CHAP 19: <<<ĐỒNG MINH>>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19: <<<ĐỒNG MINH>>>

<<Cốc… cốc... cốc...>>

Cả căn phòng như giật mình tỉnh giấc, những con mắt e ngại, lo lắng, hoảng sợ cùng hướng về phía cửa.

-Duy Phong, Hư Nguyên.

Vì đã được cảnh báo qua câu chyện của hai người nên cả bọn chỉ còn cách đẩy trách nhiệm cho hai người này. Bởi vì cái tin nhắn kia thật đáng cho bọn họ chưa rét đã run.

<<Anh... Trước khi em đạp tung cái cửa phòng này. Thì tốt nhất nên lăn ra mở cánh cửa này cho em. Đừng tưởng vào đó đóng kín cửa thì em không biết mấy người nói gì. Ah... Có phải lâu rồi chưa thấy Hắc bạch phòng nên buồn chán rồi không? Mấy người trong đó cũng nên trải qua một lần cùng anh cho có kinh nghiệm đi. Em không ngại giúp mọi người. Vì vậy, tốt nhất trước khi em mỏi chân sang đây. Hẳn là nên mở cửa.  Phòng anh trống vắng quá, nên bên này thì chắc có nhiều người... rất đông vui...>>

-Được rồi. Có muốn cản cô ấy cũng không được. – Dứt lời, Duy Phong đứng dậy, tiến phía cửa bước đến.

-Hắc bạch phòng là gì vậy? – Tất cả mọi người cùng xoay ra phía Hư Nguyên, ánh mắt mong đợi.

-Có biết cảm giác ban đêm trong bệnh viện chứ?

-Vậy cũng đâu có gì là đáng sợ. Hẳn phải là họ sợ chúng ta.

-Không có sợ họ. Mà là sợ nó. Thử tưởng tượng đi. Trong bệnh viện, ban đêm, không đèn, chỉ có ánh trăn sáng...

-Điểm chính.

-Có người nhìn chăm chăm đi~

-Ánh mắt giết người.

-Đúng.

-Sát khí bao trùm.

-Đúng.

-Có thể chết bất đắc kỳ tử.

-Đúng.

-Quả là đáng sợ.

-Nếu mọi người muốn thử, tôi là giúp.

Một thanh âm nhẹ nhàng, khuôn mặt mang nét cười đến chết người.

-Không muốn thử. – Tất cả cùng hướng về phía hai thân ảnh trước cửa, hô to.

-Đến có chuyện gì sao? – Duy Phong lên tiếng trợ giúp đám bạn đang đứng ngồi không yên.

-Phong. Em là đến thương lượng với mọi người. – Nó mỉm cười, quay sang nói với Duy Phong.

-Ặc... Không cần tình cảm thế chứ? – Trạc Thân trêu chọc.

-Em nhớ? – Hư Nguyên sững sờ khi nghe em mình gọi như vậy.

Bây giờ mọi người đều giật mình khi cảm nhận được vấn đề trong lời nói của Hư Nguyên.

-Đúng, em đã nhớ, cũng đã nói chuyện với ông nội và ba mẹ. Họ cũng biết chuyện gì đang xảy ra anh đừng lo. – Tiểu Thỏ cười cười, ngồi xuống ghế.

-Nhưng em đã uống thuốc rồi mà. – Hư Nguyên không thể hiểu được.

-Em cũng không rõ, hình như nó không có tác dụng. Có phải là thuốc giả không? – Nó cũng chống cằm thử suy nghĩ một chút.

-Hay là thôi đi, không quan trọng. – Nó xua tay đánh tan đi cái nghi vấn không lời giải này.

-Nhưng không phải khi nãy em tỏ ra là không nhớ sao? – Hư Nguyên lần nữa lên tiếng nghi vấn.

-Em là nghĩ thuốc thật sự có vấn đề. Sau khi tỉnh dậy, xác thực là không nhớ gì, cùng lắm là bữa ăn hồi trưa thôi. Mọi người đi rồi, lúc quay lại phòng mình, em hình như cảm thấy mình ngất một lần nữa. Lúc tỉnh lại, thấy mình nằm trên sàn, cái gì cũng đều nhớ ra. Nên đã điện hỏi ông nội.

-Ông nói sao?

-Ông nói rất khó hiểu nha. Cái gì, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Cái gì, giấu không được. Rất nhiều lời khó hiểu nha. Bất quá, không có trả lời câu hỏi của em đã cúp máy rồi.

-Vậy là em cũng không biết? – Hư Nguyên vẻ mặt mờ mịt.

-Đúng nha. – Tiểu Thỏ rất vui vẻ, định hỏi anh mình thì đã nhận được câu nói rất sét đánh.

-Đừng hỏi anh. Cái gì anh cũng không biết. – Vì rất rõ ánh mắt kia là gì, nên Hư Nguyên lên tiếng trước là tốt hơn.

-Được rồi. – Nó ủ rũ không hỏi tiếp, vì biết có hỏi anh ấy cũng không được gì.

-Nhưng là cô có thể đáp ứng được câu hỏi của chúng tôi. – Nó ngước mắt nhìn lên Trạc Thân ngồi đối diện mình.

-Tôi sao? Có gì sao? – Nó chỉ chỉ tay vào mình, vẻ mặt khó hiểu.

-Đúng vậy, nếu như cô đã nhớ thì có thể kể cho chúng tôi sự việc lúc sinh nhật 15 tuổi của cô chứ?

-Đúng vậy. Hư Nguyên không trả lời được, chắ cô có thể. – Thiên Tuấn tiếp lời.

-Sự việc gì? ... Biến đổi thành mấy thứ đó hả?

-Đúng vậy.

-Thì cứ thế biến thôi. Ai biết đâu.

Shock. Shock. Shock.

-Có thể hay không đơn giản như vậy, Tiểu Thỏ? – Hư Nguyên cũng thật có lúc không chịu nổi lý luận của cô em mình.

-Được rồi, được rồi. Là em nhìn thấy cuốn sách trong thư phòng của ba. Rất đẹp. Trước nay chưa từng thấy, nên mở ra nhìn qua. Chữ rất kỳ lạ, chưa gặp qua bao giờ, nhưng không hiểu sao lúc đó em có thể đọc ra được, sau đó thì biến đi biến lại thôi. Mệt phát chết. – Nó bĩu bĩu môi, tỏ vẻ buồn bực.

-Vậy lúc sau, sao em có thể biết lọ thuốc đó ở đâu mà lấy?

-Em chỉ là cảm thấy rất khát, nhưng lúc biến thành sói ý. Mọi thứ đều là màu xán chỉ có mọi người và lọ nước đó có màu đỏ, rất kỳ lạ. Nên khi trở lại, em liền lấy nó uống vào.

-Thật sự đơn giản vậy sao?

-Đơn giản lắm sao? – Nó tò mò nghiêng nghiêng đầu vẻ dò hỏi.

-Đơn giản.

-Rất đơn giản.

-Vô cùng đơn giản.

-Không phải đến đây bàn chuyện sao? – Duy Phong lần thứ hai cảm thấy trầm mặc với lũ bạn này.

-Đúng. Đúng. – Ánh mắt của nó thay đổi 180 độ, làm mọi người hưng phấn lần nữa.

-Có chuyện gì sao?

-Chúng ta liên minh đi.

-Hả?

-So với bọn sâu bọ kia, bốn cái đuôi các anh dễ xử lý hơn. Các anh cũng biết rồi, tôi sẽ không chấp nhận ai cả, nên đơn giản là đuổi bọn bọn chúng trước, liên minh với các anh. Sau đó chúng ta hãy tính sau.

-Nhưng là bốn chúng tôi so với bọn họ khó xử lý hơn.

-Thật sao? Tôi là nghĩ các anh thú vị hơn bọn họ.

-Tôi đã lên tiếng cảnh báo.

-Đã hiểu.

-Haizzz... Các anh số lượng ít... Chấp nhận... Các anh chất lượng tốt... Chấp nhận...

-Số lượng có thể hiểu, còn chất lượng vô luận không hiểu.

-Đủ trình độ chịu khổ...

-Hiểu.

-Vậy chẳng phải là cái bao cát vừa che cho cô, vừa để cô đánh sao?

-Không chấp nhận?

-Nếu chúng tôi từ bỏ vị trí đó trước?

-Rất tốt. Chuyển địch thành bạn. Không sao.

-Chúng ta có nên chuyển?

-Tôi suy nghĩ, có lẽ nên chuyển. – Thiên Long lên tiếng, phất cờ đầu hàng sớm tốt hơn.

-Chắc chắn?

-Chắc chắn chuyển. – Cả hai anh em Thiên Long và Thiên Tuấn sau một hồi anh nhìn em, em nhìn anh, cùng hướng phía nó, giơ cờ trắng.

-Tôi cũng chuyển. – Trạc Thân tiếp lời.

-Vì sao? Anh em chúng tôi có thể chuyển, vì chúng tôi không muốn phiền phức. Cậu không phải chịu khổ rất giỏi sao?

-Ukm... Cậu ta đương nhiên chuyển. – Duy Phong trả lời, càng làm mọi người tò mò hơn.

-Tại sao?

-Có gian tình, tôi đã chứng kiến.

-Là ai, ai có phúc phận đến mức bị cậu đeo bám?

-Trở lại vấn đề chính.

-Trả lời. Trả lời. Hôm nay nhất định bắt cậu trả lời.

-Đệ nhất mỹ nữ Học viện chúng ta, con gái Trang gia, tộc người cá Mermaid.

-WoW... Gian tình...

-Được lắm.

-Tôi là muốn theo đuổi cô ấy. Tôi giết cậu.

<<Clap... clap... clap...>>

-Tốt. Tốt... Đồng minh chúng ta cần chuẩn bị.

Nói dứt lời, cả bọn cùng hóng hớt, ghé sát vào nghe chiến thuật.

-Vậy còn cậu ta? – Hư Nguyên tò mò chỉ về phía Duy Phong, bởi anh biết ánh mắt cậu ta giành cho em gái mình là như thế nào.

-Phong... Không cần nói. Anh ấy không cần để ý. – Nó quơ quơ tay, sau đó ghé sát gương mặt vào chuẩn bị bày binh bố trận.

Người nào đó ở bên cạnh trừng... trừng... trừng...

Ta nhất định đem con thỏ nhỏ này nhốt lại.

~~~END CHAP 19~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey