CHAP 5: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: <<<NGUYỆT TỬ VÀ NHỮNG VỊ HÔN PHU ĐÁNG GHÉT - P2>>>

-Thiên An. Ta có nên nghe lời giải thích từ con không nhỉ? – Bạch lão gia gia tuy đang chờ câu trả lời từ mẹ nó, nhưng ánh mắt đề phòng vẫn không ngừng nhắm về phía Hà Nhậm Hoàng đang nhàn nhã thưởng thức trà.

-Đã 10 năm rồi... Đúng vậy không Tiểu Hoàng. – Mẹ nó nói trong đau khổ khi nhớ về cái quá khứ đáng sợ.

-Phu nhân. Để cháu nói vậy ạ. – Nhậm Hoàng buông chén trà, chậm rãi kể về câu chuyện đã xảy ra rất lâu, quá khứ đã nhấn chìm rất lâu, tưởng chừng đã bị lãng quên:

-Đã 12 năm rồi. Kim tử vốn dĩ nên là Phùng Nhi, nhưng cô ấy vốn dĩ sức khỏe yếu ớt, nhờ luyện tập võ thuật từ bé nên mới giữ được mạng sống đến bây giờ. Nhưng chính số phận đã đẩy cháu và cô ấy đến bước đường này. Cái quá khứ khủng khiếp ấy nên bị chôn vùi lâu rồi mới phải. – Nhậm Hoàng đau khổ khi nhớ về bóng đen quá khứ 12 năm về trước, khẽ nâng chén trà lên uống che dấu cơn sóng sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Hít sâu vài hơi nói tiếp:

-Có lẽ mọi người cũng cảm thấy khó hiểu khi một thằng bé chỉ mới 6 tuổi đã được lên làm một gia chủ, nhưng phu nhân đã làm được điều đó. Vì đã chứng kiến cái chết của người cha quá cố, phu nhân đã giúp cháu có cơ hội trả thù người đàn ông đáng nguyền rủa đó. Và cũng để bảo vệ Phùng Nhi, cháu và phu nhân đã thực hiện một giao ước cùng với gia chủ Nguyệt tộc.

-Vậy cái chết 12 năm về trước của hai anh em Hà Nhậm và Hà Nhan em đều biết sao? – Ba nó nhìn chăm chăm vào người phụ nữ của mình đã gánh chịu quá nhiều đau khổ, nhưng bản thân lại bất lực không thể làm được gì để xóa tan đi cái sự thật đáng sợ đó.

-Đó là lời hứa với Hà phu nhân, em xin lỗi vì đã giấu anh suốt từng ấy năm. – Thân ảnh gầy gò run lên bần bật, khép sát vào người đàn ông của mình mong đợi một sự chở che ấm áp.

Không gian như chìm vào khoảng không quá khứ vô định. Sự bất lực, sự căm hận, sự ân hận tất cả như bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

-Nhậm Hoàng. Nếu đã vậy thì cháu ở lại đây đi. Chiều nay tất cả Nguyệt tử sẽ đến đây, chúng ta cần bàn bạc trước khi Tiểu Thỏ bước vào Học viện Hắc Đạo. Tuấn Minh, con dìu vợ con về phòng cho nó nghỉ đi. – Bạch gia gia lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ trong căn phòng.

-Dạ. - Ba nó nhẹ nhàng đỡ mẹ nó về phòng, trước lúc rời khỏi vẫn không quên quay đầu nhìn về phía người con trai cũng đang rơi vào bóng đêm quá khứ đáng sợ.

-Đi theo tôi! – Nói rồi, Hư Nguyên dẫn theo Tố Như, kéo theo Nhậm Hoàng tiến về phía căn phòng dành cho khách.

-Khoan đã! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu? - Nó bỗng nói với theo, thu hút sự chú ý của cả nhà.

-Có chuyện gì sao? - Nhậm Hoàng thắc mắc không hiểu còn vấn đề gì nó chưa hiểu nữa.

-Tại sao cậu có thể trở thành Kim tử, khi trên danh nghĩa nó phải là gia chủ kế nhiệm Nguyệt tộc? - Vừa dứt lời, cả nhà lại đổ dồn ánh mắt về phía Nhậm Hoàng chờ đợi câu trả lời thích hợp.

-Bởi vì, cô ấy là vị hôn thê của tôi. - Nhậm Hoàng từ tốn giải thích trong sự ngỡ ngàng của các thành viên trong gia đình.

-Ừhm... - Mọi người lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía một cô gái đang tủm tỉm cười, gật gù cái dầu tỏ vẻ thích chí, thì...

-Yeah... yeah... - Nó cảm thấy tâm tình rất tốt, vui mừng nở nụ cười, quay sang ông nội nói:

-Con lên phòng trước ạ. – Nói rồi, nó đi thẳng một mạch lên phòng.

-Này! Tiểu Thỏ, rốt cuộc tại sao em lại vui như thế? - Tố Như tò mò chạy lại hỏi nhân vật chính đang được mọi người soi xét.

-Không tốn một chút sức lực nào đã có một người tình nguyện bỏ cuộc không phải rất tốt sao. - Nó vừa nói vừa cười, đi thẳng lên lầu. Được nửa đường, nó quay lại chỉ thẳng vào người con trai đang thong thả lên lầu tuyên bố:

-Bạn tốt, chắc cậu sẽ không bỏ vợ theo tớ đấy chứ?

-Nếu tôi có thể chết, thì tôi thà chết trong tay Phùng Nhi còn hơn cậu. - Nhậm Hoàng chán nản nói rõ với con người đang hết sức hưng phấn trên kia.

-Tốt... tốt... Mong là như vậy, nếu không tôi e rằng, tôi sẽ phanh thây cậu ra nếu cậu làm hại cô gái đó đấy.

Sau khi đã phục hồi tâm trạng, nó quyết định sẽ tìm cách loại bỏ mục tiêu của mình. Nhưng để làm được việc đó, nó cần biết tất cả về bọn họ, những cái đuôi phiền phức phải bị loại bỏ. Lật lại tập tài liệu ba nó đã đưa, nó cẩn thận tỉ mỉ đọc lại từng trang chữ.

<< Nguyệt tử - những người được lựa chọn từ năm gia tộc, nắm giữ năm viên Nguyệt châu, có nhiệm vụ bảo vệ Thần nữ.

1. Hỏa tử - Chiến binh tộc - Hoàng Tố Như - Nữ - Con gái Hắc vương gia chủ.

2. Thủy tử - Y tộc - Thái Trình Anh - Nam - Con trai Y tộc gia chủ Thái Thịnh.

3. Mộc tử - Thiên tộc - Hạ Tử Tinh - Nữ - Con gái Thiên tộc gia chủ Hạ Anh.

4. Thổ tử - Nhân tộc - Tiêu Lục Song - Nam - Con trai Nhân tộc gia chủ Tiêu Sơn.

5. Kim tử - Nguyệt tộc - Phùng Nhi - Nữ - Con gái Nguyệt tộc Phùng Nhân.

                                       Hà Nhậm Hoàng - Nam - Gia chủ Phù thủy tộc.

Các ứng cử viên cho vị trí hôn phu:

1. Hoàng Duy Phong - Người kế nhiệm Hắc vương tộc, anh trai sinh đôi của Hoàng Tố Như.

2. Hạ Hư Nguyên - Người kế nhiệm tộc Ma cà rồng.

3. Hàn Trạc Thân - Người kế nhiệm tộc Người sói.

4. Vân Thiên Tuấn - Người kế nhiệm tộc Người cá.

5. Vân Thiên Long - Em trai Vân Thiên Tuấn.

6. Hà Nhậm Hoàng - Gia chủ tộc Phù thủy.>>

-Để thắng trận này. mình cần tìm hiểu thật kỹ về họ mới được. - Nó lẩm nhẩm.

Vừa dứt lời, nó phi thẳng sang phòng Hư Nguyên nhờ vị quân sư sáng suốt này.

-Anh Hư Nguyên... Ák... Chị Tố Như cũng ở đây sao? Em có việc muốn hỏi hai người.

-Không phải là việc phạm pháp đấy chứ. Anh không làm đâu. - Hư Nguyên tỏ vẻ lương thiện, nép vào người Tố Như giả vờ trêu nó.

-Anh... Hư... Nguyên... - Nó nghiến răng, gằn từng chữ, tỏ vẻ bực bội.

-Rồi rồi, anh thật thua rồi. Cái gương mặt sát thủ đó của em, anh thật rất sợ đó. - Hư Nguyên giơ hai tay tỏ ý đầu hàng cô em bướng bỉnh.

-Em đã đọc hết tài liệu ba đưa cho rồi, nhưng em vẫn không biết thật sự họ là người như thế nào, và những mối quan hệ của họ, em đều không thể biết được.

-Em có thể tránh họ thì tìm cách mà tránh, anh thật cũng không thể biết được con người họ như thế nào. Ở thế giới này, có ai là thật lòng đâu cơ chứ, tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi. Đừng bao giờ tin vào họ, em sẽ bảo vệ được mình thôi. - Hư Nguyên nói vẻ buồn rầu, tâm trạng rối bời cho cô em của mình.

-Em hiểu rồi. Nhưng ngoài họ ra em còn phải đề phòng với ai nữa. - Nó rầu rĩ với câu trả lời không như mục đích của mình.

-Anh không biết, chỉ cần em cẩn thận, đừng tin ai ngoài anh và chị Tố Như là được. Ngay cả Nguyệt tử em cũng nên cẩn thận, tuy họ không phải là ứng cử viên cho vị trí hôn phu nhưng em vẫn có thể chọn họ, vì vậy đề phòng vẫn là hơn em àh. - Hư Nguyên tỏ rõ vấn đề cho nó.

-Còn Vân Sang nữa chứ. - Tố Như chen vào.

-Vân Sang... người đó là ai? - Nó cảm thấy rất tò mò về người này.

-Em nên đặc biệt chú ý đến Vân Sang, em gái của Vân Thiên Tuấn và Vân Thiên Long, hiện đang được Hắc vương gia chủ chọn làm vị hôn phu của Hoàng Duy Phong, nếu ai có bất cứ liên hệ nào đến cái tên Hoàng Duy Phong đều bị cô ta xử lý hết. Cô ta là con người thủ đoạn nên đề phòng cô ta thì hơn. - Tố Như nhớ về quá khứ, về người bạn thân của mình đã bị cô ta hãm hại như thế nào, đã bị mất mạng ra sao.

-Tố Như, đừng cảm thấy có lỗi với cô ấy nữa. - Hư Nguyên vỗ nhẹ lên vai Tố Như, rồi nhẹ nhàng lên tiếng xóa tan đi ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm của cô em.

-Bạn thân của chị ấy đã bị Vân Sang hại chết. - Hư Nguyên nói ngắn gọn, cố gắng không gợi lên bất cứ một nỗi đau nào nữa.

-Em về phòng đây. - Nó xót xa bước khỏi căn phòng đang bị quá khứ bao phủ.

Ra đến cửa, nó chợt nói vọng vào, dù không quay đầu nhưng nó vẫn biết được hai con người kia đang kinh ngạc nhường nào:

-Ai cũng có quá khứ, dù đau thương, mất mát cũng nên quên đi rồi. - Dứt lời, một mạch thẳng về phòng, đánh một giấc thật ngon chờ đến bữa cơm tối.

<<-Tiểu Thỏ, em lại đến tìm anh sao, lâu lắm rồi mới thấy em đó. - Cậu con trai mới được 5 tuổi, mừng rỡ quay đầu, nhìn về phía cửa đang có một cô bé gái cũng chừng 5 tuổi lon ton chạy vào.

-Anh... Em đến chơi với anh đây, nhưng... - Cô bé nước mắt ngắn, nước mắt dài, sụt sùi nói không rõ lời.

-Có chuyện gì sao? - Cậu bé tỏ vẻ khó hiểu về thái độ hôm nay của cô bé.

-Mẹ nói... Sắp tới phải tới một nơi thật xa. Cả nhà em sẽ chuyển tới đó sống, không đến đây nữa... Huhu... T_T Em cũng sẽ không được gặp anh nữa. - Cô bé ngước đôi mắt mọng nước khóc nức nở.

-Chuyển... đi... Em nói thật sao? - Cậu buồn rầu hỏi lại, mong rằng cô bé chỉ đang nói đùa mà thôi.

-Ừkm... Mẹ em vừa nói cho em xong, em đến đây nói với anh liền đó. - Cô bé nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, chứng tỏ những gì vừa nói đều không phải là lời nói đùa.

-Không sao. Tiểu Thỏ đừng khóc, anh sẽ đi tìm em mà. Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm ra, anh sẽ đến nơi Tiểu Thỏ ở để gặp em mà. Nín đi... nín đi nào. - Dù rất buồn, nhưng cậu bé vẫn ra sức dỗ dành cô gái bé nhỏ trong vòng tay mình.

-Thật... chứ...? - Cô bé ngừng khóc, ngước đôi mắt long lanh vẫn còn những giọt nước mắt trong trẻo, hỏi lại.

-Ừkm... Anh hứa. - Cậu con trai mỉm cười, gật đầu như chắc chắn thêm cho câu nói của mình.

-Móc nghéo nhak. - Cô bé đưa ngón tay út mũm mĩm về phía cậu bé.

Hai ngón tay út đan vào nhau, hai đôi tay nhỏ bé sáng trong ánh trời chiều, trải dài trên thảm cỏ hai bóng hình nhỏ bé đầy hạnh phúc.>>

Trong ánh nắng chiều một thân ảnh bật dậy trên chiếc giường êm ái. Nó đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thở dốc.

-Hừm hừm... Vẫn là giấc mơ đó. Rốt cuộc đó là thật hay mơ cơ chứ. Cậu bé đó rốt cuộc là ai, tại sao lại quay lưng về phía mặt trời nữa chứ. Nếu không bổn cô nương đã biết đó là ai rồi. Đáng ghét, thằng tiểu tử kia, nếu đây là sự thật thì ta sẽ trừng trị ngươi vì đã không giữ lời hứa với ta. Hừm hừm...

Ngoài kia, trong một ngôi nhà khác cũng có một chàng trai trẻ, đang giật mình tỉnh lại từ giấc mơ đã rất lâu vẫn in sâu trong tâm trí, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

-Tiểu Thỏ, rốt cuộc em đã đi đâu. Anh sẽ tìm được em, lời hứa đó anh sẽ thực hiện. - Chàng trai trẻ mỉm cười, chống cằm nhìn về khoảng xa xăm vô định ngoài bầu trời, cất tiếng:

-Em sẽ thay đổi như thế nào nhỉ, Tiểu Thỏ?

~~~END CHAP 5~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey