chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

-Danson!
Hắn đầy kinh ngạc khi cánh cửa mở ra thì kẻ đứng bên ngoài lại chính là Danson, ánh mắt của Danson hoàn toàn khác với bình thường. Cậu mở trừng và chứa sự lạnh lẽo đáng sợ. Không kịp để hắn phản ứng thêm Danson đưa tay túm lấy nó và đặt cây súng vào đầu của nó..
-Danson, cậu định làm gì?_Hắn hốt hoảng khi thấy Danson đang giữ lấy nó
-Tôi biết các người đã đoán ra tôi là thủ phạm…cũng tìm được kho báu đúng không?_Danson mỉm cười đầy ẩn ý.
-Cậu muốn kho báu_ Hắn đoán được ý đồ của Danson

-Cái đó chỉ là phụ…cái tôi muốn chính là cái mạng của tất cả những người trong Yan gia này_ Danson hét lên và chỉa cây súng vào sát đầu của Gui hơn, tay kia cậu kèm chặt lấy cổ của Gui..
-Cậu đừng làm cô ấy sợ…hãy thả cô ấy ra…tôi sẽ đưa bản đồ cho cậu_ Hắn rất lo cho sự an toàn của nó bởi vì nó đang mang thai.
-Không được_Bà Yan quát lên _ Tôi không cho phép cậu đưa bản đồ cho hắn.
-Dù bà muốn hay không tôi cũng phải làm…cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì_Hắn quát lại với bà Yan.
-Hay lắm…vậy chúng ta hãy cùng đi xem tìm kho báu, đợi đến khi đó…tôi sẽ thả cô ta ra…nếu không e là…một xác hai mạng đó_Danson nhìn hắn cười đầy ẩn ý thì ra Danson đã biết nó mang thai.
-Được…chúng ta đi thôi…cậu đừng làm cô ấy khó thở_Hắn lo lắng nhìn cánh tay của Aaron đang kèm chặt gần cổ nó.
-Yên tâm, chưa đến lúc tìm ra kho báu…tôi sẽ không làm hại cô ta_Danson mỉm cười ranh mãnh.
Hắn nhìn vào tấm bản đồ và bắt đầu đi phía trước để dẫn đường mọi người đi đến chỗ kho báu.
-Tại…sao anh lại làm như vậy chứ?_Nó bị Danson uy hiếp nhưng vẫn muốn biết nguyên nhân tại sao Danson lại trở nên như vậy.
-Câu này cô nên hỏi lại tất cả những người họ Yan…họ đã đối xử với anh em tôi thế nào?Không phải nói là ông ta đã đối xử với chúng tôi ra sao?_ Một ngọn lửa căm phẫn nổi dậy trong lòng của Danson
-Cậu nói ba của chúng tôi.._Hắn lập tức quay lại nhìn về phía Danson đầy ngạc nhiên
-Danson khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Aaron _ Cậu nên gọi tôi là anh trai Aaron à.
-Anh _ Hắn ngạc nhiên khi nghe Danson nói
-Sao lại có thể như vậy chứ?_ Hắn không hiểu tại sao đâu lại lòi ra thêm một người anh ngang hông
-Nhất định lại là hậu quả đào hoa của ông ta gây ra_ Bà Yan có lẽ bắt đầu hiểu được ý của Danson, bà khó chịu lên tiếng ngay.
-Đúng vậy, ông ta chẳng những là tên đào hoa…mà còn là kẻ bỉ ổi, đê tiện..cầm thú cũng không bằng_ Danson đang mắng chửi ông Yan thậm tệ
-Thật sự đã xảy ra chuyện gì?_Hắn càng lúc càng rối khi Danson lại chửi mắng ba của mình.
-Cậu có biết ông ta ngay cả vợ của anh trai mình cũng không tha, uống say vào rồi nhân lúc ba tôi không ở nhà…cưỡng bức mẹ tôi. Sau đó bà mang thai tôi…nhưng ba không hề biết…_Ánh mắt Danson toát lên một sự đau đớn tột cùng khi nghĩ đến điều tồi tệ mà ông Yan đã gây ra.
-Ba không thể nào như vậy_Hắn quát lên
-Sao lại không thể chứ?Không phải cậu cũng giống ông ta sao?Cũng dang díu với chị dâu của mình.._Danson cười mai mỉa ám chỉ chuyện của hắn và Serena trước đây. Hắn im lặng nhìn Danson khi không thể nói tiếp điều gì bởi vì đó là lỗi lầm mà hắn không thể nào quên.
-Đúng là cha nào con nấy_Danson nhìn hắn khó chịu nói
-Ba không nói chuyện này cho chúng tôi biết_Hắn lên tiếng
-Làm sao ông ta lại có thể nói ra điều tồi tệ đó_Danson tức giận quát lên.
-Ông ta chẳng những không hối lỗi cũng không bù đắp cho tôi trái lại khi cha mẹ mất đi, ông ta đoán tôi và Rainie về đây xem chúng tôi như là cái gai. Cứ không thích thì chửi rủa và tỏ ra khinh thường anh em tôi…coi chúng tôi là kẻ ăn bám, là ăn mày…cũng không bằng_ Danson càng nói thì đôi mắt càng chứa ngọn lửa căm thù đang bốc cao lên.
-Ba là như vậy sao?_Hắn cuối mặt xuống cảm thấy xấu hổ khi ba mình lại đối xử với Danson như vậy dù sao cậu cũng là con của ông ta.
-Ông ta vốn không muốn thừa nhận tôi…nếu như đã vậy tại sao còn lại đối xử với mẹ tôi như vậy. Làm bà luôn bị lương tâm dày vò vì tự thấy có lỗi với chồng bà…cho đến khi gần chết bà vẫn cảm thấy đau khổ…ông ta đã để lại một vết nhơ không rửa sạch trong suốt cuộc đời bà ấy_Danson tức giận quát lên đầy giận dữ
-Cho nên cậu đã lên kế hoạch âm thầm trả thù cả nhà họ Yan _Hắn bây giờ đã hiểu được nguyên nhân thật sự của Danson, cậu chỉ muốn trả thù mà thôi.
-Phải…bắt cả nhà họ Yan này phải trả lại cả vốn lần lời mà họ đã nợ tôi_Danson hét lên và cười đầy thích thú
-Cậu có biết đã hại rất nhiều người không?_Hắn nhìn Danson mà đau lòng chỉ vì một chữ hận mà cậu đã âm thầm lập nên một kế hoạch trả thù đáng sợ.
-Tôi chỉ định dựa vào cái gọi là lời nguyền của cái nhà này mà tạo nên một màn kịch hấp dẫn thôi_Danson cười lớn đầy đắt thắng về cái kế hoạch hoàn mỹ của mình.
-Cậu hại chết anh hai là bước đầu tiên đúng không?_Hắn nhìn Danson và muốn mọi chuyện là như thế nào?Đến lúc này, hắn muốn biết toàn bộ sự thật..
-Danson khẽ mỉm cười nhẹ _ Cậu sai rồi, người đầu tiên trong ngôi nhà này chính là em gái cậu…Angela_Danson nhỏe miệng cười ranh ma.
-Ngọn lửa năm đó là do cậu_ Hắn vẫn cứ tưởng rằng đó là tai nạn không ngờ chuyện này còn dính cả đến Danson
-Không sai, nó dám giành lấy búp bê mà em gái tôi thích nhất…nó đáng chết_Danson lạnh lùng nói
-Anh sai rồi, Angela chỉ muốn làm bạn với Rainie thôi_Nó cố gắng giải thích cho Danson hiểu.
-Im đi_ Danson bậm môi và đẩy nhẹ cây súng áp đầu của nó..
-Danson, đừng làm hại cô ấy_Hắn hốt hoảng nhìn Danson khuyên ngăn
-Danson khẽ nhỏe miệng cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của hắn _ Không ngờ cậu cũng chung tình quá chứ.
-Tiếc là ông ta không được như vậy..nếu không thì đã không kéo con cái mình xuống địa ngục cùng ông ta_ Danson mỉm cười nhìn hắn
-Cậu hại rất nhiều người, ngay cả Angela vô tội cậu cũng hại nó suốt đời mang một vết xẹo để nó phải sống trong đau khổ…_Hắn đau xót khi nghĩ đến Angela đứa em gái tội nghiệp của mình.
-Tôi phải cho ông ta thấy, những đứa con của ông ta…sẽ có hậu quả thế nào…bọn chúng không tốt bằng tôi_Danson trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình tiếp tục nói.
-Vậy người kế tiếp chính là anh hai_ Hắn đang nhắc đến cái chết của Ya Qi
-Phải, chính là thằng ngốc đó…nếu như không phải cậu và ả đàn bà đê tiện Serena đó dang díu với nhau thì tôi cũng không có cơ hội_Danson nhỏe miệng cười đắt ý _ Biết em trai mình tư thông với vợ mình nhưng lại giả vờ không biết…đúng là đau khổ_ Danson làm vẻ mặt như đau khổ thay cho Ya Qi _ Hắn ngốc đến nỗi tìm tôi xin thuốc an thần…để có thể ngủ cho ngon giấc
-Chính vì vậy anh đã pha chế chu sa vào những viên thuốc ngủ _Hắn nhíu mày vì Danson đã lợi dụng điều này để từ từ hạ sát Ya Qi
-Đúng vậy, càng uống nhiều hắn sẽ nhanh chóng chết sớm hơn.._Danson mỉm cười đắt ý
-Anh thật độc ác _ Hắn đau khổ vì chính bản thân hắn thật sự đã hại chết Ya Qi, nếu như hắn và Serena không quan hệ thì Ya Qi cũng sẽ không đau khổ mà tìm Danson.
-Aaron, chuyện đã qua rồi…không phải lỗi của anh_ Nó nhìn hắn thì biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì
Nghe thấy tiếng của nó hắn chợt bừng tỉnh lại, trong lúc này hắn không thể quay đầu lại nhìn quá khứ mà phải tiếp tục nhìn về tương lai. Có hai người cần hắn phải bao vệ và chăm sóc.
-Nhưng tại sao anh lại giết chết Tiểu Khiết?_ Nó thắc mắc hỏi
-Bởi vì cô ta đã nghe chuyện không nên nghe_ Danson mỉm cười nhìn nó _ Khó khăn lắm tôi mới dụ dỗ được ả đàn bà của ông ta để làm cuộc giao dịch. Tôi muốn ả ta giúp tôi tráo đổi thuốc trợ tim của ông ta bằng lọ thuốc trợ tim có pha chu sa trong đó cho lão…không ngờ ả lại nghe thấy…
-Chính vì vậy anh đã giết chết cô ấy_ Thì ra kẻ giết chết Tiểu Khiết thật sự không phải là bà Yan mà chính là Danson bởi vì cô đã nghe được điều mà mình không nên nghe.
-Khi tôi giết ả thì mới biết được ả chính là vị hôn thê của cậu _ Danson mỉm cười nhìn hắn.
-Nếu như cô ấy không đến tìm tôi, thì sẽ không nghe thấy điều cậu đã bàn với nhân tình của ba_ Hắn lại cảm thấy bản thân có lỗi cứ như vì hắn mà nhiều người đã phải chết oan.
-Cậu nên cám ơn tôi, nếu ả không chết thì cậu làm sao có cơ hội gặp kẻ giả mạo này_ Danson mỉm cười nhìn nó
-Nhưng sau đó cậu giết chết cả lão gia và ả nhân tình đó_ Bà Yan lúc này mới lên tiếng, bà ta cũng không ngờ kẻ giết chết ông Yan và ả hồ ly đó chính là Danson một kế hoạch quá hoàn hảo sau đó tất cả mọi chuyện đổ lỗi lên đầu của bà.
-Tôi đã thay đổi kế hoạch tráo thuốc trị tim cho ông ta…chỉ cần ông ta làm tình của ả đàn bà đó…thì sẽ nhanh chóng phát bệnh…sau đó tôi sẽ có cơ hội giết ông ta…tôi muốn chính tay đâm ông ta chết …tôi phải nhìn thấy máu của ông ta rơi xuống…muốn ông ta phải trả lại những gì mà ông ta đã gây ra cho tôi…hahaha…không phải ông ta thích hưởng thụ dục vọng sao?Tôi đã rất tốt cho ông ta chết ngay khi hưởng thụ xong…hahahaha..
Danson cười lớn giống như là bản thân mình rất thích thú về việc đã giết chết được cha ruột của mình. Bản thân anh có vẻ rất căm thù người đã tạo ra cậu nhưng lại không có chút trách nhiệm nào. Lại còn gây ra cho cậu bao nhiêu điều đau khổ và tủi nhục.
-Kế hoạch của cậu thật hoàn hảo_ Hắn nhíu mày nhìn Danson khi cậu lại ra tay giết chết cả cha ruột của mình
-Sau tất cả mọi chuyện cậu lại đổ lên đầu của tôi_Bà Yan nhìn Danson khó chịu
-Ngoài bà ra tôi có thể đổ lỗi cho ai đây, tôi vốn không thích gì bà…mà bà cũng đâu ưa gì tôi…bà luôn xem anh em tôi là ăn bám. Bà sợ sao này chia gia tài anh em tôi cũng được hưởng phần nào…_Danson cũng khó chịu nhìn bà Yan _ Tôi muốn cậu ta cho bà là kẻ chủ mưu để cả hai đấu đá nhau…tôi sẽ ở yên mà xem kịch hay _Danson mỉm cười nhìn hắn và bà Yan khi cả hai lại rơi vào cái bẫy do cậu đặt ra
-Cậu thật sự quá đáng sợ…_Hắn chỉ có thể nói những điều đó ngoài ra không thể dùng từ gì để diễn tả được cái kế hoạch khủng khiếp dùng xác người và máu của Danson mà tạo nên.
-Tại sao anh không ra tay với Aaron?_Nó khó hiểu
-Bởi vì…cậu ta thông minh hơn tôi tưởng…cậu ta có thể giả điên để giúp tôi tạo thêm sự đáng sợ của lời nguyền…thì nhất định cậu ta sẽ tìm ra kho báu…thay vì đối phó với cậu chi bằng để cậu sống giúp tôi một việc khác…
-Còn cậu sẽ có nhiều thời gian để đối phó với những người khác.
Hắn lúc này đã hiểu được dụng ý của Danson từ đầu đến cuối cậu đã vô tình tiếp tay cho Danson tạo nên một lời nguyền khủng khiếp nhưng lại vô cùng hoang đường.
-Đúng vậy…chỉ tiếc là tôi vốn định ra tay với AhBen không ngờ hắn và ả Serena tự tàn sát lẫn nhau dẫn đến kết cục chết thảm như vậy…_Danson mỉm cười nhìn hắn tỏ vẻ tiếc nuối vì đã không thể ra tay giết chết AhBen như kế hoạch của mình.
-Tiếp đến là Angela…_Hắn đau đớn khi nhắc đến cái chết thảm khốc của em gái mình
-Đúng, thuốc giảm đau của tôi đưa cho nó…đã dần có tác dụng…liên tục gặp ảo giác…chính là tác dụng độc nhất của chu sa…
-Chả trách Serena cũng có hiện tượng gặp ảo giác.._Hắn lúc này nhớ đến những điều trùng hợp giữa Serena và Angela
-Cậu cần cảm ơn tôi, lọ thuốc an thần tôi cho Ya Qi trước đây vẫn còn nên tôi đưa cho ả uống tiếp…coi như thay Ya Qi trả thù dùm…không phải tốt lắm sao?_Danson mỉm cười đắt ý, cậu không cho bản thân mình là sai mà còn coi mình như một thiên sứ chính nghĩa giúp Ya Qi trả thù.
-Là cậu hại chết anh hai…_Hắn quát lên
-Tôi không hại chết anh hai …cũng không hại chết những người khác…họ bị chính lão già họ Yan đó hại chết. Nếu có trách hãy trách các người mang họ Yan…hãy trách các người tại sao lại có tâm ma và dục vọng lớn như vậy.
Danson quát lại với hắn, đến lúc này cậu vẫn cho rằng mình là đúng. Cứ mỗi khi Danson tức giận lên thì cậu lại siết chặt tay ở cổ nó làm cho nó cảm thấy khó thở và đau đớn.
-Danson…được rồi…cậu không sai…là tôi sai…_Hắn lo lắng tự nhận lỗi về mình để Danson bình tĩnh lại đừng làm nó khó chịu.
-Bây giờ cái gì cậu cũng biết…hãy mau đưa tôi tìm kho báu.._Danson quát lên
-Đừng đưa cậu ta đi tìm kho báu, cậu ta đã cho cậu biết hết sự thật…liệu cậu ta sẽ để cậu sống sao?_Bà Yan lên tiếng níu Aaron lại
-Bà thật sự thông minh đó…._Danson nhỏe miệng cười coi như đó là sự thừa nhận cho những gì bà Yan nói là đúng. Khi còn người biết quá nhiều bí mật thì làm sao họ có thể sống tiếp trên đời được nữa chứ?
-Tôi biết cậu sẽ không tha cho tôi…nhưng xin cậu…hãy tha cho cô ấy có được không?_Hắn nhìn Danson với vẻ mặt cầu xin cho nó
-Aaron…em không cần…em và con cần anh_Nó hét lên…dù thế nào nó cũng không muốn sống một mình đơn độc trên cõi đời này.
-Đợi sau khi tìm thấy kho báu sau đó hãy tính_Danson lạnh lùng nói
Hắn nhìn Danson và đưa mắt nhìn nó đang bị Danson chỉa súng và uy hiếp. Hắn cố gắng bình tĩnh lại và nhìn vào bản đồ để đi đến nơi mà mọi người trong Yan vẫn muốn biết đến…kho báu trong truyền thuyết…
Tấm bảng đồ dẫn họ đến phòng tập nhạc của Ya Qi, đi đến nơi này hắn nhìn theo sự chỉ dẫn trên bản đồ và kéo nhẹ một cái kệ nhỏ ở trong đó nó mở ra một cách cửa và có một cái cầu thang dần xuống một căn hầm lớn.
-Thật sự có kho báu sao?_Bà Yan mừng rỡ vì bà ta sắp được thấy cái kho báu mà bà ta hằng ao ước.
Theo lối cầu thang đi mãi, đi mãi nó dẫn họ xuống một căn phòng rộng lớn ở dưới lòng đất. Ở đó có một cánh cửa nhỏ, Danson và bà Yan hồi hộp chờ đợi hắn mở cánh cửa ra. Bên trong chính là nơi chứ kho báu mà họ muốn tìm…
Khi cánh cửa mở ra, Danson đẩy mạnh hắn và lôi Gui vào bên trong nhưng kho báu thì họ không thấy đâu chỉ thấy một tấm vải trắng đang phủ lên một cái khung gì đó rất lớn.
-Kho báu đâu?Kho báu đâu?
Bà Yan hét lên vì bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có vàng, bạc gì cả dù chỉ là một thứ đáng tiền cũng không hề có. Nó chỉ là một căn phòng bám đầy bụi bậm.
-Tại sao lại như vậy?_Danson cũng khó hiểu khi mọi thứ lại trở nên như vậy
-Cậu đã giấu nó đúng không?Mau trả kho báu lại cho tôi_Bà Yan gần như uẩn trí túm lấy áo của hắn mà lắc mạnh.
-Không hề có kho báu_Hắn quát lên và đẩy mạnh bà Yan ra
-Đây là gì?_Danson tức giận đẩy mạnh Gui ra làm cô xém té xuống, hắn nhanh đến đỡ lấy Gui. Danson đi về phía cái vật đặt ở giữa căn phòng và kéo mạnh tấm vải trắng. Hiện ra trước mặt họ là một bức hình của một phụ nữ rất đẹp…
-Đây là ai?_Nó khó hiểu nhìn hắn
Hắn đi đến gần bức hình và nhìn xuống phía dưới có để tên của người vẽ nhưng lại không có tên của người phụ nữ đó…
-Đây là bức họa do ông cố của anh vẽ_ Hắn nhận ra tên đó chính là ông cố của mình
-Hình như có bức thư.._Nó nhìn thấy một bức thư được kẹp bên dưới khung vẽ
Danson giật mạnh lấy bức thư từ tay nó và bà Yan cũng bước đến xem vì không chừng trong thư có nói đến nơi cất giữ kho báu. Nhưng khi họ đọc xong thì ném mạnh xuống với sự tức giận. Nó và hắn nhặt lên xem và họ khẽ nhìn nhau mỉm cười nhẹ…
-Thì ra đây chính là bức kho báu của họ Yan…là người tình của ông cố_ Hắn cười nhẹ nhìn nó _ Họ yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, cho nên ông cố đã vẽ tấm hình đặt ở đây để khi nhớ đến thì lại xuống đây ngắm…
-Bây giờ em bắt đầu hiểu tại sao ông ấy lại vẽ bản đồ và nói với con cháu chính là kho báu bởi vì ông ấy muốn họ tìm thấy bức ảnh này…và muốn họ giúp ông ấy đem bức ảnh này đốt đi cùng ông ấy…nhưng lại sợ sẽ làm cho bà cố buồn lòng nên mới nói đó là kho báu…_Nó khẽ mỉm cười
-Dù ở bên cạnh vợ nhưng trong lòng ông ấy vẫn luôn yêu người phụ nữ này_ Hắn nhìn về bức vẽ.
-Không ngờ ông cố lại chung tình như vậy_ Nó thầm ngưỡng mộ người phụ nữ trong bức ảnh
-Cái gì mà chung tình chứ?Ông ta rõ ràng là muốn chơi con cháu mình…tại sao lại nói đó là kho báu…sao không nói thẳng ra đó chỉnh là một bức ảnh rác rưới_ Danson tức giận quát lên với nó và hắn vì kho báu hoàn toàn không có thật.
-Nó thật sự là kho báu Danson à_Hắn nhìn Danson khẽ nói _ Tình yêu không phải chính là kho báu của mỗi con người sao?
-Nhảm nhí…_Danson tức giận quát lên
-Bao năm qua tôi vì cái gì ở lại trong cái căn nhà quỷ quái này…vậy nó chỉ là một bức ảnh _Bà Yan tức giận và gần như điên loạn vì cú sốc quá lớn này, bà đẩy mạnh bức tranh làm nó ngã xuống..và cười ngây dại.
-Bây giờ ta cũng không cần đến cái kho báu chết tiệt đó…_Danson lạnh lùng nhìn hắn và nó với ánh mắt sắc lạnh, cậu cầm lấy khẩu súng và chỉa về cả hai. Họ nhanh chóng lùi lại, hắn đứng ra che chở cho nó.
-Hãy thả cô ấy ra…cầu xin cậu_Hắn nhìn Danson cầu xin chân thành
-Aaron…nếu có chết em cũng muốn chết bên cạnh anh_ Nó níu lấy tay của hắn
-Gui!_Hắn thật sự cảm động vì tình yêu của cô giành cho hắn.
-Vậy thì hãy để tôi tiễn cả nhà các người xuống địa ngục_ Danson nhỏe miệng cười
-Anh, đừng mà!
Một tiếng nói vang lên làm cho Danson quay lại nhìn, đó là Rainie cô chạy về phía của Danson và ngăn cậu lại..
-Anh…đủ rồi…đã có quá nhiều người phải chết. Chúng ta làm nhiều việc như vậy…cuối cùng…mọi thứ chỉ là con số 0. Anh hãy tha cho họ đi_Rainie bước đến cầu xin anh mình tha cho Gui và Aaron
-Em gái, chúng ta không thể để họ sống…bao năm qua em giả điên dại vì cái gì chứ? Chúng ta đã làm nhiều điều vì cái gì chứ?Vì trả thù và cái kho báu này…bây giờ kho báu không có…nhưng chúng ta phải trả thù…bắt tất cả những kẻ mang họ Yan điều phải chết hết.._Danson quát lên cầm súng lên đạn và chỉa về phía cả hai
-Anh…đừng tiếp tục sai…em đã hy sinh nhiều năm để giúp anh báu thù….nhưng bao năm qua lương tâm của em luôn dằn vặt…Cái chết của Angela đã khiến cho em vô cùng đau đớn…dừng tay đi anh. Đừng nhuốm thêm máu lên tay của anh nữa…_Rainie khóc lóc khuyên can anh mình.
-Thì ra…em không bị điên sao?_Hắn ngạc nhiên khi Rainie có thể xuất hiện và nói chuyện rất bình tĩnh.
-Đúng, vì giúp kế hoạch của anh hai….nên anh hai đã phải ra tay làm tôi bị thương sau đó tôi giả điên trong bao năm…để có thể ở trong bóng tối giúp anh ấy.._Rainie đến lúc này mới chịu thừa nhận tất cả.
-Kẻ đánh đàn chính là cô.
Nó bây giờ bắt đầu có được lời đáp về tiếng đàn bí ẩn đó, vì mỗi khi án mạng xảy ra Danson luôn đến cùng lúc với họ. Chỉ có Rainie là không có bởi vì ai cũng nghĩ cô bị khóa ở trong phòng nên không thể ra ngoài. Họ không ngờ rằng, mọi kế hoạch của Danson điều có sự trợ giúp của Rainie trong bóng tối.
-Đúng là tôi…và cũng chính tôi tạo nên những điều kỳ quái…tôi đã căng dây cước để giết chết Serena sau khi Calvin trúng độc. Tôi đã khóa cửa lại để châm lửa thiêu chết Angela…tất cả mọi chuyện điều do tôi…_Giọng Rainie đầy sự hối hận, cô từ từ khuỵu xuống đất và nhìn hai tay của mình, nó nhuốm đầy máu.
-Em gái…là anh đã kéo em vào kế hoạch này_Danson bỏ súng xuống và nắm lấy tay của Rainie _Anh xin lỗi…bắt em hy sinh nhiều thứ như vậy
Rainie bật khóc và ôm chặt lấy Danson_ Em chỉ có anh là người thân duy nhất…từ nhỏ anh đã luôn yêu thương và che chở cho em…Em sẽ giúp anh làm những gì anh muốn…Nhưng anh…chúng ta dừng tay đi…đừng tiếp tục nữa…chúng ta hãy rời khỏi đây sống cuộc sống bình thường có được không?_Rainie nắm lấy tay của Danson.
-Không thể quay lại được rồi_Danson đau đớn nhìn đứa em gái của mình
-Không đâu…có thể quay lại được…_Rainie nắm chặt lấy tay của Danson và nói chắc chắn
Danson khẽ mỉm cười ôm chặt lấy Rainie, trong lúc này bà Yan nhanh đến chụp lấy cây súng dưới sàn nhà.
-Tôi sẽ không để cho các người được hạnh phúc…chính cậu đã hại tôi ra nông nỗi này…tôi bắt cậu phải nhìn người thân của mình chết_Bà Yan tức giận nổ súng và viên đạn đang lau về phía Rainie..
-Anh!
Rainie hét lên khi Danson đứng ra che chở cho cô và nhận lấy viên đạn bắn trúng ngay vào tim. Máu của Danson rơi xuống sàn nhà…cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn cô em gái của mình…
-Bà điên sao?_Hắn hét lên và giật lấy cây súng từ tay bà Yan đẩy mạnh ta ra
-Tôi điên…tôi điên….
Bà Yan cười lớn và quơ tay đập phá những thứ trong phòng, bà dùng một cái cây gần đó bắt đầu điên cuồng đập đi mọi thứ. Vô tình bà đã đập trúng vào thứ gì đó làm cho căn phòng bắt đầu run chuyển, đá và cát cũng bắt đầu rơi xuống…dường như căn phòng này sắp sụp..
-Anh…đừng bỏ em.._Rainie ôm chặt lấy Danson mà khóc lóc thảm thiết
-Anh xin lỗi…xin lỗi.._Danson nắm lấy đôi tay của Rainie mà chỉ có thể nói ra những điều này..
-Đừng mà anh…đừng mà.._Rainie đau đớn hét lên khi Danson đã rời xa cô.
-Rainie, mau rời khỏi nơi này đi_ Hắn kéo lấy Rainie nhưng cô vẫn không lay chuyển vẫn ôm chặt lấy xác anh trai mình mà ngồi đó
-Rainie, đi thôi…_Nó cũng bước đến khuyên nhủ Rainie
Căn phòng mỗi lúc rung chuyển nhiều hơn và đá cũng bắt đầu rơi xuống nhiều. Nhưng dù hắn và nó có kéo mấy Rainie cũng ôm chặt lấy xác anh trai của cô mà ngồi thừ ra đó.
-Các người đi đi, đi đi_ Rainie hét lên và đứng dậy đẩy mạnh hắn và nó ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại, cô khóa luôn cửa bên trong. Lúc này, bên trong chỉ còn lại cô và Danson cùng với bà Yan ngồi ở một góc mà cười điên dại.
-Anh..em sẽ không để anh phải cô đơn_ Rainie mỉm cười ôm chặt lấy xác của Danson.
-Rainie!Rainie!Mở cửa!
Hắn và nó đập mạnh cánh cửa nhưng làm gì nó cũng không lung chuyển căn phòng mỗi lúc rung chuyển mạnh và đá và cát mỗi lúc rơi xuống nhiều hơn.
-Đi thôi!_Hắn kéo lấy tay nó, họ đành phải bỏ lại Rainie ở lại mà rời khỏi căn phòng.
Khi rời khỏi căn phòng cũng là lúc đất và đá lấp lại căn hầm đó và cả lối cầu thang. Nó và hắn đứng ở phía bên trên nhìn xuống mà đau xót cho kế cục của anh em Danson. Danson dù làm điều ác cũng vì sự đau khổ và không thoát khỏi một chữ gọi là hận. Nhưng cậu đã dùng máu của mình để rửa sạch nó và cứu lấy em gái mình yêu thương. Rainie vô tình nhún tay vào tội ác vì quá thương anh hai của mình, cái giá mà cô phải trả cuối cùng là vẫn lựa chọn chết cùng anh trai của cô. Thế giới này quá đau khổ với anh em họ có lẽ hạnh phúc ở thế giới khác sẽ giúp họ vui vẻ hơn. Bà Yan cuối cùng cũng tìm được kho báu mà bà ta muốn tìm chỉ tiếc là kết thúc là con số 0 và bà ta phải chết trong cái nơi mà bà ta muốn đến nhất.

Căn nhà của họ Yan lại tràn ngập ánh sáng, bóng tối đã trôi qua. Những ngày vừa qua đúng là những ngày kinh hoàng đới với họ. Thứ gọi là lời nguyền chỉ là truyền thuyết mà người ta vẫn thêu dệt nên để dựa vào nó mà làm nên tội ác còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Những ngày sau đó, cảnh sát đã đến họ đào bới căn hầm và tìm được xác của bà Yan và anh em Danson. Khi phát hiện ra thì Rainie vẫn còn đang ôm chặt lấy thi thể của Danson, phải khó khăn lắm mới tách cả hai ra được.
Aaron đã quyết định chôn Rainie và Danson cùng nhau để anh em họ có thể ở cạnh nhau. Calvin cũng đã tỉnh lại và bình phục khi có mẹ ruột của cậu ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Đương nhiên, Calvin cũng đã tha thứ cho bác quản gia và nhận lại bà ấy làm mẹ. Căn biệt thự họ Yan cũng đã được đem bán đi và lấy tiền đó quyên góp vào quỹ từ thiện giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ. Cho dù lời nguyền không có thật nhưng Aaron vẫn muốn làm việc gì đó để tích công đức và rửa sạch đi tội lỗi mà bao năm qua những người họ Yan đã gây ra.
-Hai người phải đi thật sao?_Calvin nhìn hắn và nó với ánh mắt hơi luyến tiếc

-Em muốn đến một nơi có thể giúp cả hai tạo nên một gia đình riêng cho bản thân mình _ Hắn nắm lấy tay nó mỉm cười hạnh phúc nhìn nó
-Cậu chủ, cậu phải tự chăm sóc mình_Bà quản gia đến giờ vẫn còn lo lắng cho Aaron
-Bác đừng lo lắng, bây giờ anh ấy đã có cháu ở bên cạnh. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy_ Nó mỉm cười nói
-Khi nào sinh em bé xong hãy gửi hình cho anh và mẹ_ Calvin mỉm cười nhìn Gui
-Được, sau khi sang bên đó….ổn định xong em sẽ viết thư về thường cho anh. Sinh em bé cũng sẽ gửi anh cho anh…_Hắn hứa chắc chắn với Calvin
-Bảo trọng_Calvin ôm lấy hắn dù họ không phải là anh em ruột nhưng cũng có duyên phận anh em với nhau bao năm qua.
-Bảo trọng_Hắn khẽ đáp lại
Bà quản gia bước đến ôm nhẹ lấy Gui _ Cẩn thận, hãy chăm sóc cho bản thân.
-Cám ơn bác từ khi con bước vào Yan gia đã chăm sóc con. Dù bác luôn khắc khe…nhưng con biết bác luôn muốn tốt cho con. Cám ơn bác_Nó thành tâm biết ơn bà quản gia
-Chúng ta đi thôi…sắp đến giờ rồi_Hắn cuối xuống xách hành lý
-Tạm biệt, hẹn gặp lại_Nó mỉm cười nhìn bác quản gia và Calvin lần nữa
Hắn mỉm cười đưa tay ra và nó nhẹ đặt tay vào tay hắn, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nó và họ hạnh phúc quay đi vào bên trong. Calvin đứng nhìn theo bóng dáng của cả hai cũng thầm chúc phúc cho họ.
Lời nguyền của họ Yan bây giờ đã có đáp án thật sự của nó. Nhưng mà, dù cho đó là thật hay là giả, dù cho là ma quỷ hay là tội ác của con người thì tình yêu vẫn luôn là sức mạnh để phá đi tất cả.
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro