CHAP 6: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: <<<NGUYỆT TỬ VÀ NHỮNG VỊ HÔN PHU ĐÁNG GHÉT – P3>>>

<<Bing... bong... bing... bong...>>

-Tiểu Thỏ, xuống đây đi con. - Tiếng mẹ nó vui vẻ vọng lên từ dưới lầu.

-Có lẽ mẹ đã hết buồn rồi nhỉ. - Nó thầm nghĩ, rồi trả lời:

-Dạ, con xuống ngay đây ạh.

Vừa thấy bóng dáng nó phía cầu thang, mẹ nó đã hét lên đầy tức giận:

-Xuống đây mau, lề mề quá, xuống đây, gặp mấy người này đi.

Nó bất ngờ vì hôm nay có quá nhiều vị khách đáng ghét không mời mà đến. Vừa nhìn thấy những người đang uống trà, cười nói vui vẻ, nó đã thầm than mấy tiếng trong lòng.

-Woa... Người đẹp nhak... Thật muốn đem về trưng bày quá. (Suy nghĩ thật chả ăn nhập gì cả.) @@

-Mọi người làm quen đi, đây là Tiểu Thỏ. - Hư Nguyên đứng dậy kéo nó ngồi xuống ghế, rồi giới thiệu.

-Còn đây là Nguyệt tử. - Hư Nguyên đưa tay về phía những vị khách lạ, tỏ ý muốn mọi người tự làm quen với nhau.

Nó kéo kéo ống tay áo Hư Nguyên, nói nhỏ:

-Em chẳng phải nên tránh xa họ sao?

-Trước kia thì là như thế, nhưng tình thế như em mong muốn rồi đây. - Hư Nguyên cười cười đầy ẩn ý, liếc mắt về phía những người đang tò mò về thái độ của hai anh em.

-Tại sao? - Nó bất ngờ hét lớn, biết mình lỡ lời, vội nâng chén trà che giấu sự xấu hổ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.

-Em không cần ra tay, họ cũng tự nguyện rút lui rồi, phải không Nhậm Hoàng. - Hư Nguyên cố ý nói vừa đủ cho mọi người nghe.

-Phải, tiểu thư không cần lo nghĩ kế đuổi họ nữa rồi. - Buông chén trà, Nhậm Hoàng trả lời.

-Tiểu... thư... Ai cho phép cậu dùng từ đó. - Vừa dứt lời, một chiếc dép đã ngự giá quang lâm thẳng hướng Nhậm Hoàng phi thẳng tới.

Đáng thương cho chiếc dép tội nghiệp, chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã bị một bàn tay bóp chặt ngăn cản bước tiến. Nhậm Hoàng khó hiểu, liếc mắt sang phía Hư Nguyên.

-Thật là. Cậu ta không biết quy tắc nhà ta, tại sao em lại cố ý làm như vậy chứ? - Hư Nguyên hòa giải, cố ý trách móc nó.

-Cố ý. Chắc chắn là có ý đồ trước khi làm mà. - Nó bực dọc khi chiếc dép đã phản chủ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-3 nguyên tắc của nhà này, mọi người nên biết để sống sót qua cửa ải này. - Hư Nguyên liếc nhìn cả nhà đang hết sức tò mò về 3 điều cấm kị này.

-1. Không được gọi hai từ Tiểu thư và Thiếu gia.

2. Không được đánh thức nó khi nó ngủ chưa đủ 10 tiếng.

3. Không được phản kháng trước mệnh lệnh của nó.

Nếu không làm đúng thì tôi e rằng mọi người sẽ khó lòng sống sót quá 5 phút.

Sau khi đã hiểu ý của Hư Nguyên, ai ai cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, càng làm nó tức hơn nữa.

-Dừng... Dừng ngay lập tức. Kể từ giờ, ai gật đầu nữa em quyết đem mấy người lên tầng thượng đẩy xuống mới cam lòng.

Mệnh lệnh vừa được ban bố, cả nhà đồng loạt không ai bảo ai cùng ngồi nghiêm, không dám gật đầu nữa.

-Nói. Mấy người rốt cuộc là ai. Nhà mấy người thiếu cơm nước hay sao mà rủ nhau tới đây ăn bám nhà người ta hả???

<<Rầm... rầm...xoảng...rầm>>

Tiếng da thịt chạm vào nền đất, tiếng chén dĩa đổ vờ thi nhau vang lên trong căn phòng tưởng chừng đã yên bình.

-Tiểu Thỏ. Đừng làm họ quá xúc động. - Hư Nguyên tỏ vẻ thấu hiểu cho nỗi lòng của mọi người khi nghe cô em mình phát ngôn.

Mấy thân ảnh đẹp đẽ, kẻ thì cố gắng ngồi dậy, người thì cúi người thu dọn mảnh vỡ, nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ.

-Tiểu thư có thể giết người bằng lời nói a~. Thật thâm hậu a~.

-Tiểu Thỏ, để họ có chút thời gian giới thiệu về mình chứ. - Hư Nguyên lắc đầu ngán ngẩm.

-Ý anh là em dành nói sao. Hứ hứ... - Nó khoanh hai tay trước ngực, bực bội hỏi.

-Được rồi, được rồi. - Tố Như đứng ra hòa giải, xoa dịu cơn nóng của nó.

-Em từ giờ có thể tùy ý sai bảo họ cũng như tin tưởng họ được rồi. Để chị giới thiệu với em từng người một nhé. Kế từ chỗ anh em trở đi lần lượt là Kim tử Hà Nhậm Hoàng, hai chị em Phùng Nhi, Phùng Nhiên, Thổ tử Tiêu Lục Song, Thủy tử Thái Trình Anh và  Mộc tử Hạ Tử Tinh. Trình Anh và Tử Tinh sẽ sớm tuyên bố kết hôn. Hà Nhậm Hoàng và Phùng Nhi cũng vậy. Còn về phía Tiêu Lục Song, anh ta đã sớm có ý với Phùng Nhiên, em của Phùng Nhi rồi. Bây giờ, em không phải ngày đêm bận tâm suy nghĩ cách đuổi họ rồi.

-Quá tốt, như vậy từ nay em có thể tùy ý sai bảo họ rồi phải không? - Nó cảm thấy tâm trạng vui hẳn lên khi nghe được tin này.

-Phải, bất kể lúc nào. - Tố Như mỉm cười hiền hậu, nhìn đôi mắt cô em đang sáng rực lên.

Như cảm giác được nguy hiểm đang cận kề, Hư Nguyên vội quay đầu nhìn vào đôi mắt tinh anh của cô em lắm chiêu của mình. Kêu khổ vài tiếng, nói lớn:

-Chúng ta đi ăn thôi. - Hư Nguyên nhìn về phía những nạn nhân của nó, nháy mắt ra hiệu rời đi.

Đồng loạt, cả nhà nói lớn:

-Đói quá, đói quá, đi ăn nào, đi thôi.

Đáng tiếc, hành đông quá chậm, người nào đó vừa cười nham hiểm, vừa nói lớn:

-Đứng lại. Chạy thoát sao? Nếu thoát được thì đi đi.

Cả nhà đồng loạt tập hai, kéo nhau về lại vị trí cũ, chờ phán xét của mình.

-Mộc tử Hạ Tử Tinh, từ nay thân phận của chị là Thần nữ. Chị hiểu ý em chứ? - Nó quay sang Hạ Tử Tinh chờ cái gật đầu khiến nó hài lòng nhất.

-Tốt. - Nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng từ phía nạn nhân, nó quay sang Tiêu Lục Song dặn dò:

-Thổ tử Tiêu Lục Song, nghe nói ông nội anh là Hiệu trưởng học viện phải không? - Nó đưa mắt nhìn sang nạn nhân tiếp theo của mình.

-Phải. Có chuyện gì sao? - Lục Song tỏ ý thăm dò.

-Phải. Nghe nói ký túc cho ở một phòng 3 người. Vả lại, nam sinh ở đối diện phòng nữ sinh, đúng chứ?

-Phải. Thì sao? - Lục Song càng cảm thấy mờ mịt về câu nói của nó.

-Tôi muốn chung phòng với chị Tố Như và Tử Tinh, không thành vấn đề chứ?

-Không thành vấn đề, việc đó tôi có thể sắp xếp được.

-Chưa hết!

-Còn nữa sao? - Sắc mặt Lục Song càng trở nên trắng bệch khi nghe câu nói của nó.

-Phải. Phòng bên cạnh của Phùng Nhi, Phùng Nhiên. Còn ở đối diện là Nhậm Hoàng, anh, và Thái Trình Anh. Việc đó được chứ.

-Việc đó thì... - Lực Song tỏ ra ấp úng, khó trả lời làm nó khó chịu.

-Không được. - Hư Nguyên lên tiếng giải vây.

-Tại sao? - Nó cảm thấy bất ngờ về lời từ chối này.

-Anh và Nhậm Hoàng ở phòng riêng, nơi đó cũng không ở cùng ký túc của em đâu. Không thể ở cùng phòng theo ý em được.

-Phòng riêng... Luật đó ở đâu mà có? - Nó càng lúc càng bực bội về đống quy tắc ở đây.

-Đó là luật rất lâu rồi. - Hư Nguyên cũng không biết luật này vì sao lại xuất hiện và xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết bao thế hệ đã vào đây nhưng không thể nào biết chính xác thời gian.

-Được thôi. Vậy cũng được, vậy thì anh, Lục Song và Trình Anh hãy vào đó đi. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Ông nội, ba mẹ chúng ta đi ăn nào! - Nó vui vẻ đứng dậy kéo ông nội tiến về phía bàn ăn.

Hư Nguyên thấy thái độ kỳ lạ của em gái, không nén nổi tò mò, chạy theo hỏi:

-Tại sao em không có phản ứng gì?

Nò mỉm cười, quay đầu nhìn vào phòng khách, nơi tất cả con mắt đang nhìn về phía nó, chờ nút thắt được mở ra:

-Anh nghĩ quy tắc đó sẽ biến mất khi nào?

-Ý em là... - Tố Như ngờ vực, mong nó cho mình câu trả lời chính xác hơn.

-Ngày mai, nó sẽ biến mất vĩnh viễn. - Nói xong, quay đầu dìu Bạch lão gia gia tiến về phía phòng ăn.

Trong căn phòng ăn nhỏ, những đôi mắt liếc nhìn nhau không ngừng, mong chờ người lắm mưu nhiều kế phía đầu bàn sẽ đưa ra phương án gì để tất cả đề phòng cơn sóng dữ sắp ập tới. Khó chịu trước ánh mắt tò mò của mọi người, nó lên tiếng hỏi:

-Mọi người nhìn đủ chưa vậy. Nhìn em hết bữa ăn có no không vậy? Nếu không muốn ăn thì dẫn nhau ra ngoài đó chơi đi, em còn chưa no đâu.

-Tiểu Thỏ, cháu có cách gì sao? -Bạch lão gia gia cũng hết sức tò mò về kế hoạch sắp tời của cháu mình.

-Ký túc đó chắc chắn rất tráng lệ phải không nhỉ? - Nó cười cười đầy ẩn ý hỏi ngược lại.

-Đúng vậy, so với nơi em ở thì tráng lệ hơn. - Tố Như trả lời.

-Vậy nếu nó không còn tráng lệ nữa rồi thì làm sao nhỉ? - Nó tò mò đưa mắt nhìn cả nhà, ai nấy đều khó hiểu.

-Sẽ sớm biết thôi, nhưng là người nhà em nghĩ hai người nên sớm dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ, không có gì càng tốt, tốt nhất là dọn hết đồ đi luôn đi. - Nó lên tiếng nhắc nhở.

-Em không làm gì xấu xa đó chứ? - Hư Nguyên cảng giác nhìn nó.

-Anh nghĩ sao? - Nó hỏi vặn lại.

-Đừng bảo với anh, vào vũ hội hôm khai giảng, em sẽ biến nó thành đống tro tàn đấy? - Hư Nguyên rùng mình vì cảnh tượng rất có thể sắp xảy ra, khi chủ mưu là cô em này.

-Haha... Không hổ là anh Hư Nguyên, đoán đúng lắm. Đó là mòn quà dành cho những vị hôn phu của em, chắc chắn họ sẽ rất bất ngờ. - Nó vỗ vỗ vai Hư Nguyên nhắc nhở anh sớm dọn đồ đạc, tránh thảm họa sắp xảy ra.

Nghe xong, cả nhà không ai bảo ai, thoáng rùng mình một cái, nhưng không ai dám lên tiếng can ngăn vì nếu nó không làm đúng ý mình, chắc chắn nạn nhân kế tiếp sẽ là chính bọn họ.

Bữa cơm diễn ra khá tốt đẹp, dù mọi người đã bị dọa một trận, nhưng bữa cơm vẫn tiếp diễn cho đến hết trong tiếng cải vã ồn ào như mọi khi. Cuộc chiến tranh đồ ăn của hai anh em nhà nó vẫn diễn ra như thường lệ. Mọi người ăn trong tiếng cười vui vẻ.

Tuy rằng ngoài mặt nó vẫn hết sức vui vẻ tranh giành đồ ăn với anh Hư Nguyên, nhưng nó biết từ ngày mai, bữa cơm sẽ không còn ba mẹ, ông nội cùng ăn uống vui vẻ như thế này nữa. Nó cũng phải đề phòng tất cả mọi người.

~~~END CHAP 6~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey