CHAP 20: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20: <<<CUỘC ĐIỆN THOẠI ẨN>>>

Sau khi bàn bạc, thảo luận, tranh cãi, mọi người cùng thống nhất sẽ biến vũ hội đêm nay thành một cuộc chiến. Dù là muốn hay không, bọn họ cũng nên suy nghĩ về địa vị của mình, chiếc ghế người kế nhiệm gia tộc này nhất định phải nắm giữ.

Để sẵn sàng mọi kế hoạch sẽ diễn ra theo ý muốn, mọi người quyết định ai về phòng nấy, thay đổi trang phục, cũng như chuẩn bị một số thứ sẽ giúp vũ hội tối nay thêm đặc sắc.

Nhưng có một người, một ánh mắt từ đầu tới cuối đều không đổi. Ánh mắt của quá khứ, của sự tính toán mà không ai có thể biết được.

Cách đây một tiếng, ngay khi vừa tiễn mọi người ra khỏi phòng, chính xác hơn là đuổi bọn người lắm chuyện đi khỏi. Cô gái nhỏ nhắn, mở điện thoại, sau một thời gian dài chờ đợi phía bên kia cũng nhấc máy.

-Ông, là cháu, Tiểu Thỏ.

-Có chuyện gì sao?

-Cháu muốn biết bí mật mà mọi người muốn giấu cháu.

-Chúng ta không có bí mật gì cả.

-Vậy chắc sẽ không cho cháu biết Lời nguyền đối với Thần nữ chứ?

-Sao... sao cháu biết? Chẳng lẽ...

-Đúng vậy. Vương Nguyệt... chính là tôi...

-Vương... Vương... Nguyệt... Thật sự ngài đã trở lại sao?

-Đúng.

-Nhưng tại sao lại trở thành cháu gái tôi.

-Có lẽ... hắn ta đã thức dậy rất lâu rồi, chỉ là các ngươi không nhận ra thôi.

-Hắn... hắn... Chúng tôi sẽ biết.

-Ai đó có thể đã ký trao đổi linh hồn quỹ dữ với ông ta.

-Có thể là ai chứ?

-Ta không biết, cần có thời gian.

-Nhưng người là sử dụng thân thể của cháu gái ta để xuất hiện sao?

-Không. Chính cô gái này là ta, là linh tụ hồn của ta trên thế gian này.

-Vậy, lời nguyền đó là thật.

-Đúng vậy, ta chính là sinh ra bởi mẹ ta. Không sai, linh tụ hồn này là kết tinh của ba mẹ ta mà ra.

-Vậy, tại sao ngài đến bây giờ mới xuất hiện.

-Để đảm bảo tính mạng cho chính bản thân mình, để sinh trưởng như bình thường, trước khi được sinh ra ta đã phong ấn chính mình. Năm 15 tuổi, vì hắn xuất hiện, phá vỡ kết giới ta tạo ra, nên thân thể này cũng bị ảnh hưởng, biến thân. Nhưng bây giờ, ta nghĩ với thân thể khỏe mạnh này, ta có thể đối đầu với nó. Cũng nên xuất hiện rồi.

-Thế giới sẽ lại một lần nữa hoảng loạn.

-Hắn vẫn chưa đủ sức mạnh đâu. Ta có thể cảm nhận được. Nhưng là còn một chuyện các ngươi vẫn chưa biết.

-Chuyện gì?

-Lúc ta hi sinh, đã để lại lời nguyền này.

-Chúng ta vẫn luôn được dạy.

-Nhưng thật sự lời nói lúc đó của ta vẫn còn một đoạn các ngươi đến tột cùng bây giờ cúng không thể biết.

-Còn có gì sao?

-Vậy những người kế nhiệm gia tộc các ngươi được biết những gì?

-Là việc thế hệ Thần nữ sẽ mang trong mình sức mạnh của ngài, nhưng chỉ là một phần trong số đó. Thỉnh thoảng, sẽ có vài người mạnh hơn, có thể biến mình. Ngài cũng có thể trở lại bất cứ lúc nào.

-Chỉ có vậy?

-Đúng vậy.

-Haizzz... Đến tột cùng là ai truyền đạt lại đây.

-Ngài có chuyện gì sao?

-Đó không phải là tất cả. Đó là phù chú của ta Vương Nguyệt và phu quân ta Vương Long.

-Là hai vị đã đặt ra sao?

-Đúng vậy. Khi hắn trở lại, ta và phu quân cũng sẽ hồi sinh. Các ngươi căn bản không cách nào chống lại hắn. Nhưng bây giờ trong đám nam sinh tại nơi đây, ta vẫn chưa thể tìm được chàng ấy. Ta cũng không chắc chàng ấy đã phá vỡ phong ấn ký ức chưa?

-Cả hai vị cùng trở lại. Vậy mấy đứa nhỏ Nguyệt tử đó cũng không có khả năng đánh lại ngài. Sao có thể bảo vệ. Chúng vẫn đang được nuôi dưỡng.

-Những đứa bé đó rất tốt. Đến lúc nào đó, ta sẽ đẩy chúng ta khỏi việc này. Nhưng để bảo vệ Bạch Tiểu Thỏ, bây giờ vẫn nên cần chúng.

-Đúng vậy. Tôi là nghĩ ngài nên tìm ngài Vương Long trước.

-Đúng. Đêm nay chắc hắn sẽ cử người đến. Ta cũng muốn gặp một lần. Nhưng là để bảo vệ mấy đứa trẻ đó. Ta là có việc nhờ ngươi.

-Ngài cứ sai bảo.

-Haha... Ta đang là cháu ngươi đấy. Dù sao khi hồi sinh, cũng là mang thân phận này. Ông nội, chức danh này người phải nhận.

-Ta không dám.

-Được.

...

-Vậy Tiểu Thỏ, cháu muốn sao?

-Cháu sẽ sắp xếp một chút tạo điều kiện cho bọn họ tránh ra khỏi vũ hội. Ukm... Nhờ ông phái người bắt họ giấu đi.

-Tại sao phải giấu, không phải nên bảo vệ cháu sao?

-Muốn gặp hắn, tất phải mở đường. Nhưng nếu để bọn họ rơi vào tay hắn ta, e là không ổn. Trước, chúng ta tạo chút chuyện hợp lý, chuyển họ đi.

-Được, ta sẽ sắp xếp. Cũng không còn bao thời gian, ta cùng cha mẹ cháu thương lượng trước.

-Được. Khi nào xong báo cháu một tiếng.

-Nhất định. Chờ điện thoạt của ta.

<<Tút... tút... tút...>>

Nhớ lại cuộc điện thoại đó, bây giờ nhìn những khuôn mặt trước mắt mình. Trong lòng nó kiềm không nổi, có chút đau xót. Những đứa trẻ này dù mới gặp không lâu, nhưng tất là đứa trẻ tốt mới có thể tạo cho Tiểu Thỏ này chút an tâm.

<<Reng... reng... reng...>>

-Ông, cháu nghe.

-Ta sắp xếp xong rồi. Mọi chuyện sẽ rất nhanh theo chúng ta.

-Được. Cháu hiểu rồi.

<<Tút... tút... tút...>>

-Có chuyện  gì sao? – Hư Nguyên tò mò huých khuỷu tay nó dò hỏi.

-Không có gì. Mọi người cứ thế thực hiện đi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng lo cho em, em biết cách tự bảo hộ mình.

-Đừng nên cố gắng. Còn có anh. – Hư Nguyên cảm thấy cô em mình có chút kỳ lạ, nhưng vẫn không tìm ra chút gì.

-Được. Anh cũng nên về phòng chuẩn bị đi. – Nó đẩy đẩy Hư Nguyên khi thấy cả bọn đã đến phòng mình.

-Cuộc vũ hội này rất đặc sắc. – Nó thì thầm.

Sau khi nghe phân phó nhiệm vụ, mọi người cũng chia nhau ra hành động, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này.

Mở mắt, nhìn căn phòng sáng trưng, ai cũng đều có mặt, nhưng là không có nó.

~~~END CHAP 20~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey