chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

-Em lại đến gặp Rainie sao?_Hắn tròn mắt nhìn về phía của nó khi nghe nó lại đến gặp Rainie
-Khi em thu dọn di vật cho Angela em đã thấy một thứ…mà con bé muốn gửi lại cho Rainie…nên em mới giúp con bé đưa cho Rainie_Nó cuối mặt xuống thở dài nói.
-Là con búp bê đó_Hắn đưa mắt nhìn nó
-Anh cũng biết sao?_Nó tròn mắt nhìn về phía hắn đầy ngạc nhiên

-Làm sao lại không biết, Angela cũng từng kể với anh_Hắn mỉm cười dịu dàng
-Nó tự lấy tay đánh vào đầu của mình _Em ngốc quá, hai người là anh em…nhất định cô ấy sẽ nói với anh.
Hắn mỉm cười nắm lấy tay của nó _ Vậy mọi chuyện như thế nào rồi?_Hắn cũng muốn biết phản ứng của Rainie khi nhìn thấy con búp bê đó.
-Rainie, khi nhìn thấy vẫn cố tỏ ra lạnh lùng…nhưng ánh mắt của cô ấy có rất nhiều cảm xúc…_Nó nói lại những gì mà nó quan sát được.
Rainie và Danson là anh em họ của bọn anh…nhưng mà từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên họ điều bị khinh thường. Mọi người trong nhà dường như không ai tôn trọng họ…Rainie không biết tại sao lại không thích chơi với Angela…trong khi Angela luôn muốn kết bạn với nó. Có thể vì mặc cảm cái gì đó…hoặc là …do nó sống quá nội tâm không muốn bước ra khỏi cái thế giới của mình…
Hắn nhớ lại chuyện khi nhỏ khi mà Angela luôn muốn tìm đủ mọi cách để tiếp cận Rainie, thì Rainie lại càng ghét Angela nhiều hơn.
-Em nghĩ bởi vì Rainie đang ganh tỵ với Angela chứ không phải gọi là ghét…vì cô ấy cũng muốn được vui vẻ như Angela nhưng lại không thể làm được…_Nó có lẽ đã hiểu phần nào cảm giác của Rainie.
-Có lẽ là như vậy…sau khi đám cháy xảy ra thì Angela lại sống rất khép kín. Tuy là như vậy, nhưng anh biết Angela thường hay lén đứng bên ngoài căn phòng của Rainie rất lâu …rõ ràng muốn vào nhưng lại không dám_ Dù làm điều gì thì hắn biết rằng Angela vẫn luôn muốn làm bạn với Rainie.
-Nhất định cái chết của Angela cũng làm cho Rainie rất buồn_Nó thở dài cứ như bản thân là kẻ trong cuộc _ Thật tội cho Rainie và Angela họ vốn có cuộc sống tốt…tại sao mọi thứ lại bị đảo lộn lên như vậy…
Vẻ mặt của nó đầy phiền não, từ khi vào Yan gia nó biết được thì ra nó vẫn chưa phải là kẻ khổ nhất trên thế gian này. Bởi vì, còn có nhiều người được sống cho no đủ, có lẽ nhiều thứ hơn hẳn nó nhưng họ lại mất đi rất nhiều thứ khác và luôn phải đấu tranh với bản thân và nội tâm hằng ngày rất là đau đớn. Hai người đó chính là Angela và Rainie…
-Đừng suy nghĩ quá nhiều!_Hắn cười dịu dàng búng nhẹ lấy mũi của nó _ Em xem…em đã nhíu mày lại rồi…_Hắn mỉm cười nhìn nó
-Lúc trước em luôn cảm thấy bản thân là người khổ nhất…nhưng bây giờ em lại thấy mình là người hạnh phúc nhất_Nó choàng tay qua cổ hắn cười dịu dàng
-Anh cũng có cảm giác này!
Hắn cười dịu dàng từ từ kê mặt sát lại gần nó, đôi mắt nhìn xuống đôi môi mềm mại và cong cong quyết rũ của nó. Đôi mắt của nó nhắm nhẹ lại chờ đợi nụ hôn ngọt ngào mà hắn sắp mang lại cho nó…nhưng khi môi hắn gần chạm đến môi của nó thì…
-Uhm!_Nó vội đẩy nhẹ hắn ra và đưa tay bịt miệng lại và chạy nhanh vào toilet
Hắn lấy làm lạ đi theo sau nó thì thấy nó đang nôn liên tục với vẻ không khỏe.
-Em làm sao rồi?_Hắn lo lắng nhìn nó
Nó chỉ đưa tay lắc lắc vì cứ nôn liên tục không thể trả lời được, đến khi nó nôn hết ra thì vẻ mặt nhạt đi chút. Hắn lo lắng đỡ nó đến giường và dìu nó nằm xuống..
-Em ổn không?
-Không sao.._Nó cố gắng mỉm cười_ Gần đây, em hay như vậy…chắc là do ăn uống không tốt…
-Gần đây hay như vậy?Tại sao anh không biết?_Hắn nhíu mày nhìn nó và vẻ mặt bắt đầu lo lắng bởi vì hắn đang đoán ra điều gì đó
-Em sợ anh lo…cho nên không nói_Nó mỉm cười dịu dàng _ Không sao đâu, chỉ cần nghỉ một lát sẽ không sao?
-Tháng này em đã có chưa…?_Hắn khẽ hỏi với vẻ mặt quan trọng
-Có gì chứ?_Nó tròn mắt nhìn hắn
-Chính là kinh nguyệt hàng tháng_Hắn thẳng thắn nói làm cho mặt nó đỏ lên, dù cho nó và hắn đã thật sự là vợ chồng nhưng khi hắn hỏi đến vấn đề nhạy cảm thì nó vẫn cảm thấy ngượng.
-Aaron, sao anh lại hỏi chuyện này.._Nó đánh nhẹ vào người hắn và quay mặt đi chỗ khác
-Mau trả lời anh_ Hắn trở nên sốt ruột
-Cũng trễ rất lâu…em nghĩ là nhà chúng ta có nhiều chuyện nên…em mới bị như vậy_ Nó vẫn ngây thơ trả lời
-Gui!Em có thể đã mang thai rồi_Hắn nhìn nó với sự lo lắng
-Mang thai?_Nó tròn mắt đầy kinh ngạc khi nghe hắn nói, tay nó lập tức sờ lên bụng của mình. Thật sự, nó đã mang thai sao?
Thay vì vui mừng hắn lại thở dài phiền não _ Rõ ràng, anh đã cố gắng tránh cho em rất cẩn thận tại sao lại như vậy?
-Aaron…anh không thích em mang thai sao?
Nó buồn bã nhìn hắn, nó luôn thấy những người đàn ông khi họ thấy vợ mình yêu mang thai thì rất vui vẻ. Còn hắn hoàn toàn ngược lại, trông hắn chẳng vui chút nào.
-Anh không thích trẻ con sao?Hay là anh không muốn có con với em?_Nó ủ rũ nói đầy thất vọng, niềm vui khi nãy của nó nhanh chóng bị vụt tắt đi.
-Gui, anh không phải là không muốn có con với em…_Hắn dịu dàng nắm lấy tay nó, hắn biết nó đang bất an _ Đương nhiên, anh rất muốn có con với em…rất muốn cùng em có một gia đình_Hắn mỉm cười dịu dàng…_ Nhưng…
Chữ “nhưng” nặng nề phát ra từ miệng hắn cứ như hàng trăm ngàn tảng đá đang đè nặng lên vai của hắn. Nhìn nó hắn càng đau đớn, sự bất an và lo sợ của hắn giờ lại tăng lên gấp bội lần…
-Anh đang nghĩ gì?_Nó lo lắng nhìn hắn đang trầm lặng như đang suy tư gì đó
-Anh luôn muốn bảo vệ em, và nghĩ rằng nếu như là lời nguyền thì cũng chỉ là nhắm vào Yan gia…và nếu như là con người làm thì cũng chỉ vì những người trong Yan gia là mục tiêu…Em vốn không có liên hệ gì cả?Em cũng không làm chuyện gì quá đáng, không vì kho báu như Serena…em sẽ có thể thoát được…nhưng bây giờ em lại mang thai. Nó là con anh…nó là giọt máu của họ Yan…
Cái hắn lo chính là nó bị kéo sâu vào trong vòng xoáy kinh hoàng của bóng đêm này. Khi trong người nó đang mang giọt máu của hắn, thì cho dù là gì nó cũng không thể nào thoát khỏi cái chết.
-Em không sợ!_Nó nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt kiên định _ Em sẽ bảo vệ con mình, em sẽ bảo vệ anh…bảo vệ hạnh phúc này.
-Hắn mỉm cười _ Câu này để anh nói mới đúng, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Anh sẽ để đứa bé và em bình an…_Hắn ôm nhẹ lấy nó vào lòng
-Không, em cũng muốn anh bình an…em muốn con khi ra đời được nhìn thấy ba của nó_Nó ôm chặt lấy hắn _Hứa với em đi đừng rời bỏ mẹ con em_ Nó siết chặt lấy hắn hơn sự bất an của nó đang truyền sang cho hắn.
-Được, anh hứa với em…
Hắn ôm nhẹ lấy hắn, giờ đây trách nhiệm của hắn mỗi lúc càng nặng nề hơn. Dù cho phải hy sinh tất cả hắn cũng phải bảo vệ cái gia đình nhỏ này của hắn.
…….

-Mình không tin anh ta sẽ xuất hiện nữa
Serena đang ngồi ở một góc giường trên tay cầm sợi dây hình phật và đưa ra, đêm nay cô cảm thấy bất an và linh cảm rằng sẽ lại có chuyện gì đó không hay xảy ra. Ya Qi sẽ về tìm cô chăng? Serena luôn trong tư thế sẵn sàng ngay cả chợp mắt cô cũng không dám…
Tiếng đồng hồ trên tường mỗi lúc vang lên rõ hơn bởi vì càng lúc bầu trời càng về khuya và lạnh lẽo hơn. Những ngọn gió thổi nhẹ bên ngoài làm lắc nhẹ cái phong linh cũng khiến Serena hốt hoảng. Cứ với tư thế căng thẳng như vậy, Serena hoàn toàn không thể cầm cự được lâu…mắt cô bắt đầu híp đi…cô mệt mỏi và bắt đầu gục lên gục xuống vì cơn buồn ngủ đã kéo đến.
-Cộc …cộc..cộc…
Serena giật mình khi nghe thấy có ai đó đang rõ cửa phòng của mình, cô sợ hãi co người lại. Tiếng gõ cửa đó vẫn không ngừng vang lên…
-Ai đó!_Serena hét lên
Bên ngoài không có tiếp đáp lại, Serena cầm sợi dây hình phật và cầm cả một cây gậy lớn với tư thế thật sẵn sàng trước khi mở cửa ra. Vừa mở cánh cửa thì cô đã đánh cái cây xuống tới tấp mắt thì nhắm chặt lại…
-Chết đi…chết đi..
Serena đánh tới tấp nhưng mà chỉ là đánh không khí, khi cô mở mắt ra thì không có ai bên ngoài cả. Serena nhìn xung quanh khắp phía, không khí lúc này rất yên lặng không hề có một bóng người hay một tiếng động gì cả.
Serena định đóng cửa phòng vào thì cô giật mình và cơ thể gần như cứng lại khi nghe thấy tiếng đàn quen thuộc của Ya Qi bản Sonata ánh trăng lại vang lên.
Mọi người trong nhà lại bị tiếng đàn ma quái đó làm cho thức giấc, cả nó và hắn cũng nhanh chóng rời khỏi phòng đi về phía tiếng đàn đó. Khi mọi người đến đầy đủ thì phát hiện ra kẻ ngồi đàn bài đó chính là Calvin…
-Calvin!_ Bà Yan bất ngờ khi thấy kẻ đó chính là Calvin
-Chả trách cứ có cảm giác tiếng đàn này rất lạ…không giống lắm_ Hắn chợt lên tiếng
Calvin nhìn mọi người có mặt đầy đủ thì bật cười lớn, đứng dậy và cầm ly rượu đặt ở trên uống một ngụm và lại nhìn họ…
-Làm mọi người sợ sao?Tôi chỉ muốn thử xem khi đàn bài này sẽ có chuyện gì xảy ra?_Calvin cười ngây dại
-Cậu hết chuyện đùa giỡn sao?_Bà Yan tức giận nhìn Calvin
-Anh điên rồi Calvin_Serena tức giận hét lên và đẩy mạnh Calvin làm cậu té xuống chống tay lên phím đàn
Một tiếng “Tong” thật lớn khi tay của Calvin chống mạnh lên phím đàn, ngay sau đó mọi người thấy sắc mặt của Calvin tái đi. Cậu ôm lấy bụng sau đó là cổ họng của mình…có vẻ rất khó chịu..
-Calvin, cậu sao rồi?_Bà quản gia lo lắng cho Calvin chạy đến
Calvin lạnh lùng đẩy bà quản gia ra cũng là lúc cậu phun ra một thứ gọi là máu, nó dính đầy phím đàn màu trắng…ngay sau đó Calvin ngã xuống đất…
-Calvin!_Danson hốt hoảng chạy đến xem cho cậu
-Thế nào?_Aaron lo lắng nhìn Danson
Danson chỉ biết lắc đầu bởi vì cậu không biết tại sao Calvin lại phun ra máu rồi té xuống đất…với vẻ đau đớn…
-Calvin!Cậu đừng làm tôi sợ…_Bà quản gia lo lắng chạy đến
Calvin cười chua chát với miệng dính đầy máu và vẻ mặt đau đớn _ Tôi…chết đi…bà sẽ rất vui…đúng không?Tại sao bà lại không cần tôi…tôi rất hận bà…_Calvin nhìn bà quản gia nói sau khi cậu nhắm mắt lại..
-Mau gọi cấp cứu…_Hắn hét lên vì Calvin vẫn chưa hoàn toàn tắt thở
-Là anh ta…là anh ta…
Serena sợ hãi hét lên vì cảnh tượng mà Calvin phun máu khi nãy làm cho Serena đang nhớ cảnh mà Ya Qi trước khi chết cũng như vậy. Phím đàn piano loang đầy máu của cậu…và bây giờ chính là Calvin..Serena sợ hãi hét lên và ôm đầu của mình mà bỏ chạy, nó lo lắng và đuổi theo Serena.
-Serena!_ Nó chạy theo phía sau và gọi tên của Serena
Nhưng Serena hoàn toàn không nghe thấy gì cả, cô cứ đầu mà chạy không hay biết rằng phía trước đó tử thần đang đợi cô.
“Phụt” một tiếng động thật nhỏ nhưng làm cho nó đứng sững người lại và tay chân run lên. Ngay trước mặt của nó bỗng nhiên đầu của Serena bị đứt phăng và rơi xuống và máu phun ra từ phần thân cổ làm ướt sàn nhà dưới đất…
-Á!_Nó hét lên và ngã xuống bất tỉnh
………
-Gui!Gui!
Trong lúc mơ màn nó nghe ai đó đang gọi tên của nó, nó cố mở đôi mắt của mình ra và nhìn thấy người đó chính là Aaron.
-Aaron!Serena…cô ta…_Nó ngồi bật dậy và túm lấy áo của Aaron đầy vẻ sợ hãi…
-Anh biết rồi…_Hắn lo lắng ôm chặt lấy nó, hắn biết nó đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ và bị kích động nên bị ngất đi, dù sao nó cũng đang mang thai.
-Đáng sợ quá….em sợ lắm_ Nó ôm chặt lấy hắn
-Không sao nữa…có anh đây_Hắn dịu dàng vuốt lấy tóc của nó và trấn an cho nó bình tĩnh trở lại.
-Calvin sao rồi?_Nó chợt nhớ đến Calvin
-Cậu ấy được đưa vào bệnh viện rồi…còn Serena thì…_Hắn thở dài khi nhắc đến Serena và nhớ lại cảnh tượng mà hắn cũng đã trông thấy.
-Cô ấy chết thật thảm…đây có phải là lời nguyền không?_Nó lo lắng và sợ hãi nhìn hắn
-Không phải…trong lúc này…anh tin rằng không có lời nguyền.._Hắn nhìn nó và nói một cách chắc chắn _ Nhất định là có người cố tình làm chuyện này…
-Sao anh có thể dám chắc chứ?_ Nó lo lắng nhìn hắn
-Anh vừa mới biết một bí mật…_Hắn nhìn nó với ánh mắt lóe sáng
-Bí mật?_Nó ngạc nhiên nhìn hắn
-Khi nãy bà quản gia kéo anh lại và nói rằng Calvin không phải là con ruột của ba anh_ Hắn đang nói cho nó nghe một bí mật lớn của gia đình hắn mà đến bây giờ hắn cũng chỉ mới biết.
-Không thể nào…sao lại.._Nó cũng đầy ngạc nhiên nhìn hắn
-Nếu thật sự là lời nguyền nó sẽ không thể ứng lên người của Calvin bới vì cậu ấy không phải là họ Yan _ Hắn mỉm cười nói cho nó biết điều phi lý trong lời nguyền truyền thuyết này.
-Phải…nhưng Calvin là con của ai?_Nó lại tiếp tục hỏi tiếp
-Từ từ đã…nghe anh kể hết.._Hắn mỉm cười đỡ nó tựa lưng vào gồi và ngồi bên cạnh nó bắt đầu kể lại câu chuyện mà bà quản gia đã kể cho hắn nghe.
-Calvin là con của bà quản gia trong nhà, bà ấy có thai cùng lúc với người vợ đầu tiên của ba anh. Sau đó, cả hai cùng sinh một lúc…nhưng mà đứa con của mẹ lớn anh chết ngay khi chào đời. Ai cũng biết ba anh là người đàn ông khó khăn và gia trưởng thế nào…vì sợ ba anh sẽ đổ tội cho bà ấy là không cẩn thận hại chết con ông ấy sẽ tống cổ bà ra khỏi nhà. Cho nên mẹ lớn đã cầu xin bà quản gia …tráo con với bà. Bà quản gia cũng vì quá thương mẹ lớn nên đã đưa Calvin cho mẹ lớn…và nhận đứa bé chết kia là con của mình.
Aaron từ tốn kể lại cho nó nghe về thân thế của Calvin thì ra Calvin luôn mượn rượu giải sầu không phải vì để chốn tránh sự sợ hãi trong nhà này. Mà cậu đã biết rõ thân thế của mình nên mới đau đớn và dùng cơn say để quên đi cái sự thật tàn nhẫn đó..
-Nhưng ba anh không biết sao?_Nó khó hiểu nhìn hắn
End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro