CHAP 4: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: <<<NGUYỆT TỬ VÀ NHỮNG VỊ HÔN PHU ĐÁNG GHÉT – P1>>>

-Tiểu Thỏ... – Mẹ nó biết đứa con gái yêu quý vẫn còn đang ngủ, vừa đi lên lầu vừa gọi to vài tiếng nhằm đánh thức con mèo lười hằng ngày vẫn bắt Bạch phu nhân thân chinh lên lên xuống xuống kêu mãi không thôi.

-Ưhm... – Có vẻ như người nào đó vẫn đang mải miết chơi đùa trong giấc mơ.

-Hừm... Cái con bé này... Dậy... Dậy mau cho mẹ, Tiểu Thỏ. – Mẹ nó vừa la, vừa xốc chăn lôi đại đại tiểu thư của cả nhà dậy.

-Tiểu Thỏ a~ Chẳng phải... chẳng phải... – Mẹ nó vừa thì thầm vào tại nó, lại chưng ra bộ mặt cười hắc ám nhìn nhìn người nào đó đang ngây ngốc trên giường.

-Chuyện gì vậy mẹ. Chẳng phải đã cho con nghỉ học rồi sao ạh. – Nó mơ mơ màng màng dụi mắt hỏi lại.

-Nghỉ học... Chẳng phải đã nghĩ được một buổi chiều hôm qua rồi sao? – Mẹ nó vừa cười cười vừa nhìn nó, đôi mắt tinh đời khẽ liếc đứa con gái chậm tiêu của chính mình ra kết luận:

-Nghỉ học trường cũ... chấp nhận... Nghỉ học trường mới... không-tha-thứ...

Nghe âm điệu gằn từng chữ ở khúc cuối mà nó cả kinh, sợ hãi run lên bần bật, nước mắt lưng tròng nài nỉ nói:

-Mẹ... Tại sao lại như vậy a~? Chẳng phải trường cũ tốt hơn sao? Tuy rằng cô hiệu trưởng rất khó chịu, thầy cô không vui vẻ, nhưng mấy bạn rất tốt với con a~... Con quyết định đi học lại a~ Không nghỉ nữa.

-Nói nhảm... – Mẹ nó phán một câu xanh rờn, âm điệu rít qua từng kẻ răng, ngửa mặt liếc mắt nhìn vở kịch nước mắt cá sấu của đứa con gái, thầm kêu than vài tiếng trong lòng, sau đó quay mặt về phía cửa hô to:

-Hư Nguyên... Mau mau vào đây sách hành lý, cả cái xác vô dụng này đi cho dì.

Chưa đầy năm giây, từ cửa đã có một thanh niên tuấn tú, vẻ đẹp rạng ngời, nhưng tấm lòng ma quỷ hướng cô em mình nháy mắt một cái rồi tiến về góc phòng bắt đầu di chuyển mấy cái va ly xuống lầu.

-Dì ạh. Thật sự nhiều như vậy sao? Không đến mức phải chuyển cả căn phòng luôn đấy chứ?

Hư Nguyên thầm kêu khổ mấy tiếng trong lòng, ngước khuôn mặt đầy đau khổ về phía dì của mình, mong sẽ nhận được câu nói "Con cứ chọn cái nhẹ nhất mà đem đi!". Nhưng thực tế và tưởng tượng cách nhau rất xa. Mẹ nó hở đôi môi vàng ngọc chậm rãi nói:

-Haha... Hư Nguyên, không cần đau khổ như vậy đâu. Thật ra, dì muốn chuyển hết mọi thứ nha. Nhưng chỉ sợ phòng con bé nhỏ quá thôi. Haizzz... Không sao, không sao, con cứ từ từ mà khiêng xuống lầu a~

Vừa nói, mẹ nó vừa lẹ chân nhanh mắt hướng cánh cửa mà đi. Ra đến cửa, như sực nhớ ra điều gì, mẹ nó quay đầu lại nói:

-A~ Tiểu Thỏ cũng vậy nha. Con có năm phút để xuống dưới lầu cho mẹ. Đừng để mọi người chờ con quá lâu.

Dứt lời, liền đi thẳng xuống lầu, không cần quay đầu nhìn Bạch phu nhân cũng biết chắc chắn nạn nhân tiếp theo là ai. Không ngoài dự đoán, trên lầu một con mào đang mè nheo kéo kéo vạt áo của anh trai, khóc lóc năn nỉ ỷ ôi mãi không thôi.

-Huhu... Anh Hư Nguyên, tại sao lại bắt em đến cái trường đó chứ... Nơi đó có gì tốt đâu cơ chứ... Toàn một lũ bệnh hoạn, biến thái, thích những ghê rợn, máu me đầm đìa... Cò gì tốt chứ... huhuhu... T.T

-Tiểu Thỏ, nín đi a~ - Hư Nguyên trong lòng hoảng sợ, thấy em mình khóc mãi, đâm ra lo lắng dỗ dành.

Tố Như nghe trên lầu có tiếng khóc, vội vàng chạy lên, thấy có một cô bé mắt mũi tèm lem, vừa khóc lóc vừa kéo tay áo người con trai, hùng hùng hổ hổ tiến vào quát lớn:

-Hư Nguyên, anh thật là... thật là... Hừ... Tại sao lại để Tiểu Thỏ khóc như vậy a~?

-Anh... anh không có làm gì a~ Tại con bé tự khóc chứ bộ. Thật sự anh bị oan nha. – Hư Nguyên cũng học theo nó, đôi mắt rưng rưng, nhìn bà xã tương lai khẽ giải thích.

-Vậy tại sao nó lạ khóc như vậy? Chẳng lẽ, anh không ăn hiếp nó, mà nó lại khóc như vậy a~ - Tố Như trừng mắt, đối chất nghi phạm số một hiện nay.

-Thật vậy a~ Anh cũng không hiểu a~ - Hư Nguyên liếc liếc sang nó, thúc cùi chỏ giục:

-Tiểu Thỏ, đừng khóc nữa, giải thích với chị dâu giùm anh một tiếng đi chứ. Anh rất oan a~

-Ai... ai là vợ anh chứ... ah không... ai là chị dâu con bé chứ? – Tố Như mặt đỏ bừng một phen, tỏ vẻ khó chịu, quay sang nó hỏi một câu:

-Tiểu Thỏ, nín đi. Thật ra, anh Hư Nguyên rất tốt a~ Nhưng anh ấy nếu bắt nạt em chị không tha nha.

-Không... Chỉ là... chỉ là...

-Chỉ là sao? – Tố Như sốt ruột, vừa ngồi xuống giường vừa hỏi.

-Chỉ là nơi đó rất xấu a~ Huhu... – Nó thừa dịp có chị dâu tương lai bảo vệ, khóc to hơn nhằm kêu gọi một tiếng ủng hộ từ chị dâu, như vậy chắc chắn anh Hư Nguyên sẽ về phe mình.

-Nơi đó. Là nơi nào? – Tố Như mờ mịt không rõ hỏi lại.

-Học viện Hắc Đạo. – Hư Nguyên uể oải trả lời, liếc mắt về phía đống hành lý mà mắt buồn không thôi.

-Hắc Đạo. Học viện Hắc Đạo a~ Không được. Chắn chắn phải đi a~ A~ Anh Hư Nguyên, hành lý đâu, để em mang xuống giúp anh.

Nó, gương mặt một thoáng sám xịt, ngước đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm về phía cánh cửa, nơi có hai thân ảnh đã dần khuất sau cầu thang, ngửa mặt lên trời kêu to:

-Hai người thật ác độc nha~ Đã không giúp người ta, lại còn đánh trống lảng, ôm của chạy với người a~ Thật bất công a~

-Tiêu Thỏ, con còn một phút a~ - Tự dưới lầu vọng lên tiếng nói, thức tỉnh con người đang tâm tình than vãn với ông trời.

Nó biết nếu xuống muộn sẽ chịu hình phạt như thế nào, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chưa kịp thay đồ, chải đầu đã phóng nhanh xuống lầu điểm danh với Bạch thái hậu khó tính.

-Tiểu Thỏ, ta muốn nói với con một chút chuyện trước khi đến trường a~ - Ba nó đặt nhẹ tờ báo xuống bàn, quay sang nó.

-Có chuyện gì vậy ba? – Vừa nói, nó vừa ngồi xuống phía ông, đợi thời cơ sẽ ăn nỉ ông cho ở lại trường cũ.

Ý định còn chưa kịp chạy qua não, ba nó đã nhẹ nhàng lên tiếng đập ta hoàn toàn mọi suy tính của nó:

-Cả nhà quyết định sẽ cho con đến Học viện Hắc Đạo học, ở đó con sẽ biết được tất cả về thế giới chúng ta đang sống, cũng như những ứng cử viên cho vị trí hôn phu của con.

-A~ Ba nói gì, con thật không hiểu a~. – Nó giả vờ đánh trống lảng.

-Tiểu Thỏ. Đừng giả vờ giả vịt nữa.

"Chỉ bằng một câu mẹ đã hạ knock out con rồi a~" Nó âm thầm nhìn trời không thấu, nhìn đất không thôi.

-Con xem cái này đi sẽ hiểu. – Ba nó vừa nói xong, chuyển tầm tay sang phía bàn đưa cho nó một tập tài liệu.

-Là gì vậy ba? – Nó vẫn còn mơ màng sau sự thật về thân thế của bản thân.

-Lý lịch mới của con. VƯƠNG THIÊN NGUYỆT.

-Sao cơ ạ. Lý lịch mới. Tại sao lại làm như vậy hả ba.

-Con phải che dấu thân phận thật sự của mình cho đến ngày con chọn được vị hôn phu của mình. Nếu không tính mạng con sẽ bị các thế lực đẩy vào vòng nguy hiểm.

-Nguy hiểm như vậy sao ba?

-Tiểu Thỏ àh. Con không nên dựa dẫm vào ai nữa. Ngày mai, tất cả mọi người sẽ nghe theo quyết định của con. Ngay cả Tố Như và Hư Nguyên cũng vậy.

-Hai anh chị ấy tại sao phải nghe con?

-Bởi vì, Tố Như đã được chọn là người sẽ bảo vệ con. Ngoài ra, còn bốn người nữa. Trong danh sách ba đã ghi rõ thân phận, lai lịch của Nguyệt tử-những người sẽ mang cả tính mạng của mình để bảo vệ con và sáu ứng cử viên cho vị trí hôn phu của con. Con nên xem kỹ mặt họ đi. Cả nhà sẽ nói cho con biết những thắc mắc về họ.

-Dạ. Vậy con sẽ xem về Nguyệt tử trước. – Những ngón tay tinh nghịch đung đưa qua lại lật giở từng trang giấy xem xét một cách cẩn thận.

-Đây rồi. Nguyệt tử - những người được lựa chọn từ năm gia tộc, nắm giữ năm viên Nguyệt châu, có nhiệm vụ bảo vệ Thần nữ.

1. Hỏa tử - Chiến binh tộc - Hoàng Tố Như – Nữ.

2. Thủy tử - Y tộc - Thái Trình Anh - Nam.

3. Mộc tử - Thiên tộc - Hạ Tử Tinh - Nữ.

4. Thổ tử - Nhân tộc - Tiêu Lục Song – Nam.

5. Kim tử - Nguyệt tộc...

<<Bing... bong... bing... bong...>>

-Ơ... Ai lại đến nhà chúng ta mới sáng sớm vậy nhỉ? – Nó mơ màng nói, quay đầu về phía cả nhà nói tiếp:

-Để con ra mở của! Dì Lý để con ra mở giúp cho.

Ngay khi vừa gặp vị khách ghé thăm bất ngờ 3s, nó mới mở cái miệng xinh xắn thốt ra lời:

-Cậu... cậu tại sao lại ở đây?

Chưa kịp nghe câu trả lời từ phía người đối diện, thân ảnh đã lướt qua nó, tiến thẳng vào trong nhà. Sau 3s hoàn hồn, nó vội đóng cổng, chạy đuổi theo sau, nói lớn:

-Cậu... cậu đứng lại đó cho tôi.

-Tôi có việc. – Nói xong, cậu ta quay đầu đi thẳng vào trong nhà, bỏ lại sau lưng một cô gái đang đỏ mặt tía tai vì tức giận.

-Chào cả nhà. – Người con trai bước vào nhà, lễ phép cúi đầu chào tất cả thanh viên đang ngỡ ngàng.

-Cậu... Ai cho phép tự tiện vào nhà người ta chứ. – Nó tức tối chạy vào nhà hét lớn.

-Tiểu Thỏ. Cháu biết cậu ta sao? – Bạch lão gia gia ngờ vực nhìn người con trai đang đứng ở cửa dò xét.

-A~ Là bạn học của cháu. – Nó vừa hậm hực, vừa nói với giọng khó chịu.

-Bạn học! – Cả nhà đồng thanh hét lớn.

- Hử... Tại sao mọi người phải ngạc nhiên dữ vậy? – Nó cảm thấy khó lý giải đối với hành động của mọi người.

-Hà Nhậm Hoàng. Tôi có thể được biết nguyên nhân hôm nay cậu xuất hiện ở đây được chứ. – Bạch lão gia gia cau mày, vẻ trông đợi hiện rõ trong ánh mắt.

-Là con mời cậu ấy đến. – Mẹ nó phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.

-Em àh... Nhưng cậu ta chẳng phải là gia chủ Phù thủy tộc sao? – Ba nó ngỡ ngàng, quay sang nhìn mẹ nó, rồi liếc mắt sang phía người con trai đối diện.

-Đúng vậy. Nhưng người đó cũng là người em tin tưởng nhất. – Mẹ nó quay sang ba nó nhẹ nhàng giải thích:

-Bởi vì đứa bé đó là Kim tử.

Sau câu trả lời ngoài sự tưởng tượng của mọi người, tất cả ánh mắt đồng loạt hết quay sang mẹ nó, lại hướng về phía cửa, nơi có một nhân vật đặc biệt đang đứng.

-Nhưng... nhưng ở đây không có ghi gì cả mà. Rốt cuộc... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? – Nó chạy lại phía bàn đưa ra tờ giấy, chỉ vào phần trống trên trang giấy trắng, rồi nhắm tay chỉ về phía cửa, hét lớn:

-Nói mau! Cậu dùng cái gì đầu độc mẹ tôi rồi!

<<Rầm... rầm...>>

-Tại sao hai anh chị lại có phản ứng như vậy hử hử? – Nó trợn mắt phùng má liếc xéo hai người đang lồm cồm bò dậy sau cú ngã.

-Hà Nhậm Hoàng, cháu lại đây ngồi đi. – Mẹ nó lên tiếng cắt ngang, kéo toàn bộ sự chú ý về phía người con trai đang từ từ tiến về phía bàn.

~~~END CHAP 4~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey