CHAP 3: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: <<<THẦN NGUYỆT NỮ>>>

Sau bữa cơm vui vẻ, mọi người cùng nhau trở về phòng khách tiếp tục câu chuyện còn chưa nói hết lúc chiều. Mỗi người một tâm sự, một vẻ mặt khác nhau. Đưa mắt nhìn nhau mất một lúc, Bạch lão gia gia mới lên tiếng:

-Hư Nguyên, Tố Như, cái đó hai cháu có đem theo chứ?

-Dạ! Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng ạh. – Tố Như nhẹ nhàng lên tiếng.

-Tốt. Đưa cho mỗi người một bản đi. Cả Tuấn Minh và Thiên An cũng xem đi để nắm được tình hình thực tế hiện nay của chúng ta. – Nói rồi, lão gia gia liếc nhìn đứa cháu của mình.

Sau khi Hư Nguyên đưa cho một tập tài liệu, anh mới quay qua nhìn lão gia gia chờ chỉ thị. Nhận được cái gật đầu của lão gia gia, anh từ tốn nói:

-Mọi người mở ra đi. Trong đây là tài liệu về những gia chủ cũng như Thần tộc hiện nay...

Lời còn chưa nói xong, nó đã bất ngờ há hốc miệng, nói to:

-Rốt cuộc mọi người đang kể chuyện sao. Cái gì là Thần... thần... tộc...?

-Tiểu Thỏ! – Ba nó trầm ngâm nhẹ giọng nói.

-Dạ! Sao ba? – Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía ba mình.

-Chúng ta đã giấu con một chuyện... – Ngập ngừng trong chốc lát, còn chưa kịp nói tiếp nó đã chen vào:

-Chuyện con là Vampire, con đã biết.

-Sao? – Cả nhà cùng nhìn về nó vẻ mặt kinh ngạc hiện ra.

-Vào sinh nhật lần thứ 15 của con bé. – Mẹ nó lên tiếng cắt đứt mọi sự suy diễn của mọi người.

Ba nó kinh ngạc quay sang vợ mình hỏi:

-Chuyện đó... Không phải là về Minh Anh-bạn con bé đấy chứ.

-Đúng vậy, để che dấu chuyện đó, nên em đã xóa mất ký ức của Minh Anh, chuyện đó Tiểu Thỏ đã biết.

-Tiểu Thỏ, vậy ta cần con nói sự thật cho ta biết, cháu biết được bao nhiêu về thân thế của mình. – Lão gia gia trầm giọng nói, thanh âm mang theo chút sắc khí bao quanh căn phòng.

-Dạ... Cháu là một Vampire, cũng là con gái của Thủ lĩnh Chiến binh. Mẹ cháu là một Vampire, tuy rằng cháu không biết tại sao mẹ cháu lại phải nói với mọi người trong gia tộc là người thường nhưng cháu tin chắc hẳn mẹ cháu có lý do của mình.

-Chỉ có thế? – Ba nó hỏi lại.

-Đúng vậy. Em chỉ cho con bé biết đến như vậy thôi. Cũng vì chuyện giấu giếm thân phận của em nên con bé mới không muốn cho anh biết. – Mẹ nó đan ngón tay đang run lên từng hồi của mình vào tay ba nó.

-Được rồi. Hư Nguyên cháu nói tiếp đi. – Ba nó lên tiếng phá tan bầu không khí đang trầm xuống.

-Dạ. Em là con gái duy nhất của Thủ lĩnh Chiến binh và Thần chủ. Mẹ em ngoài việc là một Vampire còn là chủ nhân của Thần tộc. Từ rất lâu rồi đã có một dòng máu Nguyệt huyết chảy trong truyền nhân của Thần chủ. Tất cả các thế hệ Thần chủ đều là tổ tiên của em, ngay cả bà em và mẹ em cũng vậy. – Hư Nguyên chậm rãi giải thích cho nó hiểu.

-Vậy ngoài ông và mẹ em là gia chủ ra, thì còn ai không. – Nó mơ màng hiểu ra, hỏi tiếp thắc mắc đang ở trong lòng mình.

Hư Nguyên khẽ liếc nhìn nó, rồi lên tiếng giải thích:

-Mọi người mở tài liệu ra đi. Hắc giới của chúng ta gồm 6 gia tộc:

1. Hắc vương tộc -  chúa tể bóng đêm, người đang cai trị hắc giới.

2. Thần tộc – gồm 5 gia tộc nhỏ nằm dưới sự cai quản của mẹ em-Thần chủ.

3. Vampire tộc – gia tộc ma cà rồng, và ba anh đang làm gia chủ.

...

-Cậu ý ạh? – Nó kinh ngạc ngước mặt lên hỏi.

-Tiểu Thỏ. Để anh Hư Nguyên nói tiếp. – Ba nó tức giận gằn từng chữ.

Hư Nguyên hiểu ý, nói tiếp:

-4. Werewolf tộc – gia tộc người sói, đang được Hàn gia chủ cai quản.

5. Mermaid tộc – gia tộc người cá, nằm dưới quyền kiểm soát của nữ chủ họ Vân.

6. Witch tộc – gia tộc phù thủy, người trẻ tuổi nhất trong các vị gia chủ cai quản nó.

Dứt lời, Hư Nguyên hướng về phía nó chờ câu hỏi:

-Có gì thắc mắc không, đại tiểu thư?

-Ơ. Vậy còn ông nội và ba em, ông nội cũng là gia chủ mà.

-Bạch gia là Chiến Binh tộc, hiện đang nằm dưới sự cai quản của mẹ em. Thần tộc cũng có 5 tộc nhỏ, các tộc đều có một nhiệm vụ của riêng mình. Đây là việc cần làm của 5 gia tộc:

1.Chiến binh tộc-tộc duy nhất có khả năng đối đầu với Hắc vương về binh quyền.

2.Y tộc-xem xét việc thuốc men, nguồn thức ăn cho các gia tộc.

3.Thiên tộc-gia tộc coi quản sự xuất hiện của tinh tú, các vì sao có nguy cơ gây hại cho thế giới chúng ta đang sống, hiện đang ẩn náu trong một viện nghiên cứu thiên văn.

4.Nhân tộc-gia tộc coi xét hành động của loài người đối với Hắc giới, đề phòng mọi hành động đe dọa đến Hắc giới chúng ta.

5.Cuối cùng là Nguyệt tộc-canh giữ đền thờ Thần Nguyệt, tuy bên ngoài chỉ làm nhiệm vụ trông coi Thần Nguyệt, nhưng nơi đây thật ra đang nắm giữ sự yên bình cho Hắc giới, đặc biệt là em.

Dừng một chút, Hư Nguyên uống chút nước, định nói tiếp thì Tố Như đã lên tiếng:

-Những người được chọn từ Chiến binh tộc, Y tộc, Thiên tộc, Nhân tộc, và Nguyệt tộc ngoài việc nghe theo chỉ thị của mẹ em ra còn phải giữ gìn Nguyệt châu, và chị cũng nằm trong số đó. Nếu mẹ và em có chuyện gì thì cái tính mạng này của chị cũng sẽ không giữ được.

Nói đoạn, Tố Như ngước gương mặc đầy tâm trạng quay sang Hư Nguyên, chàng cũng rất thức thời, hiểu ngay tâm tình của nàng, đặt bàn tay mình vỗ nhẹ lên tay Tố Như như tiếp thêm can đảm cho cả hai người.

-Sao vậy ạh. Tính mạng của chị sao lại bị đe dọa vì mẹ con em chứ. – Nó kinh ngạc, dù là hỏi chị Tố Như, nhưng lại nhìn về phía mẹ mong có được câu trả lời.

-Đó đã là một việc tất yếu, điều đó vẫn diễn ra suốt bao thế hệ rồi, ngay cả mẹ cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào nữa. – Mẹ nó thở dài rồi nói tiếp:

-Tiểu Thỏ, từ nãy đến giờ anh Hư Nguyên nói vậy con đã hiểu được chưa?

-Dạ... Chắc được ạh. Nhưng anh àh, mấy người bọn họ ở xa em như vậy làm sao phải truy ra như vậy cơ chứ. – Nó chớp chớp đôi mắt nhìn cả nhà đang thống khổ.

Bạch lão gia gia vuốt vuốt đầu nó, nhẹ giọng tuyên bố:

-Tiểu Thỏ, đến lúc cháu phải quay về nơi thuộc về cháu rồi. Hắc vương đang đe dọa các gia tộc nếu Thần chủ kế nhiệm không xuất hiện trong 1 tháng nữa, ông ta sẽ xuất binh đi lùng sục tất cả các gia tộc để tìm được con.

Nói rồi, lão gia gia hướng phía mẹ nó nói thêm:

-Thiên An, đã đến lúc con cũng nên về rồi. Thần tộc không thể thiếu con được nữa rồi.

SÉT-ĐÁNH-NGANG-TAI !!! o_O

-Sao cơ ạh. Về nơi thuộc về cháu... Là...là...cái nơi nào vậy? – Càng về cuối câu nói càng trở nên tắt dần cho đến khi người nào đó âm thầm nói trong lòng *Sh.!*

-Trường học mới của em! – Hư Nguyên nhàn nhã thưởng thức cốc trà, nhìn gương mặt đa dạng của người nào đó đang chuyển biến như tắc ke hoa, xanh, đỏ, trắng...

-Trường... trường... học mới ý ah? – Nó vẫn chưa tin vào tai mình quay tứ phía chờ ai đó phóng một cái phao xuống cứu người đang trong trạng thái lơ lửng... o_O

-Chưa hết đâu. Ngoài việc đi học, em cũng cần chọn cho mình một người chồng tuyệt vời từ các ứng cử viên cho vị trí hôn phu của em nữa chứ. – Hư Nguyên cười hắc tuyền, nháy nháy mắt với cô em gái lắm mưu nhiều trò chờ đợi một cuộc chơi thú vị.

-Hả??? – Còn chưa thông suốt, người nào đó ngẩn ra.

-Chồng... hôn phu... cái đuôi em phải đuổi đi... hiểu chưa? – Hư Nguyên tiếp tục chọc ghẹo, trưng ra bộ mặc đầy ám muội sát mặt nó, cười xấu xa.

-Chồng... hôn phu... cái đuôi em phải đuổi đi... là sao? – Vẫn còn có người đã chậm tiêu mà còn nhắc hoài nhắc mãi rồi vẫn không chui lọt vào tí nào.

-Em tự xem đi... Sau này sẽ là cái đuôi ngúc ngoắc theo em... *hắc hắc*. Ngoài ra còn có Nguyệt tử-những người sau này sẽ bảo vệ và nghe lệnh trực tiếp từ em. Họ sẽ là cánh tay, đôi mắt của em sau này. Phải không Tố Như?

Nói rồi, Hư Nguyên quay sang nhìn cô vợ tương lai thân yêu của mình đang cố nhịn cười với sự biến đổi ngoạn mục của gương mặt của nó, lúc trắng lúc xanh rất ấn tượng a~. Sau khi đã trấn tĩnh lại mới ho khan và tiếng, đáp lại:

-Đúng, chị là một trong năm Nguyệt tử sau này sẽ theo em suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng cho đến khi em chịu không nổi, muốn tụi chị buông ta vẫn không thể.

Nghe xong, gương mặt ai đó càng có sự chuyển biến tích cực, chuyển hẳn sang đen làm cả nhà đang trong giờ phút căng thẳng cũng phải cố nhịn cười. Nhưng sức chịu đựng con người có hạn. Tức nước vỡ bờ. Tiếp đó là một tràng cười nối tiếp nhau, đầy âm sắc ủa các thành viên trong gia đình.

Bữa tối, ngay cả lúc công bố cái sự thật đáng sợ ấy, kết thúc đều là những tràng cười thoải mái của các thành viên, không một chút vướng bận, không một chút áy náy nào về những chuyện họ đã giấu trong suốt bao năm qua. Từng tràng cười như xóa ta mọi nỗi khổ, sự giày vò về thân phận đáng nguyền rủa này. Tất cả, tất cả mới thật sự bắt đầu. Đó cũng là suy nghĩ duy nhất của các thành viện trong gia đình.

Suốt cả một khoảng thời gian dài, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn còn một người con gái trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường yêu dấu mà cách đấy chưa đầy 24 tiếng đồng hồ vẫn yên giấc.

-Rốt cuộc là cái khỉ mốc gì đang diễn ra vậy trời... Tại sao lại lòi ra Thần Nguyệt nữ gì gì đó. Còn thêm mấy người đeo đuôi nữa chứ. Cái sh*t nhà nó. Hôn phu với chả hôn thê. Ta, Bạch Thỏ cam kết với cái bóng đèn này quyết đem mấy thằng đó cho vào sọt rác hết. Hừ hừ. Vẫn là mấy oppa tốt với ta nhất, vẫn là thương ta nhất.

Chưa kịp chờ bóng đèn kí cam kết, nó đã quay sang bên cạnh nhìn chăm chăm vào bức tường dán đủ hình mấy oppa thần tượng của nó.

(Chị này có vẻ không hiền như trong tưởng tượng của mọi người ah nhak!!! @@ Còn hai mặt nữa chứ...)

Còn chưa kịp nhìn xem những vị hôn phu đã bị nó vứt vào một góc xó xỉnh nào. Thì đương sự đã chìm đắm trong mộng đẹp...

~~~END CHAP 3~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey