CHAP 2: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: <<<SỰ BẤT NGỜ>>>

-Ba ơi... Mẹ ơi... Con đi học về rồi nèk... :D

Một thanh âm vang vọng khắp căn biệt thự làm đảo lộn cả một không gian vốn đang rất yên tịnh.

<<Gâu... gâu... gâu...>>

-Kiwi àk... Em im lặng giùm chị tí được không? Chị đang rất mệt a~ - Nó vừa chạy hồng hộc từ ngoài cổng vào vừa hét lên làm con cún nhỏ cũng hoảng sợ cụp đuối chạy về phía góc nhà. T.T

(Bà chị ác quá... Là người ta mừng mới kêu như vậy chứ... Ức ức... – Kiwi)

-Tiểu Thỏ về rồi đấy àh. – Nghe giọng của đứa con cưng đã về, Bạch lão gia vui mừng từ trên lầu dắt tay vợ mình đi xuống.

-A~ Ba mẹ rất tình cảm a~ Con còn nhỏ a~ - Nó vừa nói, vừa lấy tay che mặt ra vẻ. Nhưng toàn bộ đều được nó lén lút nhìn nhìn ngó ngó qua khẽ ngón tay.

-Tiểu Thỏ! – Một giọng nói đã rất rất lâu rồi nó mới được nghe.

Nó sững sờ trong 3 giây... chậm rãi ngước khuôn mặt đang cứng đờ của mình nhìn về phía đầu cầu thang, nơi đang in hình bóng của một người nó rất thương nhớ.

-Ông nội... – Nó chạy ào về phía Bạch lão gia gia vừa trưng ra bộ mặt khóc lóc rất chi thảm thương, cùng câu nói đầy vẻ giận dỗi:

-Ông nội. Sao lâu như vậy ông mới về thăm cháu a~ Cháu giận ông lắm lắm lun đó.

-Haha... Cái con bé này, đã sắp lấy chồng tới nơi rồi mà còn ở đây khóc vòi ông nữa sao. Tuấn Minh, Thiên An, hai con xem cái con bé này đến bao giờ mới lớn được đây? Haizzz... – Lão gia gia vừa thở dài, vừa chậm rãi kéo nó tiến về phía sôpha.

-A~ Ông... – Nó cả mặt bừng bừng, nhanh chóng chuyển đề tài:

-Ông ah. Còn một tháng nữa mới tới sinh nhật của cháu mà. Năm nào ông cũng chỉ về thăm cháu vào hôm đó thôi. Sao hôm nay ông lại về sớm thế ạ.

-Ta về sớm như vậy là vì...

<<Bing... bong... bing... bong...>>

Còn chưa kịp nghe ông nó giải thích thì đã có người đang chậm rãi bước vào nhà nó.

-Tiểu Bạch Thỏ a~ - Một giọng nam trầm thấp vang lên xé tan sự tò mò trong lòng nó.

-A~ Anh Hư Nguyên... Sao anh lại về đây? Về dự sinh nhật của em sao? Nhưng vẫn còn rất sớm màk. Không được a~ Quà em đâu? Bánh kem em đâu? Đồ đẹp em đâu?

-Tiểu Bạch Thỏ... Em từ từ hỏi từng câu được không? – Hư Nguyên sắc mặt trắng bệch nhìn nó dè chừng.

-Dạ được a~ Nhưng chị gái xinh xinh kia là ai vậy? Là chị dâu em hả~ hả~

Một cô gái bẽn lẽn bước vào nhà, liếc nhìn thấy Bạch lão gia gia cùng đôi vợ chồng trẻ đang nhìn mình chăm chú kính cẩn chào:

-Con chào Bạch lão gia gia và hai bác ạ.

-Hai đứa ngồi xuống đây đi. Cả Tiểu Thỏ nữa. – Mẹ nó nhẹ giọng nói.

Liếc nhìn về phía chị gái xinh đẹp, đoán chừng có quan hệ rất rất chi mờ ám với anh Hư Nguyên, nó khẽ níu níu kéo kéo, cố tình bẽn lẽn trêu đùa hai người bọn họ.

Khi đã ngồi vào ghế, trà cũng đã bưng lên, lão gia gia mới liếc nhìn ba nó dò xét, rồi cất giọng:

-Mọi người làm quen đi. Đây là con gái của hắc vương. Hoàng Tố Như.

-Sao ạh? – Mẹ nó rất bất ngờ về người con gái đang ngồi trước mặt mình.

-Đừng lo. Bây giờ con bé không có khả năng nguy hại gì cho chúng ta. Hư Nguyên và Tố Như sẽ tổ chức lễ đính hôn vào 15 tháng này. – Ông nó vừa nhấp ngụm trà vừa từ tốn trả lời.

-Nhưng hôm đó chẳng phải là sinh nhật của con sao? – Nó bĩu môi, vẻ giận dỗi, liếc nhìn Hư Nguyên chờ đợi một lời sám hối.

-Haha... Tiểu Bạch Thỏ. Hôm nay chẳng phải anh dẫn chị ấy đến ra mắt em trước rồi đó sao? – Hư Nguyên cười giả lả.

-Nhưng nó vẫn là tiểu thư của hắc vương tộc, làm sao... làm sao... chúng ta... – Mẹ nó liếc nhìn Tố Như vẻ khó nói.

-Không sao. Không sao. Con bé sẽ không làm gì nguy hại đến Tiểu Thỏ, ngược lại nó sẽ là cận vệ thân tín nhất cho Tiểu Thỏ nhà chúng ta. – Lão gia gia chậm rãi giải thích.

-Đúng vậy ạh. Vì cô ấy là một trong năm người được chọn sẽ theo Tiểu Thỏ nên từ nhỏ đã được Bạch tộc che chở. Cũng chính vì thân phận đặc biệt đó nên cô ấy mới không thể phản bội chúng ta được. – Hư Nguyên cũng góp chút ý kiến nhằm xóa tan mọi nghi vấn trong lòng hai vị trưởng bối.

-Thật sự? – Mẹ nó nhướn nhướn mày vẻ nghi hoặc.

-Đúng vậy. – Ba nó đột ngột lên tiếng phá tan mọi sự nghi ngờ, tò mò của mẹ nó. Buông chén trà đã nguội trong tay xuống, ba nó nói tiếp:

-Chính ta đã nuôi dưỡng nó. Xin lỗi, vì đã giấu mình bao lâu nay. Tố Như sẽ không đem lại nguy hiểm gì cho con chúng ta. Bởi vì mạng sống của nó gắn liền với sinh mệnh của Tiểu Thỏ.

-Khoan. Con có ý kiến. Rốt cuộc mọi người đang nói về cái gì, con thật sự không hiểu. Cái gì đe dọa, nguy hiểm, rồi cái gì sinh mệnh. Có thể nói cho con biết được không? – Nó mù mờ, ngước đôi mắt đang rối như tơ vò ngẩn đầu hỏi mọi người mong sẽ có được lời giải thích cho câu chuyện khó hiểu này.

-Tiểu Thỏ, ông hỏi cháu rốt cuộc cháu biết bao nhiêu về thân phận của mình.

-Cháu... cháu biết không đủ nhiều ạh. – Nó càng nói càng rối, rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao ông lại hỏi nó một câu hỏi khó hiểu như vậy.

-Vậy hãy nói những gì cháu biết cho cả nhà nghe, những gì cháu cần biết và phải biết chúng ta sẽ nói với cháu. – Lão gia gia sắc mặt u ám nhìn ba mẹ nó cảnh cáo.

-Dạ. Thật sự thì... – Nó ấp a ấp úng khó nói thành lời.

-Có gì em cứ nói, mọi người mới giải đáp thắc mắc cho em được chứ. – Hư Nguyên vỗ vỗ bả vai nó động viên.

-Ừkm. – Nó nhận được lời động viên, cùng ánh mắt quan tâm của cả nhà, nhỏ giọng nói:

-Ba con là người của tộc Thiên Tộc. Còn mẹ con là người bình thường. Cũng chính vì vậy mẹ con con mới không được Thiên Tộc công nhận. Con thật sự chỉ biết có tí vậy thôi a~

-Như vậy là hai con chỉ cho con bé biết đến vậy thôi ư. – Lão gia gia liếc nhìn hai vợ chồng vẻ rất bất mãn. (Hừm, tài giấu giếm của hai anh chị quả đỉnh đi a~ Ngay cả lão già như ta cũng không biết được, thì con bé có thể biết nhiều hơn được sao.)

<<Rột... roạt... rột... roạt...>>

Một thanh âm trong trẻo khẽ vang vọng trong phòng khách.

-Thôi. Chắc có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài chúng ta cứ vào ăn tối trước rồi hẳn bàn tiếp chuyện này. Có vẻ tụi nhỏ cũng đã đói rồi. – Lão gia gia vừa cười, vừa nói.

-Hahaha... Tiểu Thỏ, anh thật không ngờ a~ Công phu của em thật tuyệt đỉnh a~ Hôm nào anh thật muốn được chỉ giáo. – Hư Nguyên cười cười, nắm tay Tố Như chạy thẳng vào phòng ăn.

-Chị cũng muốn thử a~ - Tố Như nói vọng lại, dù đã chạy một đoạn khá xa.

Tức thì, nó mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ cúi gằm mặt, lẩm bẩm: "Anh chị chết chắc với em".

Dù đang rất thắc mắc về cuộc nói chuyện tối hôm nay, nhưng với tâm hồn của một tiểu bạch thỏ, nó vẫn rất hí hửng chạy vào phòng ăn la oai oái:

-AAAAA... Hai anh chị đứng lại đó cho em. Em sẽ đem hai người ra làm thịt muối ăn từ từ a~ (*Hắc hắc* Chị này dã man quá. Còn nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp được đem người ta đi làm thịt muối a~)

-Chúng ta cũng nên vào ăn thôi. – Mẹ nó mỉm cười nhìn về phía chồng, rồi cả ba cùng vào.

Bữa ăn diễn ra đầy sóng gió, một cuộc chiến đã nổ ra ngay trên bàn ăn:

-AAAAA~~~~~ Anh Hư Nguyên trả lại đây... Sao lại cướp đùi gà của em chứ... T.T – Nó vừa khóc rống lên, vừa nhoài người về phía bên kia chiếc bàn cố tranh lại chiếc đùi gà vừa bị cướp.

-Không trả... Còn nhiều trên bàn lắm đó. Em lấy cái khác không được sao. Cái này dành cho bà xã nhà anh, không phải sao? – Hư Nguyên vừa liếc liếc nhìn về phía cô em đang cố sức nhoài người về phía mình, vừa bỏ chiếc đùi gà vừa cướp được vào chén của Tố Như, cười cười nói tiếp:

-Tiểu Thỏ. Con thỏ nhỏ a~ Con thỏ nhỏ sao có thể ăn đùi gà được chứ. Như em phải ăn nhiều rau vào, nhất là cà rốt mới đúng chứ... Haha...

Nhìn tràng cười quái dị của ông anh, nó tức nổ đom đóm, quay qua tìm sự trợ giúp của mọi người, thì lại thấy vẻ mặt ai nấy cũng nén nhịn chịu đựng cái gì đó. Nó hét lớn:

-Được rồi... Mọi người nín cười cũng rất có hại cho sức khỏe a~ Có gì thì cười đi... Con... không sao...

Vừa dứt lời, cả nhà cùng tức nước vỡ bờ, cười nhặt nghẽo, đặc biệt là Hư Nguyên.

-Anh đi chết đi... Cười... cười... cười cho nhiều vào... Cười cho té ghế sụp nhà luôn đi. – Nó tức quá vừa hét vừa giậm chân bình bịch làm cả nhà càng cười nhiều hơn.

Nó liếc ánh mắt đỏ ngầu về phía ông anh thân thương, vừa bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của nó, Hư Nguyên giật mình quên luôn cả cười, té bịch xuống ghế trong sự ngỡ ngàng của cả nhà.

<<HA... HA... HA...>>

-Đáng đời nhà anh, bây giờ cũng được rồi đấy chứ. Anh thật sự rất đặc biệt a~ Muốn ngồi dưới đất ăn cơm sao, anh-Hư-Nguyên. – Nó nở một nụ cười quái dị, hướng phía Hư Nguyên dằn từng chữ.

-Anh không sao chứ... Đứng lên nào... – Tố Như vừa liếc ánh mắt mang theo ý cười về phía Hư Nguyên vừa dìu anh ngồi lại ghế.

-Được rồi, hai đứa thôi đi, ngồi xuống ăn cơm nào. – Ba nó vừa nén cười, vừa hằn giọng nói với hai đứa.

Bữa ăn cuối cùng cũng diễn ra trong sự bình yên...

~~~END CHAP 2~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey