CHAP 1: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: <<<NGÀY ĐẶC BIỆT...>>>

<<Reng... reng... reng...>>

-Ừhm... ừh... ừhm...

Tiếng đồng hồ dù vẫn miệt mài công việc vĩ đại của nó: Đánh thức con mèo lười dậy đúng giờ! Nhưng dường như chủ nhân của nó vẫn còn đang bận rộn cuộn tấm chăn lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu.

<<Reng... reng... reng...>>

Lần thứ hai, chiếc đồng hồ vẫn kiên trì theo đuổi cái nhiệm vụ tàn khốc của chính mình thì <Rầm>. Thân thương chia buồn cùng chiếc đồng hồ thân yêu đã cùng những người anh em trước đây của mình ngã xuống vì chủ nhân vĩ đại vẫn còn đang say giấc.

Những tia nắng yếu ớt xuyên qua từng đám lá cây chậm chạp tiến vào căn phòng cố gắng giúp cô nàng ham ngủ thức giấc. Trong không gian im ắng rất thích hợp cho việc cô nàng nào đó tiếp tục tiến hành công việc vĩ đại của mình thì <Vút... vút... vút...> xé toạc không khí truyền vào trong chiếc chăn phá rối giấc ngủ ngàn vàng của con mèo con ah.

-Tiểu nha đầu nhà ngươi. Mau dậy cho ta a~

-Mẹ ah... Cho con ngủ thêm 30 phút điiiiii.....

-Hử???

-10 phút cũng được ah!

-Hử??? Hử??? – Khuôn mặt Bạch phu nhân ngày càng xám xịt vì đứa bé này.

-Mẹ ah... Vẫn còn sớm mà ahhh!!! T.T

-Sớm sớm... hà hà... Đúng là vẫn còn sớm nếu người tình nguyện bị mụ già hiệu trưởng nhà ngươi giáo huấn a~ - Mẹ nó nở nụ cười quỷ dị dõi về phía chiếc chăn ấm êm đang run lên từng cơn gió lạnh.

-AAAAA..... Hiệu trưởng...??? Trường học...??? T.T – Nói rồi nó vội phóng ào vào toilet vệ sinh với tốc độ chóng mặt rồi thay quần áo chạy ngay xuống phòng ăn.

-3 phút nữa, mẹ muốn thấy tiểu nha đầu ở dưới phòng ăn. – Mẹ nó nói xong ung dung đi xuống lầu chờ đợi một cái gì đó rất lý thú.

AAAAA....

-Chuyện gì vậy phu nhân? – Dì Lý hớt hải chạy ra hỏi.

-Không có gì đâu. Dì chuẩn bị bữa sáng nhanh một chút. – Mẹ nó cười hiền từ nói. (Bà ni hai mặt gớm... >_<)

-Dạ. Tôi dọn xong rồi. Phu nhân vào dùng luôn ạ.

<<Hộc... Hộc... Hộc...>>

-Tốt. Có tiến bộ a~ 2 phút 15 giây... – Mẹ nó vừa ăn vừa liếc đồng hồ cười cười nói. (Chị này học cung phu tuyệt kỹ gì mà thần tốc trong chừng đó thời gian chứ.)

-Tiểu nha đầu. Con ngồi xuống ăn đi rồi còn đi học nữa. – Ba nó quay sang vuốt vuốt mái tóc còn đang rối bù của nó.

-Dạ!

Ăn xong nó vụt chạy vào xe vội vội vàng vàng thúc giục chú Tân lái xe chở đến trường.

Cùng lúc đó, ngay khi chiếc xe của nó rời khỏi nhà, một đoàn gồm 7 chiếc xe đã đổ xịch trước nhà nó.

Một lão gia gia đã quá lục tuần, dấu vết của thời gian in rõ trên trán, bước xuống xe hướng ánh mắt nhìn về phía căn biệt thự.

<<Bing... bong... bing... bong...>>

-Dì Lý. Ra xem ai mới sáng sớm đã ghé nhà ta thế. – Mẹ nó vừa gọt táo vừa quay đầu nói với vào trong bếp.

-Dạ. Tôi ra ngay đây thưa phu nhân. – Nói rồi dì Lý hớt ha hớt hải vứt đống chén dĩa sang một bên, vội vội vàng vàng chạy ra cổng.

Vừa mở cổng thấy người đàn ông mặc âu phục đứng nghiêm nghị nhìn mình, bà cả kinh sợ hãi lắp bắp nói:

-Lão... gia... gia...

-Ừhm... Bạch Tuấn Minh và vợ nó vẫn còn ở trong nhà chứ? – Khuôn mặt càng lúc càng trở nên xám xịt nhìn chăm chăm vào căn phòng nhỏ trên lầu hai.

-Dạaaa... Lão gia và phu nhân đang ở trong phòng khách ạ. – Dì Lý liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đầy uy quyền run sợ lùi về sau nhường đường.

Trong phòng khách, Bạch lão gia cảm thấy cả kinh, cả người rợn tóc gáy linh tính có điều chẳng lành. Còn chưa kịp nói với vợ thì một thanh âm trầm thấp xé toạc bầu không khí tĩnh lặng:

-Tuấn Minh... Thiên An...

Cả hai vợ chồng cũng sững sờ trong giây lát rồi quay khuôn mặt đang trong trạng thái ngạc nhiên tột độ hướng về phía cửa chính.

-BA... – Cả hai vợ chồng Bạch Tuấn Minh ngỡ ngàng như còn chưa tin vào mắt mình.

-Làm gì hai đứa ngạc nhiện dữ vậy? Không hoan nghênh ta sao? – Bạch lão gia gia nhướn mày nhìn hai người còn đang hóa đá trước mặt mình.

Cha nó là người bừng tỉnh đầu tiên, bước từng bước hướng về phía lão gia gia như muốn tìm một lý do cho sự xuất hiện đột ngột này của ông. 

-Dạ! Không ạ. Nhưng sao ba lại đến đây. Còn những 1 tháng nữa mới tới sinh nhật con bé mà.

-Con mời ba ngồi ạh. – Mẹ nó sực tỉnh sau câu nói của ba nó, lễ phép kính cẩn chào lão gia gia đáng kính trước mặt.

-Ừhm. Hai đứa vẫn chưa đi làm sao? Còn Tiểu Thỏ đâu rồi? – Bạch lão gia gia nhướn mày nhìn hai người vẻ như trông đợi câu trả lời sẽ khiến mình hài lòng.

Thấy không khí u ám vây quanh căn phòng, ba nó khẽ mở miệng, vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của lão gia gia:

-Dạ. Hôm nay, tụi con đi làm trễ, còn Tiểu Thỏ đã đi học rồi ạ. Hôm nay là ngày khai giảng của nó.

-Vậy sao? – Thanh âm trầm đục đầy mùi hắc ám phát ra làm cả hai vợ chồng không rét mà đều cảm thấy run.

-Ba... Tại sao hôm nay ba lại ghé nhà ạh. – Mẹ nó cả kinh nhẹ giọng hỏi mang theo chút đề phòng sự kiện xuất hiện đột ngột của vị gia chủ này.

-Chuyện này... Haizzz... Ta cho các con một cơ hội. Có chuyện gì giấu ta thì mau nói đi. – Lão gia gia thở dài nhìn về phía cặp vợ chồng trẻ đợi câu trả lời thích hợp.

-Chuyện... chuyện gì ạh. – Mẹ nó run sợ cái bí mật động trời sẽ bị tiết lộ, khẽ đưa con mắt cầu cứu về phía chồng.

-Ba... Rốt cuộc ba muốn chúng con khai báo chuyện gì đây? – Ba nó nhìn về phía lão gia gia mong đợi.

-Thật sự, chuyện về con bé Tiểu Thỏ, ta đã biết cả rồi. – Bạch lão gia gia buồn rầu nhìn về phía hai người, rồi nói tiếp:

-Ta thật không ngờ hai đứa có thể giấu ta về thân phận của con bé đến ngày hôm nay cơ đấy.

-Ba... Là ai... ai đã nói với ba? – Mẹ nó run sợ, ngước đôi mắt rưng rưng nhìn về phía ông.

-Là ai sao? Chính là anh trai của con, gia chủ tộc Vampire đó. Hừ.

-Anh... anh vợ sao ạh. – Ba nó cũng cảm thấy rất bất ngờ về câu trả lời này.

Nhìn vẻ ngỡ ngàng của đôi vợ chồng trẻ, Bạch lão gia gia chậm rãi giải thích:

-Đúng. Vì chuyện của con bé, cả thế giới bóng đêm đều biết có sự tồn tại của nó rồi. Chỉ là chưa thể xác định được nó đang được gia tộc Vampire che giấu hay không thôi. Chính vì vậy, ta mới đến hỏi gia chủ tộc Vampire xem rốt cuộc chủ nhân của Thần Nguyệt là ai. Ta thật không ngờ con lại là chủ nhân của Thần Nguyệt thôi. Con có lời nào muốn nói với ta chứ, Hạ Thiên An. – Dứt lời, ông quay sang mẹ nó chờ câu trả lời từ vị nữ chủ của Thần Nguyệt.

-Có lẽ đến lúc chúng ta nên đưa nó về vị trí của nó rồi mình ạh. – Ba nó ngước đôi mắt dõi theo đôi vai đang run lên từng đợt của mẹ nó.

Mẹ nó cắn cắn môi nói:

-Ừhm. Cũng đã đến lúc cho con bé biết sự thật rồi. Đợi chiều con bé về, chúng ta sẽ cho nó biết. ... Ba nghỉ ngơi một chút đi ạh. Dì Lý ah. Chuẩn bị phòng cho lão gia gia nghỉ ngơi, ah chuẩn bị cơm trưa luôn giúp chúng tôi.

-Vậy hai con cứ nghỉ ngơi đi. Dặn dì Lý tối chuẩn bị thêm hai phần cơm nữa. Tối chúng ta có khách. – Lão gia gia vừa bước về phòng vừa dặn dò hai vợ chồng.

-Khách ạh. Là ai đến sao ba? – Ba và mẹ nó cùng kinh ngạc hỏi.

-Đến tối các con sẽ biết. – Nói rồi ông bước về phòng mặc cho sự kinh ngạc cùng tò mò đang lên đến cực điểm của hai đứa con đằng sau mình.

~~~END CHAP 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey