còn thấy sợ, nó cũng muốn chơi bài ngửa với bà Yan
-Cô không phải là Ngô Tiểu Tinh?_Bà Yan trừng mắt nhìn nó đầy ngạc nhiên, khiến nó và hắn lấy làm lạ. Cái vẻ mặt ngạc nhiên và bất ngờ của bà ta có thể là giả sao?
-Bà đóng kịch thật là hay_Hắn cười khẩy
-Ta không đóng kịch…ta không ngờ cô ta là kẻ mạo danh…cô vào nhà này vì mục đích gì?_Bà Yan bắt đầu chỉa mùi dùi vào nó _ Không lẽ cô cũng vì kho báu?
-Không phải, tôi vào vốn không định mạo danh…nhưng không phải do chính bà cố tình sắp xếp sao?_Nó muốn biết tất cả mọi chuyện là như thế nào, sao cái gì bà Yan cũng không biết.
-Nãy giờ, hai người cứ nói ta sắp xếp này nọ…thật ra có ý gì?_Bà Yan bắt đầu thấy sốt ruột và không hiểu mọi chuyện.
-Ngô Hiểu Tinh thật sự đã chết, tôi điều tra được cô ta là do bà hại chết…vì cô ta đã giữ một góc bản đồ…và nó đang nằm trong tay bà không đúng sao?_Hắn nhìn bà Yan với ánh mắt soi mói
-Không sai, ta có một góc tấm bản đồ nhưng đó là do một kẻ lạ mặt gửi cho ta…Còn việc của Ngô Tiểu Tinh ta không liên quan đến các người tin hay không là chuyện của các người…_Bà Yan khẳng định chắc chắn
Hắn khó hiểu nhìn thái độ của bà Yan, nhìn vào mắt của bà ta và cả cái thái độ thì hắn lại có linh cảm bà không nói dối. Nhưng không phải thám tử mà hắn mướn điều tra đã nói như vậy sao?Và mọi bằng chứng đưa ra điều rất thật…
-Không phải là bà sao?_Hắn hỏi chắc chắn lại lần nữa…
-Không phải ta_ Bà Yan nhấn mạnh lần nữa
-Vậy còn cái chết của tình nhân…ông Yan?_Nó lại tiếp tục hỏi
-Không liên quan đến ta, dù ta rất muốn giết con hồ ly đó…nhưng mà đã có kẻ giúp ta trừng phạt nó…ta ghét nó cho nên mới không cho đem chôn…để đó để nó đến chết cũng không có đất dung thân …không phải nó thích lên giường sao?Ta cho nó nằm trên giường đó cho đến chết…_Bà Yan nói với giọng lạnh lẽo đầy căm phẫn về sự ghen tức của mình.
Đến lúc này, nó và hắn lại bắt đầu không hiểu được tất cả mọi chuyện là như thế nào?Vốn họ cứ nghĩ là do bà Yan làm nhưng bây giờ họ cảm nhận được bà ta không hề dính đến những vụ giết người. Cứ như mọi thứ lại bắt đầu đi về điểm xuất phát, mọi thứ trong tay hắn đã vô nghĩa.
-Ta thừa nhận…ta vào cái nhà này vì muốn tìm kho báu…đương nhiên ta không muốn chia phần cho bất kì kẻ nào cả…nhưng mọi chuyện dường như đã vượt qua tầm kiểm soát của ta…sau cái chết của Ya Qi mọi điều kì lạ đã xảy ra…_Bà Yan từ tốn nói bà ta cũng chỉ là một kẻ tham lam, mưu tính từng bước vào Yan gia nhưng mọi kế hoạch đã bị phá vỡ bởi lời nguyền đồn đại hay là một bàn tay vô hình của ai đó trong bóng tối đang nhún vào.
-Bây giờ, bà định làm gì…?_Hắn muốn biết mục đích thật sự bà gọi hắn và nó ở lại.
-Ta lúc đầu không hề biết cô ta là giả mạo, ta chỉ muốn có một kẻ ở cạnh để xem cậu giả điên thật hay giả…bởi ta luôn nghi ngờ cậu_ Bà Yan đưa mắt nhìn về phía nó_ Vốn ta định kiếm một kẻ khác không ngờ trong lúc đó…cô ta đã vô tình xuất hiện, cứ nghĩ chỉ là một kẻ quê mùa…dễ điều khiển không ngờ …cô còn có nắm hơn…lại đứng về phía cậu_Bà Yan cười khẩy với kế hoạch không thành của mình _ Ta muốn trao đổi với hai người…
-Trao đổi gì?_Nó khó hiểu khi thấy nụ cười khẩy nhẹ của bà Yan
-Chỉ cần cả hai người giúp ta tìm ra kho báu, bất kể là lời nguyền thật hay giả…ta sẽ giúp cho cả hai rời khỏi nơi này. Nếu không….
-Nếu không bà sẽ tìm cách giết chúng tôi…_Hắn tiếp lời của bà Yan
-Phải, lúc trước ta sẽ không ra tay giết người…nhưng hôm nay tình thế đã rất nguy cấp…thời gian không còn nhiều..ta sẽ làm thật…_Bà Yan đưa mắt đầy sát khí nhìn hắn và nó _ Khi có kho báu ta sẽ chia cho cả hai phân nửa
-Tôi không cần kho báu…chỉ cần bà hãy giữ lời hứa của mình…tôi muốn bà phải bảo đảm bình an cho cô ấy_Hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nó, sự an toàn của nó luôn đặt lên trên hết trong lòng hắn.
-Aaron!_Nó ngước nhìn hắn và xúc động, hắn không cần đến an toàn của mình chỉ muốn bảo vệ nó thôi.
-Được_Bà Yan cười khẩy
-Tôi còn một điều muốn hỏi_Hắn nhìn bà Yan lạnh lùng
-Hỏi đi_Bà Yan bình thản nói

-Tại sao bà lại chọn chúng tôi…không phải bà đã có Serena sao?_Hắn biết giữa bà Yan và Serena có quan hệ trao đổi với nhau.
-Con nhỏ đó quá ngốc nghếch…làm việc chẳng được gì. Ta chọn cậu bởi vì cậu rất thông minh, lại có thể nhẫn nhục một thời gian dài như vậy để giả ngốc …nhất định cậu sẽ không khiến ta thất vọng_Nói cho cùng bà Yan cũng chỉ muốn điều khiển mọi người quanh bà để làm con cờ cho bà ta tìm ra kho báu mà không cần mất nhiều công sức
-Hắn cười nhẹ _ Bà đúng là thông minh hơn tôi tưởng_nói xong hắn mở cửa và kéo nó ra khỏi phòng
.
.
.
.
-Aaron!Tại sao anh lại hứa với bà ta?Sẽ rất nguy hiểm nếu đụng đến tấm bảng đồ kho báu đó_Nó lên tiếng hỏi hắn khi đi bên cạnh
-Gui!Anh không cần kho báu gì cả em biết không?_Hắn dừng lại và quay qua đưa tay nắm chặt vai của nó. Ánh mắt của nó nhìn sâu vào mắt nó _ Cho dù là một tia hy vọng có thể bảo đảm an toàn cho em anh cũng làm…anh biết…bà ta sẽ không giữ lời…nhưng anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Đây cũng là cơ hội để chúng ta tìm hiểu xem thật sự lời nguyền là thật hay giả.
-Aaron!Em không muốn anh gặp nguy hiểm…dù thế nào em cũng sẽ không rời khỏi đây một mình_Nó ôm chặt lấy hắn mà nước mắt rơi xuống
-Đừng khóc…chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật…sau đó rời khỏi nơi này có chịu không?
Hắn đang cố gắng nói những lời cho nó vui nó có thể cảm nhận được. Nhưng nó vẫn cứ cho đó là thật như một hy vọng cũng được. Bởi vì, chuyện nó và hắn có thể rời khỏi đây hay không đã là một câu hỏi mà đáp án thì vẫn chưa có..
………….

-Tại sao…hức…mọi chuyện càng lúc càng phức tạp chứ?Khi nào sẽ tới lượt…hức…hức.. mình đây…?
Calvin cầm ly rượu trên tay mà cười ngốc nghếch, cậu đang dùng mem rượu để cố che đi nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng của mình. AhBen và cả Angela đã chết người tiếp theo có thể là cậu, Aaron hoặc là Serena cũng không chừng. Cậu luôn miệng nói là không sợ nhưng đó chỉ là lừa người mà thôi, ai mà không sợ khi mọi chuyện lại diễn ra trước mắt cứ y như là thật.
-Cậu chủ, đừng uống nhiều quá!_Bà quản gia đi đến gần chỗ của Calvin và lo lắng giật lấy ly rượu trên tay của cậu.
-Trả lại đây!_Calvin tức giận giật lại ly rượu
-Cậu chủ, đừng uống nữa…cậu uống nữa sẽ không tốt đâu.._Bà quản gia vô cùng lo lắng cho Calvin
-Liên quan gì đến bà_Calvin quát vào mặt của bà quản gia _ Tốt hay không tốt là chuyện của tôi…bà cũng biết cái nào tốt và không tốt sao? _Calvin lạnh lùng nhìn bà quản gia
-Cậu chủ_Bà quản gia đưa ánh mắt đau xót nhìn Calvin
-Cậu chủ?_ Calvin lập lại lời của bà quản gia rồi cười lớn với vẻ điên dại _ Đã gọi tôi là cậu chủ thì đừng quãng chuyện của tôi…bà không có tư cách đó… Không phải bà thích làm quản gia lắm sao?Bà thích phục tùng tôi lắm…vậy thì đừng có đứng đó mà cản tôi_Calvin lạnh lùng đẩy bà quản gia ra
-Cậu chủ?Cậu say rồi_Bà quản gia đến đỡ Calvin khi cậu đi loạng choạng như sắp ngã
-Tránh ra!_Calvin lạnh lùng lại đẩy bà quản gia ra _ Đừng quan tâm đến tôi, bà vẫn cứ như bình thường tỏ ra lạnh lùng không quen biết tôi là được…cứ như mọi khi…bà là người hầu còn tôi là cậu chủ_Bỗng chốc, giọng của Calvin hạ xuống ánh mắt của cậu đau đớn như đang che giấu một nỗi đau tận sâu trong tim của mình.
Bà quản gia đứng nhìn Calvin loạng choạng bước về phòng của mình, còn bà đứng đó ánh mắt đau xót và rơi nước mắt nhìn theo cậu.
.
.
.
“Cạch” nghe tiếng cửa mở Rainie lại ngước lên nhìn, từ trong luồn sáng hé từ cánh cửa nó từ từ bước vào đi về phía của Rainie.
-Là chị nữa sao?_Rainie nhìn nó lạnh lùng nói _ Không phải lần trước tôi đã nói với chị là chỉ có máu mới có thể rửa sạch lời nguyền sao?Chị vẫn chưa bỏ ý định sao?
-Lần này, chị đến không phải vì chuyện đó. Dù chết hay sống chị không cần lo nữa…bởi vì…chỉ cần ở cạnh Aaron thêm ngày nào được hạnh phúc ngày ấy là chị đã thấy vui_Nó bình thản đáp lại
-Lần này, chị đến có thứ này muốn đưa cho em _ Nó đưa ra cho Rainie một con búp bê
Rainie vừa nhìn thấy con búp bê trên tay của nó thì ánh mắt lập tức ngỡ ngàng và dường như có chút gì đó không bình thường.
-Đây là…
-Chị tìm thấy khi đang thu dọn di vật cho Angela, con bé có linh cảm sẽ chết…nên nó đã vik một lá thư và để chung với con búp bê vào trong hộp giấy…mong là chị sẽ đưa nó cho em…_Nó chỉ truyền đạt lại những gì mà Angela vẫn chưa làm xong
-Bây giờ, còn có ích lợi gì…_Rainie nhìn con búp bê mà lạnh lùng nói nhưng ánh mắt rõ ràng đang chứa sự đau xót.
-Angela muốn nói đến em lời xin lỗi. Vốn con búp bê này nên là của em…nhưng con bé đã giành lấy bao năm nay…Chị thật có lỗi khi vô tình đọc nhật ký của Angela…_Nó ái náy nhìn Rainie vì nhờ cuốn nhật ký nên nó mới biết được chuyện xảy ra giữa Angela và Rainie.
-Tôi đã quên đi chuyện đó rồi!_Rainie lại nói với giọng lạnh lùng
-Rainie!Có phải em vẫn luôn trách Angela…vì đã giành lấy thứ đồ chơi mà em thích nhất không?_Nó đưa mắt nhìn về phía Rainie và thấy dường như Rainie đang rất đau đớn từ sâu trong ánh mắt.
-Tôi tại sao phải giận chị ta_Rainie vẫn cứng họng mà lạnh lùng nói
-Angela khi còn nhỏ là cô bé rất hoạt bát đúng không?Nhưng cô ấy rất mến mà muốn làm bạn với em…bởi vì em rất ít hòa đồng nên Angela muốn kéo em ra khỏi thế giới nội tâm của mình. Nhưng có làm gì…em cũng không chịu chú ý đến….nên con bé đã nghĩ ra cách ngốc nghếch là giành lấy con búp bê mà em thích để mong em…có thể chú ý đến nó…không ngờ…
Mắt nó trùng xuống nhìn về phía Rainie, dường như Rainie đang nhớ đến điều gì đó. Từng dòng ký ức nhạt nhòa đang tua lại trong đầu của Rainie…
“-Rainie, trả lại con búp bê cho em nè…đừng giận chị_Tiểu Angela từ từ đi về phía của Rainie
-Tôi không cần nữa_Tiểu Rainie đứng dậy quơ mạnh tay làm con búp bê trên tay của Angela rơi xuống đất
-Rainie, chị chỉ muốn em cùng chơi với chị…cùng làm chị em tốt thôi_ Tiểu Angela đang cố gắng giải thích
-Tôi không thích chị, tôi ghét chị lắm. Thứ gì của tôi người khác đụng vào tôi sẽ không cần đến nữa.
Rainie quát lên rồi bỏ đi một nước, để lại Angela từ từ cuối xuống nhặt con búp bê lên và phủi thật cẩn thận. Angela đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo Rainie, kể từ đây hai đứa trẻ từ một khoảng cách xa lại càng xa hơn…”
Nhắm nhẹ đôi mắt của mình, Rainie cảm nhận được một nỗi đau âm ĩ ở trong tim của mình.
-Rainie!Chị tin em cũng từng muốn làm bạn với Angela đúng không?_Nó khẽ đến gần Rainie
-Tôi không muốn làm bạn hay chị tốt với chị ta_Rainie bỗng quát lớn lên làm cho nó giật mình lùi lại vài bước _Chị ta, luôn cho mình đúng…chị ta không biết được nỗi khổ trong lòng của tôi…chị ta không hiểu. Cả chị cũng vậy nữa…đừng tự cho bản thân có thể hiểu tâm tư của người khác…đi đi…đi ra khỏi đây.
Rainie trở nên kích động và quát lên thật lớn làm cho nó sợ hãi, nó quay đi nhưng không quên đặt con búp bê xuống chỗ Rainie và nhanh chóng rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại Rainie mới từ từ trấn tĩnh bản thân, cô nhìn con búp bê dưới sàn nhà mà chốc chốc nước mắt không ngừng rơi xuống…
End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro