CHAP 7: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7: <<<HỌC VIỆN HẮC ĐẠO - P1>>>

Vẫn như mọi ngày, trong căn phòng tĩnh lặng luôn vang lên những âm thanh ồn ào của tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ có quyền uy nhất trong căn nhà.

<<Reng... reng... reng...>>

-Ừhm... ừh... ừhm... - Nó quấn chiếc chăn lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái sau một đêm không mấy ngon giấc.

<<Reng... reng... reng...>>

<Rầm>

-Tiểu nha đầu nhà ngươi. Mau dậy cho ta a~ - Bạch phu nhân khuôn mặt hậm hực, khó chịu với công việc hằng ngày phải đánh thức con mèo lười này. Đây có lẽ là việc mà cả cuộc đời này bà vẫn không cảm thấy hài lòng nhất.

-Mẹ ah... Cho con ngủ thêm 30 phút điiiiii..... - Nó rúc vào chăn, dụi dụi gương mặt còn đang ngái ngủ vào chiếc gối.

-Hử??? - Bạch phu nhân càng lúc càng cảm thấy bất lực về đứa con này.

-10 phút cũng được ah! - Nó cố nài nỉ, dù biết kết quả không mấy khả quan, cố tình đưa đôi mắt gấu trúc ra chứng tỏ đêm qua đã mất ngủ thế nào, mong mẹ nó sẽ nhân nhượng hôm nay.

-Hử??? Hử??? - Dù cảm thấy đau lòng vì đôi mắt thâm quầng của nó, nhưng bà biết rõ hôm nay là ngày quan trọng như thế nào.

-Mẹ ah... Vẫn còn sớm mà ahhh!!! T.T - Nó tiếp tục năn nỉ. (Chị này dai thật :))))

-Tiểu Thỏ a~ Con không nhớ hôm nay có việc cần làm àh. Thật ra, mẹ cũng không thích mấy thằng tiểu tử đó, nhưng nếu con không phản đối, thì mẹ rất thích a~ - Bạch phu nhân thầm nghĩ, chứng nào tật nấy, thật lo cho đứa trẻ này.

-Anh Hư Nguyên... mẹ... nói anh là... tiểu tử a~ - Nó vẫn mơ màng, chưa hiểu những thằng tiểu tử nào đó của mẹ nói là ai.

-Không - phải - Hư - Nguyên. - Tức giận, Bạch phu nhân cảm thấy máu nóng đang chảy trong huyết quản của mình như sôi trào vì ai đó.

-Vậy thì cứ mặc họ đi mẹ. - Nó cũng bắt đầu cảm thấy không yên giấc vì bị đánh thức quá lâu.

-Thật sự sao? - Nhưng người phụ nữ cao tuổi này đã có một suy nghĩ rất thú vị, cười cười hỏi lại đứa con gái của mình, dù cách đây không lâu đang nổi trận lôi đình.

-A~ Cứ vậy đi mẹ. Cho con ngủ tí đi mà. - Người nào đó khi nghe thấy tiếng cười tưởng mình đã được tha, trở mình định ngủ tiếp, thì:

-Được. - Nụ cười trên gương mặt người phụ nữ càng trỏ nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

-Mấy đứa, chuẩn bị hôn lễ cho Tiểu Thỏ nhà chúng ta đi, nó có vẻ không cần lựa chọn nữa rồi, mấy đứa cứ tùy ý xách một đứa về đây cho ta cũng được. Thật muốn nghỉ hưu rồi, mong rằng sau này chồng nó sẽ thay ta đánh thức nó dậy vậy. - Bạch phu nhân vừa đi ra khỏi cửa, vừa cố ý nói đủ cho người nào đó đang ngái ngủ ý thức được sự việc sắp xảy ra.

-Chồng... Tiểu tử... Con trai... AAAAA... Mấy cái đuôi đáng ghét. - Như bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài, nó vung hết chăn màn chạy với theo.

AAAAA....

Dưới phòng ăn, mỗi người mang một gương mặt khác nhau, nhưng đều dõi đôi mắt hướng về phía cầu thang, chờ đợi một sự kiện thú vị sắp xảy ra.

Đầu tiên, phía cầu thang đang có một người phụ nữ tuy đã trung niên nhưng nét đẹp càng mặn mà, đang thong thả tiến về phía bàn ăn. Tiếp theo là một loạt âm thanh AAAAA... Rầm... Bịch... Bịch... Bịch... Cuối cùng mọi người cũng đã được chiêm ngưỡng dung nhan của vị nữ chủ nhân mới của họ.

Mái tóc dài đùa nghịch theo làn gió từ cửa thổi vào. Đôi mắt sáng ngời, như ẩn chứa cả bầu trời vào đáy mắt. Chiếc mũi phập phồng theo từng theo nhịp thở gấp vì chạy quá vội. Đôi môi nhỏ mọng mím chặt, như nói lên tâm trạng của chủ nhân đang rất tức giận.

Dù cô gái trên cầu thang đang mặc bộ quần áo ngủ rất trẻ con, nhưng khí chất cao quý đó vẫn chưa bao giờ bị phai nhạt. Khí chất cao quý của đấng tối cao. Nơi người con gái đó còn có một sát khí khiến ngay cả Thần nữ đương nhiệm cũng phải lùi vài phần.

Đây là lần đầu tiên mọi người trông thấy sự giận dữ như vậy của nó. Đôi mắt hừng hực lửa như thiếu đốt tâm can đối phương. Sát khí bức người đáng sợ chưa bao giờ được cảm nhận.

Dù trước đây đã từng được trải nghiệm cảm giác khi giận của nó, nhưng cả nhà vẫn phải thú nhận đây là lần đầu tiên nó tức giận như vậy. Không ai bảo ai, tất cả ánh mắt cùng hướng về một suy nghĩ: Học viện Hắc Đạo sắp có sóng gió rồi!

-Tiểu Thỏ, dậy rồi sao. Ngồi xuống ăn sáng đi nào. - Ông nó cố gắng xóa tan đi không khí muốn bức người của đứa cháu yêu, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó.

Vừa nhìn thấy có đồ ăn ngon trên bàn, người vừa cách đây chưa đầy 3s đang muốn đánh người đã tươi tỉnh trở lại, vươn tay lấy một cái bánh sandwich cho vào miệng. Chiếc tay nhỏ nhắn hết vươn bên này, lại trườn tới bên kia lấy đủ loại thức ăn. Như ý thức được nhà đang có khách, nó vội rụt tay lại, ngước mặt thăm dò thái độ của mọi người. Thấy ai cũng đang chăm chú nhìn mình, nó ngượng ngùng cất tiếng hỏi nhỏ:

-Sao lại nhìn con như vậy?

-A~ Không có gì. Ăn nào, ăn nào. - Bạch lão gia gỡ rối cho nó.

Mọi người đều vừa ăn, vừa liếc mắt sang phía đối diện, xem xét thái độ thay đổi quá nhanh của nó. Nhưng người nào đó, dù biết mọi người đang nhìn mình nhưng lại tưởng vì tướng ăn quá xấu của mình nên mặt ngày càng đỏ, cúi đầu ăn vội.

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người tiến về phía phòng khách nghe dặn dò trước khi bước vào Học viện Hắc Đạo. Với tư cách là trưởng bối, Bạch lão gia gia lên tiếng trước:

-Tiểu Thỏ, cháu vào đó nên cẩn thận. Tránh được thì nên tránh, đừng gây với ai. Mấy đứa phải chăm sóc thật tốt cho nó.

-Tiểu Thỏ, ba mẹ cũng không muốn nhắc con nhiều nữa. Tất cả sẽ nghe theo sự lựa chọn của con, chỉ cần nghe theo trái tim mình là được. - Ba nó cảm thấy lo lắng về đứa con gái vô lo vô ưu của mình.

-Được. Nếu mọi người đã nói vậy, con sẽ cố gắng tự chăm sóc cho mình, sẽ không làm ai phải lo lắng cả. Mọi người đừng lo. Nào, chúng ta đi thôi. - Nó cảm thấy rất thích thú với việc sắp có bạn mới, trường mới, và đặc biệt là những cái đuôi mới.

-Tiểu Thỏ, em muốn đi học với bộ dạng này sao. - Hư Nguyên nhướn nhướn mày, dù biết nhân vật chính đang rất vui nhưng vẫn phải nhắc nhở ai kia chú ý đến trang phục của mình.

-A~ Em quên. Mọi người đợi em một chút. - Nói rồi, nó phóng lên lầu, chắc chắn không ai thấy được khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.

-Con đi đây! Hix hix T.T - Đứng trước cổng, nó ôm gì lấy ba mẹ khóc tức tưởi.

-Đừng có đóng lại cái màn nước mắt cá sấu ấy nữa. - Mẹ nó lườm một cái, khẽ gõ nhẹ lên đầu đứa con gái.

-Em àh. Đừng làm con bé buồn nữa. - Ba nó nhẹ giọng an ủi:

-Tiểu Thỏ, cố gắng lên nha con.

-Dạ... - Nó đưa tay lau nước mắt, rồi bước chân lên xe, tiến về phía ngôi trường mới của mình. Trước khi đi, vẫn không quên lời nhờ vả với ông nội:

-Ông, việc đó nhờ cả vào ông.

Dù rất tò mò về bí mất giữa hai ông cháu, nhưng tất cả mọi người vẫn phải cố kìm nén nổi tò mò. Bạch lão gia gia cũng không thể ngờ được đứa cháu nhỏ bé của mình đã thật sự trưởng thành. Qua sự việc lần này, chắc chắn Học viện Hắc Đạo sẽ có sự thay đổi lớn.

Chiếc xe vẫn từ từ lăn bánh trên con đường ra ngoại ô, vì học viện chỉ cách nhà nó không xa nên bây giờ nó đang trở thành đề tài được mọi người bàn tán:

-Uh. Bấy giờ nghĩ kỹ mới thấy Học viện Hắc Đạo rất gần nhà Tiểu Thỏ nha. - Tố Như lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy nước mắt.

-Ukm. Em biết. Em cũng đã đi ngang qua đó mấy lần với bạn rồi. Thật sự rất to a~ - Như khám phá ra niềm vui mới, nó vui vẻ nói chuyện với mọi người.

-Vậy tại sao không ai phát hiện ra em cũng đang ở gần họ? - Tố Như cũng rất hiếu kỳ về chuyện này.

-Vì cái này. - Nó đưa tay lấy sợi dây chuyền chìa ra cho mọi người xem. Đó là một sợi dây thiết kế rất đơn giản, nhưng viên ngọc trên đó thì là một chuyện khác. Đằng sau đó là cả một câu chuyện dài, nhưng với những đứa trẻ này thì nó chỉ như một viên ngọc quý mà thôi.

-Mẹ em nói, nó sẽ bảo vệ em, em nghĩ nó giúp em không bị người khác phát hiện.

-Vậy tại sao ba mẹ em còn sống gần đây, họ không sợ sao? - Lục Song chen vào.

-Anh chưa nghe câu: "Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất" sao? Ba em tin chắc rằng họ sẽ không ngờ tới việc ba mẹ em lại ở bên cạnh như vậy. - Nó vênh mặt tỏ vẻ đắc chí.

Những tiếng cười, những tiếng nói chuyện vui vẻ vang lên hòa vào không khí nhộn nhịp của thành phố ngày mới. Dù tất cả đều không thể biết trước được những chuyện sẽ xảy ra nhưng họ tin vào sự lựa chọn của con tim mình, tin vào cô gái nhỏ bé đó có thể che chở cho họ. Cái họ đền trả cho sự chở che đó sẽ là cả tính mạng này.

Học viện Hắc Đạo - lâu đài của bậc đế vương. Đó là cái tên được mọi người đồn đại về học viện này. Dù nằm cách trung tâm không xa, nhưng học viện này đã trở thành mục tiêu của tất cả học sinh của cả nước.

Nó cũng được mọi người rỉ tai nhau về truyền thống của học viện. Cũng đã từng cùng lũ bạn đến đây tham quan, và đặc biệt là săn ảnh những cô chiêu cậu ấm nổi tiếng của học viện. Mang theo tâm trạng bồi hồi, lo lắng về nơi mình sẽ sống trong suốt thời gian còn lại trước khi ngày đó đến - cái ngày nó phải quyết định vị trí hôn phu là ai.

Chiếc xe mang theo rất nhiều tâm trạng, cảm xúc khác nhau đỗ xịch trước một cánh cổng to lớn. Khắp nơi trên các dãy phố gần học viện đều treo đèn kết dây chào mừng học viên mới. Nó được biết hôm nay là ngày khai giảng khóa mới của học viện.

~~~END CHAP 7~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey