ਡChap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Tay trắng hoặc tự sát

Những tiếng bước chân và tiếng thở dốc đầy lo lắng của họ làm cho không khí có trở nên đáng sợ, lúc này Inthy đã cạn kiệt sức lực do vết thương đang dần ăn mòn từ thể chất lẫn tinh thần của cô, cô đau đớn thều thào nói.

-"bây ơi…tao mệt quá, Ở đây nghỉ tí... Được không ? Khụ... Khụ"

Inthy nói xong thì ho vài cái, nàng cố gắng nói tiếp nhưng cô mệt tới mức gần như cơ thể có thể kiệt sức mà ngã nhào ra sau bất cứ lúc nào.

"Hay là đợi tí nữa đi, tao cũng muốn nghỉ lắm nhưng mà bây giờ mày thấy đó, hộc.... Nơi này chẳng còn an toàn nữa đâu... Nếu ở lại nghỉ ngơi thì tao chỉ sợ..."

Herius bảo Inthy. Inthy cũng đành lắng nghe tuy nhiên.

"Không sao, cứ ở đây đã, tao nghĩ nó mệt lắm rồi, vả lại... Tao không nghĩ ngoài đó an toàn hơn đâu"

"Thằng Kanerus nói đúng, ở đây cho con Inthy nghỉ ngơi tí đi"

Cả bọn quyết định chọn ở lại căn phòng này vì cơ bản là họ không chắc rằng người đó sẽ an toàn, không biết khi ra đó họ sẽ thấy những thứ thì.

Trong Kanerus có vẻ lo lắng cho Inthy, từ trước đến nay Kanerus luôn lo lắng cho cô dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhưng ai nhìn vào cũng biết Kanerus có một tình cảm kì lạ dành cho cô nàng ấy.

Mà Inthy quá ngốc để hiểu được tâm tư của cậu, nhiều lúc Sarah chỉ muốn hét lên là :"Địt mẹ nó thích mày đó con quỷ cái" mà chẳng dám, vì tính Kanerus dễ cọc, nết nói thế thì sẽ có án mạng mất.

" mẹ bây định ở đây tới khi nào vậy ? mau mau tìm cách thoát ra khỏi đây đi, ở đây chắc chết hết hay gì ?"

Jiewi cằn nhằn quan sát xung quanh, căn phòng tăm tối, cũ kỹ khiến ả bắt đầu khó chịu.

" Biết rồi biết rồi, ai cũng đang tìm cách hết, tạm thời ở đây cho an toàn, nghỉ ngơi lấy lại sức đã " Mayjew trả lời Jiewi.

Sarah đi dò tìm xung quanh, cậu phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ có thể là do người đã từng ở đây để lại. Nội dung của chúng chỉ đơn thuần là sự cảnh báo về việc không nên ở nơi này quá lâu, vì vậy nên lại càng phải tìm cách rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

" ê tụi bây, có gì ăn không? Tao đói " Hana hỏi, mặt cô phảng phất nỗi buồn, sáng giờ cô chẳng bỏ gì vào bụng khiến cô đuối sức, gương mặt chán nản do đói.

" Ừ... Tao có chút socola này, ăn không ?" Yieu trả lời, móc từ túi ra một thanh socola đưa cho cô, ánh mắt lia đi tránh ánh mắt của Hana.

"Cảm ơn"

Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng nhai socola của Hana, từng chút một lắng vào bầu không khí nặng nề. Căn phòng mà họ đang trú chân lạnh lẽo, ánh sáng từ đèn pin leo lét chiếu lên những bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu mốc, như những con quái vật ngủ yên đang lặng lẽ theo dõi từng cử động của cả nhóm. Inthy ngồi tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, cố gắng hít thở sâu để xoa dịu cơn đau đang cào xé cơ thể.

Trong khi đó, Herius liên tục quan sát mọi hướng, đôi mắt cậu luôn chực chờ điều gì đó bất thường, dường như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cậu bật dậy. Mayjew và Kanerus thì thầm bàn bạc, vẻ mặt căng thẳng không che giấu được nỗi lo lắng về điều gì đang chờ đợi họ ngoài kia.

“Nhìn này,” Sarah cầm mẩu giấy mà cậu tìm được, đưa cho cả nhóm xem. Những dòng chữ nguệch ngoạc như viết vội, run rẩy, đầy hoảng loạn: “Nếu bạn đang đọc được dòng này, hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả người thân cận nhất của bạn...”

“Cái mẹ gì đây ? là sao ??” Selran ngước lên, gương mặt hoang mang và lo lắng nói.

“Chắc là người viết đã từng mắc kẹt như tụi mình, nhưng mà không thoát được.” Mayjew trầm giọng giải thích, nhăn mặt lặng mình vào suy nghĩ của bản thân.

“Không lẽ... không ai thoát ra được sao?” Inthy thì thầm, đôi mắt mờ đi như chìm trong nỗi sợ hãi, run rẩy nói.

Bên ngoài căn phòng, những tiếng động kỳ quái vang lên, khiến cả nhóm giật mình. Một tiếng cọt kẹt như tiếng cửa gỗ bị kéo lê, kèm theo đó là âm thanh của những bước chân nặng nề, chậm rãi mà ám ảnh. Tất cả đều nín thở, chăm chú lắng nghe, không ai dám cử động.

“Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây trước khi quá muộn”

Herius nghiến răng, ánh mắt rực lên sự quyết tâm.

“Dù có nguy hiểm đến đâu, cũng không thể cứ ngồi yên chờ chết được.”

Talay đứng dậy, đưa tay ra hiệu cho mọi người.

“Đi thôi. Nếu cứ chần chừ, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa.”

Khi cả nhóm vừa rời khỏi căn phòng, không khí giữa họ nhanh chóng trở nên căng thẳng. Talay, người luôn tự tin vào khả năng định hướng của mình, cầm chặt chiếc la bàn, ánh mắt quyết đoán hướng về phía trước. Trong khi đó, Yieu lại có linh cảm mãnh liệt rằng một con đường khác sẽ dẫn cả nhóm đến nơi an toàn hơn. Nhưng vấn đề là: không ai biết chắc chắn điều gì sẽ chờ đợi họ.

“Hướng này, theo tao"

Yieu chỉ tay về phía con đường nhỏ hẹp bên trái, mắt không rời khỏi bản đồ cũ kỹ đã mờ nát. “ Theo tao thấy thì đây mới là hướng tốt nhất nè.”

“Không được"

Talay ngắt lời, Nhăn mặt nhìn về phía Yieu.

“La bàn cho thấy hướng kia mới là đúng. Chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm giác được.”

Cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang, không ai chịu nhượng bộ. Talay nhíu mày, đôi mắt lóe lên sự khó chịu.

“Yieu, tao hiểu mày lo lắng, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. La bàn là công cụ chính xác, và tao tin tưởng vào nó, hơn nữa tụi tao cũng chả thân thiết gì với mày, sao phải theo mày chứ?"

“Đôi khi, la bàn cũng không phải là tất cả"

Yieu đáp lại, giữ vững lập trường.

“Có những thứ mà khoa học không giải thích được.”

Kanerus, Jiewi, Herius, Mayjew, và Selran đứng về phía Talay, tin tưởng vào la bàn và khả năng của cậu. Ngược lại, Hana, Inthy và Sarah lựa chọn đi theo Yieu, người luôn lắng nghe cảm giác trực giác của mình.

Kanerus nhìn Inthy với đôi mắt lo lắng, gương mặt lo lắng không nỡ để cô đi theo một người vừa gia nhập vào nhóm đưa đi như thế, cậu định ngỏ lời đi theo Inthy để bảo vệ cô, nhưng cậu suy nghĩ lại, ở đó có Hana và Sarah nên chắc không sao...

Sự phân hóa nhanh chóng chia nhóm bạn thành hai phe, và họ bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Từng lời nói, từng ánh mắt đều chất chứa sự căng thẳng và hoang mang.

“Được thôi! Tụi tao đi đường của tụi tao, bọn mày thích đi đâu thì đi!”

Talay bực tức buông lời, quay đi với ánh mắt giận dữ.

" Chả hiểu con đó có gì để tin mà tụi nó dám đặt cược tính mạng mình vào đứa mới quen mấy ngày " Kanerus phán xét, khó chịu nói với giọng điệu không dễ nghe.

" Sống chết gì thì làm sao biết được, tụi mình cũng đâu có căn cứ để tin Talay " Jiewi trả lời Kanerus

" Vậy sao mày còn chọn đi theo nó? "

" Tao thích vậy thôi, sao nào ? Khóc à "

"Mẹ nó, cái con này địt mẹ !"

"Kanerus thôi, mình đi thôi mặc kệ nó"

"Chặc... Coi như mày hên"

Cả đám Talay quay lưng đi.
Yieu không nói thêm, chỉ lẳng lặng dẫn nhóm của mình tiến về hướng ngược lại. Bước chân dứt khoát nhưng lòng lại nặng trĩu. Dù chia rẽ, trong thâm tâm cả hai nhóm đều biết đây không phải là điều họ muốn. Nhưng khi không ai chịu nhượng bộ, chỉ có cách để mọi người tự tìm con đường của riêng mình.

Phe của Yieu chật vật đi qua những lối nhỏ, lòng vòng như mê cung. Họ chợt nhận ra nơi mình đến là một căn phòng lớn, bên trong đầy những miếng bột trắng rải rác khắp sàn, tạo nên không khí đầy ám ảnh. Ở góc căn phòng là một cái giếng cũ kỹ, bị phủ kín bởi lớp rêu xanh và những vệt máu khô.

“Chỗ này… không ổn chút nào.”

Hana thì thầm, cảm giác lo sợ bắt đầu xâm chiếm. Nhưng không còn đường lui, họ đành phải tiếp tục tiến về phía trước, cố gắng tìm lối thoát.

" Đừng đi nữa, tới nơi rồi " Yieu lạnh nhạt nói

" H-hả, tới đâu cơ " Sarah hoảng loạn trả lời

" Tới cái nơi mà tụi mày nên tới. "

Đột nhiên, từ phía sau Hana bị kéo ngay xuống giếng, cô cố gắng vùng vẫy trong vũng máu đỏ tươi. Từ dưới giếng ngoi lên một con Hames với gương mặt quái quỷ, Inthy và Sarah cố gắng kéo Hana lên, đồng thời cũng cố gắng tìm cách tránh né những đợt tấn công dồn dập của Hames.

Trong khi đó, nhóm của Talay lần theo hướng la bàn, đi sâu vào những con đường tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn pin dẫn lối. Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên từ xa, tiếng bước chân dồn dập của thứ gì đó đang lao tới. Cả nhóm nhìn về phía trước, và một bóng đen khổng lồ xuất hiện – đó là Hames, kẻ mà họ luôn lo sợ sẽ phải đối mặt.

“Chạy đi!”

Talay hét lên, và cả nhóm tức tốc chạy, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật hung dữ. Tiếng rít gào của Hames vang vọng khắp nơi, càng khiến họ thêm hoảng loạn.

Họ cứ chạy, lao qua những hành lang hẹp, không biết mình đang đi về đâu. Và rồi, họ bất ngờ chạy thẳng đến căn phòng mà nhóm của Yieu đang mắc kẹt. Hai nhóm chạm trán ngay trước cái giếng, ánh mắt kinh hoàng lẫn lộn với sự hoảng sợ.

“Bọn mày làm gì ở đây?” Talay thở dốc, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Không phải lúc đâu trời ơiii !” Selran kêu lên.

"Khoan đã, cứu Hana đã" Inthy vội vã nhờ sự cầu cứu

" Cứu Hana? " Kanerus hỏi

" Hana bị kéo xuống giếng, mau cứu nó đi "

Sarah vội vàng giải thích, cả đám lao đến kéo Hana lên. Giờ đây người cô dính đầy máu tươi, mùi tanh xộc lên mũi, Hana nhìn xuống mặt sàn, thấy loại bột trắng mà Yieu đã rắc trên đường đi cũng ở đây, và với những lời Yieu nói lúc nãy, Hana cũng đã biết đến lúc không nên tin tưởng Yieu rồi.

" Yieu... N-nó là quái vật, đừng nên tin nó. Chạy theo Talay đi!!! " Hana hét lên

" Tụi mày được lắm, không ngu như tao tưởng "

Sau câu nói đó, cơ thể Yieu bỗng nhiên chảy tan ra xuống sàn. Cô hoá thành loài quái vật mà cả đám chưa từng nhìn thấy.
Khi Yieu biến hình, cơ thể cô bắt đầu chảy tan ra, không còn giữ được hình dáng con người. Đầu tiên, làn da của cô biến đổi thành một lớp vảy màu xám nhạt, giống như vỏ của một con nhím biển, lấp lánh ánh sáng mờ ảo dưới ánh đèn pin. Đôi mắt của cô chuyển sang màu đỏ rực, sáng như hai ngọn lửa nhỏ, không còn dấu vết của sự mềm mại và thân thiện.

Cơ thể cô kéo dài ra, các khớp xương và cơ bắp lộ rõ, giống như những cành cây khô cằn và gập ghềnh. Tay của Yieu kéo dài và uốn cong thành những cái vuốt nhọn, có thể dễ dàng xé nát mọi thứ trên đường đi. Những ngón tay vốn mềm mại giờ đây đã trở thành những cái móng sắc nhọn, cứng như thép.

Đặc biệt, phần lưng của Yieu nhô ra những cái gai nhỏ, giống như những chiếc gai của con nhím, nhấp nhô và lấp lánh dưới ánh sáng. Lớp vảy trên cơ thể cô không chỉ cứng cáp mà còn tạo ra những âm thanh lách tách mỗi khi cô di chuyển, như những hạt cát bị nghiền nát.

Hơi thở của Yieu giờ đây phát ra âm thanh như tiếng rít của một con rắn, và miệng của cô mở ra với những hàm răng nhọn hoắt, sẵn sàng cắn xé. Từ giữa cơ thể quái dị của cô, những xúc tu mỏng, đen, dài khoảng một mét, uốn éo như những con rắn, tạo thành những đợt sóng đen tối quanh người. Toàn bộ hình dạng quái vật của Yieu tạo nên một cảm giác ghê rợn và đáng sợ, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình kinh hãi.

Tốc độ của Yieu nhanh hơn bất kì thứ gì, cô truy đuổi cả đám đến tận cùng.

Tiếng gầm rú của Hames càng lúc càng gần, ép cả hai phe phải hợp sức để sinh tồn. Đứng trước ranh giới giữa sống và chết, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng nhau chiến đấu, hy vọng tìm ra lối thoát khỏi vòng vây của quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro