உChap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thức Tỉnh Từ Địa Ngục

Không gian yên ắng đến lạ, cả bọn đưa mắt với sự hoang mang và lo lắng, sợ hãi đỗ dồn vào cô gái phía trước, không khí càng căng thẳng khi Itwan bắt đầu tiến lại gần hơn với ánh mắt đầy sát khí.

Itwan đưa mắt đến Inthy rồi cười nhạt rồi đưa đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người trong nhóm. Yieu, đứng đằng sau, nhìn thấy Itwan thì khuôn mặt thoáng chốc thay đổi, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản.

Itwan bước tới gần Inthy, cúi xuống nhìn vết thương của cô, Itwan chế nhạo Inthy rồi nói.

"Mày đéo còn nhiều thời gian đâu. Một là mày cùng lũ kia cút khỏi đây, hoặc không... Mày cũng đủ hiểu rồi nhỉ ?"

Cả nhóm cảm thấy sự căng thẳng tăng lên. Kanerus bước lên đẩy Itwan ra xa rồi chắn trước Inthy với ánh mắt kiên quyết.

"Tao không biết mày muốn gì, nhưng tụi tao sẽ đéo để mày hại thêm ai nữa đâu, con chó ạ."

" Tao vốn dĩ đâu có làm hại nó? Là do tụi mày tự chuốc lấy cơ mà "

Itwan chỉ cười khẩy.

"Tao không cần làm gì cả. Nơi này sẽ tự xử lý bọn mày. Nhưng nếu muốn sống, thì cút ra khỏi chỗ này hộ cái"

"Mày nghĩ nơi tồi tàn này sẽ trụ được lâu chắc ?"

Những lời của Itwan như một lời cảnh báo. Bệnh viện bắt đầu rung lắc nhẹ, những tiếng động kỳ lạ vang lên từ sâu bên trong, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh. Inthy yếu ớt, hơi thở trở nên nặng nề khiến cả bọn lo hơn.

Cả nhóm không còn lựa chọn nào khác. Họ phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi bệnh viện trước khi quá muộn. Itwan, với nụ cười lạnh lùng, biến mất vào bóng tối, để lại nhóm trẻ đối mặt với nguy hiểm đang rình rập từ mọi phía.

"Này ! Con mẹ nhà nó, tổ sư con hâm"-Hana giận chửi rõ to

"Mẹ, chuyện này tính sau đi, giờ đi khỏi đây cái đã"

Sarah khó chịu ra mặt nhưng trước hết cả bọn cần phải rút khỏi nơi ngày trước khi lũ Hames ập vào rồi giết hết cả nhóm, chưa kể nơi này bắt đầu rung lắc.

Với sức ép từ những sinh vật kỳ dị ở hành tinh Mastehar này và cả những kẻ đê tiện như Itwan đang ngày càng gia tăng. Liệu họ có thể tìm ra lối thoát và cứu sống Inthy, hay sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong cái bẫy chết người này?

Đang loay hoay tìm hướng ra khỏi đây, bất ngờ từ trên cao, một cổ thi thể rơi xuống nhưng ngay sau đó nó tan chảy, biến thành thứ chất nhầy dơ dáy chỉ còn lại những khúc xương to. Theo định dạng xương, nó cứ như một quái vật khổng lồ từ nhiều thế kỷ về trước. Bỗng nhiên chúng đứng thẳng lên tạo thành hình người, chúng nhớp nháp kinh tởm, đuổi theo những vệt máu la lết từ vết thương của Inthy

Tiếng động kỳ quái vang lên khắp bệnh viện, những bức tường rung lắc mạnh hơn, và ánh sáng từ trần nhà chập chờn như một ngọn nến trước gió. Mọi thứ như đang muốn nuốt chửng cả nhóm. Jiewi siết chặt tay Talay, ánh mắt không còn chỗ cho sự sợ hãi mà thay vào đó là sự quyết tâm.

“Nhanh lên! Chúng ta phải tìm đường ra ngoài ngay!”

Herius hét lên, kéo Inthy về phía hành lang dài, tối om.

Cả nhóm chạy điên cuồng, tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống rỗng, đuổi theo là tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Sarah cố nén cơn hoảng loạn, cậu quay đầu lại nhìn những chất nhầy đen sì đang bò theo từng bước chân của họ, những khúc xương cũ kĩ vương vãi khắp nơi như chứng tích của những kẻ từng mắc kẹt trước đây.

“Đừng quay lại nhìn nữa! Cứ chạy thôi!”

Mayjew hét lên, giọng cô run rẩy nhưng đầy kiên quyết.

Nhưng rồi, một cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại trước mặt họ. Họ bị chặn đứng, hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. Selran lục túi tìm đèn pin, tay cô run run, chiếu thẳng vào con đường tối đen như mực. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin soi lên những bức tường đẫm máu và những dấu vết trầy xước giống như móng vuốt.

“Con mẹ nó, bị kẹt rồi"

Kanerus nguyền rủa, ánh mắt lo lắng quét qua từng người.

"Cái quái gì đang theo chúng ta chứ?"

Không để cả bọn kịp suy nghĩ, từ sâu trong hành lang, một tiếng gầm to vang lên như thể có thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến. Một thân hình đồ sộ, biến dạng, bốc mùi tanh tưởi như xác chết lâu ngày xuất hiện, chắn ngang con đường duy nhất. Đó là một sinh vật kỳ dị, nửa người nửa quái vật, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía nhóm trẻ.

“Là... là nó sao?”

Inthy thở gấp, nén đau cố gắng đứng dậy.

“Đây là con quái vật đã giết họ...”

Cả nhóm giật mình khi nhận ra đây chính là sinh vật được đồn đại từ hàng thế kỷ trước. Nó là hiện thân của những ám ảnh kinh hoàng, một số bị phong ấn trong bệnh viện này. Họ phải đối mặt với con quái vật hoặc tìm cách thoát khỏi đây, nhưng cơ hội sống sót ngày càng mỏng manh. Đây là Sages, loại sinh vật được cho là "con tử" của Hames, chúng có hình dạng hệt như những con sói xám nhưng trông nó như đã chết và bị phân hủy từ lâu.

“Hana, mày giữ phía sau! Yieu, tìm lối thoát khác đi!”

Herius ra lệnh, ánh mắt dán chặt vào sinh vật trước mặt. Cô không thể để nó đến gần Inthy, dù có phải đánh đổi cả mạng sống.

“Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh hả? Nhưng được rồi, tao cũng chẳng muốn chết ở đây đâu"

Yieu đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh khi kiểm tra cánh cửa gần nhất.

Itwan xuất hiện từ trong bóng tối, đôi mắt đầy tà ý.

“Tao đã nói rồi mà, nơi này sẽ xử lý bọn mày. Tao không cần phải làm gì cả.”

ItWan cười lớn, nụ cười vạch miệng đến tận mang tai, Talay để ý biểu cảm này và nhìn về phía Yieu, những bí ẩn khó mà giải đáp, có lẽ hai con quái vật đội lốt người này biết rõ.

Yieu bất ngờ lao đến, đẩy mạnh Itwan vào tường.

“Tao sẽ không để mày đe dọa bọn tao thêm nữa!”

Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào ItWan, một nỗi sợ kỳ lạ dâng lên. Có thứ gì đó không đúng về Itwan, như thể cô ấy cũng đang bị một thế lực khác chi phối.

Cánh cửa đằng sau bỗng mở ra, lối thoát duy nhất hiện ra trước mắt. Không có thời gian suy nghĩ, cả nhóm lao thẳng ra ngoài, bỏ lại phía sau tiếng gầm rú của quái vật và cái nhìn chua cay của Itwan. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, vì họ biết rằng nơi này vẫn còn vô vàn bí ẩn và nguy hiểm chờ đón phía trước.

Selran cõng trên vai là Inthy và chạy hối hả về phía trước, họ đâm đầu vào chạy mà chẳng thèm để ý phía trước có nguy hiểm hay không. Cảm xúc sợ hãi chi phối toàn bộ, Yieu vừa đi vừa rải một thứ bột kì lạ, Hana quay sang dò hỏi

" Mày làm gì vậy con ất ơ này? "

" Tiện đường sau này nếu tụi mày không biết, tụi mày có thể theo chân nó mà quay về chỗ công trình bỏ hoang "

Hana cảm thấy lạ, lí do gì mà nó lại lo lắng cho cả đám này không biết đường về?

Cả đám tiếp tục đi theo linh cảm, Kanerus quay qua nói với Talay

" Tao thấy... Con Yieu không đáng tin cậy "

" Ừ, tao thấy nó cứ sao sao "

" Má đáng ra từ đầu nên kiếm dây xích xích nó ở ngoài đó luôn, cho nó đi theo tao cứ cảm thấy không yên tâm "

" Mày, phía đằng kia... Không phải là nhà tụi mình sao? "

Talay nói với Kanerus, anh nhìn kĩ, đúng thật là nhà họ ở vùng đất phía Tây. Nhưng trông nó khá tồi tàn, không còn khang trang như lúc họ ở ngoài đó.

" Sao trông nó tàn vậy? Tao nhớ tụi mình đâu chạy ra hướng về nhà? "

" Tạm thời cứ nói tụi nó ở đó trước đã, sau đó tính sau "

Cả nhóm vừa thoát khỏi bệnh viện, hơi thở nặng nề, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Ở nơi này bóng tối nuốt chửng mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những hàng cây chết chóc và bước chân hối hả của nhóm trẻ. Bọn trẻ quyết định qua đêm ở nơi này, dù cho đây là nhà, những cũng không có cảm giác an toàn chút nào.

Khi ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh dần hé mở, một bóng dáng lớn hiện ra trước mắt họ. Đó là một ngôi trường bỏ hoang, tường vôi tróc lở, cửa sổ kính vỡ vụn, những tấm rèm bám đầy bụi bay phất phơ như những bóng ma trong gió. Từng dãy hành lang dài hun hút phủ đầy rêu phong, những bức tường loang lổ ghi dấu thời gian với những dòng chữ kỳ lạ viết bằng thứ gì đó giống như máu khô. Đám trẻ phát hiện ra "nhà" mà chúng cho là của chúng ngày hôm qua chỉ là một gốc cây trước mặt ngôi trường này.

Herius dừng lại trước cổng trường, đôi mắt căng thẳng dò xét từng góc khuất.

“Chúng ta không có nhiều lựa chọn, phải vào trong đó thôi.”

Mayjew khẽ gật đầu.

“Nhưng coi chừng... chỗ này không bình thường đâu.”

Họ bước vào, cảm giác lạnh lẽo như bám vào da thịt, ánh sáng yếu ớt từ những cửa sổ vỡ không đủ để xua tan bóng tối dày đặc bên trong. Tiếng động kỳ lạ vang lên từ sâu bên trong, như tiếng rì rào của những lời thì thầm không rõ nguồn gốc.

Khi họ tiến vào khu vực sảnh chính, cả bọn giật mình khi thấy một nhóm người đứng xếp hàng ngay ngắn ở giữa phòng. Họ là những học sinh, hoặc ít nhất trông như học sinh, mặc đồng phục cũ kỹ rách nát, khuôn mặt trắng bệch vô hồn, đôi mắt trống rỗng như không còn sự sống. Mỗi người đều đứng im lặng, không cử động, chỉ có đôi môi mấp máy như đang đọc nhẩm một bài học nào đó không ai hiểu.

“Cái quái gì đây?”

Hana khẽ thốt lên, cố giữ bình tĩnh.

Một trong những người đứng đầu hàng bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu như nhuốm máu, khuôn mặt méo mó không có nét nào giống con người. Hắn ta nở một nụ cười kinh dị, miệng há rộng đến mức như sắp rách cả hai bên má, để lộ hàm răng sắc nhọn.

“Chào mừng... các em đến lớp học... bất tận.”

Giọng nói rít qua kẽ răng, âm thanh khô khốc như tiếng kim loại cọ xát.

Cả bọn đứng chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch. Những người kia cũng bắt đầu di chuyển, những bước đi chậm rãi, cứng nhắc và không đều. Khuôn mặt họ bắt đầu biến dạng, như thể lớp da đang tan chảy, những mảng thịt tróc ra lộ xương trắng ởn bên dưới. Họ bước đến gần hơn, từng bước một, tay giơ lên với những ngón tay dài, cong quắp, móng tay nhọn hoắt như móng vuốt.

Một người trong số đó đột nhiên mở miệng, và từ đó không phải là tiếng nói mà là một tràng âm thanh chói tai như tiếng hét kinh hoàng vọng lại từ địa ngục. Nó xoáy thẳng vào đầu nhóm trẻ, khiến họ phải ôm đầu trong cơn đau đớn tột cùng. Những tiếng cười điên loạn vang vọng khắp các bức tường, những cánh cửa sập lại một cách bí ẩn, như thể muốn nhốt tất cả lại trong ngôi trường ma quái này.

“Mẹ kiếp, bọn chúng là cái quái gì vậy?”

Sarah gào lên, vừa lùi lại vừa cố gắng che chắn cho Inthy.

“Chạy! Chạy ngay!”

Kanerus ra lệnh, nhưng họ chẳng biết phải chạy đi đâu giữa mê cung này. Mỗi cánh cửa mở ra lại dẫn đến một hành lang khác, dài hơn, tối hơn và đầy những bóng dáng quái dị đang chờ sẵn.

Những học sinh kỳ dị bắt đầu đuổi theo, nhưng không phải bằng cách chạy. Cơ thể chúng như bị kéo lê trên sàn, những âm thanh ghê rợn phát ra khi xương cốt chạm vào nền gạch cũ. Đôi mắt đỏ của chúng rực sáng như hai ngọn lửa địa ngục, cố gắng hút hồn những ai dám nhìn thẳng vào. Chúng lẩm bẩm không ngừng những lời nguyền rủa bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, mà chỉ cần nghe qua cũng đủ khiến tâm trí con người như bị bóp nghẹt.

Talay dẫn đầu, cố gắng tìm một lối thoát nhưng mọi ngóc ngách đều như muốn nuốt chửng họ. Jiewi bất ngờ nhận ra một phòng học nằm khuất sau những tấm rèm dơ bẩn, cô đẩy mạnh cửa và cả nhóm lao vào, đóng sầm lại trước khi những thực thể bên ngoài kịp tràn vào.

Căn phòng trống trải với những bàn ghế đổ nát, bảng đen đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của ai đó từ lâu lắm rồi. Trên sàn nhà, những vết máu khô hình thành những ký hiệu kỳ quái như dấu hiệu của một nghi lễ cổ xưa. Ánh sáng từ cửa sổ yếu ớt chiếu vào, làm lộ rõ một bức ảnh treo trên tường, là hình ảnh của một lớp học bình thường... ngoại trừ những khuôn mặt của học sinh trong ảnh đều bị bôi xóa đến mức không nhận ra.

“Chúng ta không an toàn ở đây.”

Selran nói, giọng run rẩy.

“Phải tìm cách rời khỏi ngôi trường này trước khi...”

Inthy yếu ớt lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết thì một tiếng đập mạnh từ cửa sổ phía sau vang lên. Một học sinh quái dị, với đôi mắt sâu hoắm và khuôn mặt biến dạng, đang bám vào khung cửa, cười ngặt nghẽo. Nó dùng tay cào mạnh lên kính, tạo nên những âm thanh chói tai đến mức rợn người. Mọi người đều bịt kín tai lại, chỉ riêng duy nhất Talay đủ sức chịu đựng chạy đến bên cái ghế vỡ, lấy nó đập mạnh vào học sinh kia, giành giật lại sự yên lặng.

Cả nhóm biết rằng không thể trốn mãi. Trước khi họ có thể tìm hiểu thêm về nguồn gốc của ngôi trường này, họ cần phải tìm ra lối thoát. Và điều khủng khiếp nhất là, mỗi bước đi của họ đều bị theo dõi bởi những cặp mắt đỏ ngầu, những linh hồn lạc lối trong lớp học bất tận, chờ đợi kéo thêm nhiều kẻ vào cùng chung số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro