CHAP 18: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18: <<<THẨM VẤN– P2>>>

-Được rồi. Tôi nghĩ hai người cũng không có cách nào thỏa mãn chúng tôi. Bởi chính hai người cũng là nạn nhân. Haizzz...

-Bây giờ chỉ có em ấy và các vị trưởng bối mới có thể thỏa mãn chúng ta. – Hư Nguyên ngửa mặt lên trần nhà, than khóc vì chính mình là anh trai nó nhưng cũng không biết gì cả.

-Nhưng có một vấn đề anh vẫn có thể biể rõ. – Duy Phong lên tiếng thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của mọi người.

-Tôi biết chuyện gì sao? – Hư Nguyên cũng cảm thấy tò mò vì câu nói này, mình rốt cuộc có thể thỏa mãn một câu hỏi sao.

-Tại sao cô ấy phải uống thứ thuốc đó?

Chỉ một câu hỏi đã kéo mọi người đi vào trọng tâm có thể hiểu rõ.

-Em ấy là Thần nữ.

-Biết. – Đồng thanh tập 6.

-Vậy vì lý do gì Thần nữ luôn được nuôi dưỡng trong Thần điện?

-Vì thứ có thể giúp năng lực cô ấy tăng lên là máu, nhưng để không làm tổn thương nhân loại, chỉ có thể để ở trong Thần điện dùng. Ngay cả mọi người nếu muốn dùng đến nó, đều phải đến đó để lấy.

-Đúng vậy. Lần đầu, chính nó trong thế giới loài người biến thân.

-Biến thân? – Đồng thanh tập 7.

-Không phải chứ, sao có thể.

-Đúng vậy, không sai, chính là biến thân trong truyền thuyết.

-Nhưng Thần nữ biến thân gần đây nhất cũng đã 500 năm rồi.

-Đúng vậy. Sinh nhật năm 15 tuổi, tại thế giới loài người biến thân thành ma cà rồng hút máu chính cô bạn thân của mình.

-Cô gái đó chết?

-Không.

-Sao có thể, ma cà rồng không thể dừng nếu có người ngăn cản. Vậy là có ai đó ngăn cản sao?

-Không. Là chính nó buông tay.

-Sao có thể. – Đồng thanh tập 8.

-Vậy cô gái đó có nhờ không?

-Chính tôi cũng không cách nào lý giải nổi. Đến bây giờ, cô gái đó vẫn là bạn thân của nó, nhưng cái đêm đó như chưa bao giờ xảy ra.

-Hả. – Đồng thanh tập 9.

-Sau khi biến thân, người đầu tiên nó nhìn thấy là cô bạn đó. Nó đã tiến lên cắn cô ấy. Nhưng sau đó chính mình bỏ ra. Cũng chính nó đi nói cho mẹ mình biết. Cô gái đó bất tỉnh, đến khi tỉnh lại, ngoài việc càng quấn quýt lấy con bé hơn thì không nhớ gì cả. Con bé sau đó cũng không nói cho mọi người biết bằng cách nào cô gái đó không nhớ gì. Cô ta đã dò hỏi nó là làm cách nào khiến cô gái đó mất đi đoạn ký ức đó, chính nó cũng không nói, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Đêm đó, nó một lần nữa biến thân.

-Lại biến thành ma cà rồng đi hút máu nữa sao?

-Không. Lần này là biến thành người cá. Chính người nó chuyển mình có đuôi.

-Sao có thể. Trước nay Thần nữ biến thân có rất ít đi chăng nữa, cũng chưa có ai có thể cùng một lúc biến thành hai dạng cả.

-Không phải hai dạng. Mà là tất cả mọi người, trong đêm đó nó đều biến.

-What!!! – Đồng thanh tập 10.

-Không thể nào.

-Đúng là vậy. Sau khi bữa tiệc kết thúc, lần thứ hai là nó biến thân trong bồn tắm. Là do cô ta tình cờ bước vào mới chứng kiến được. Sau khi để Bạch lão gia gia cùng mọi người trong gia đình nhìn thấy, chính mắt mọi người cũng không thể tin. Lần đầu thấy nó mang thân hình người cá xuất hiện trước mắt. Mọi người căn cứ thời gian là 3 tiếng nó biến thân một lần. Thời gian kéo dài cũng chỉ 1 tiếng, không hơn không kém, chính xác 1 tiếng. Vì để tránh việc nó biến thân làm ra chuyện gì. Hôm đó, mọi người trong phòng nín thở chờ đợi. Cuối cùng, lần thứ ba chứng kiến nó biến thân, lần này là trở thành sói. Cũng chính xác đúng 1 tiếng sau là biến mất. Vì vậy, Bạch lão gia gia đã hỏi nó, có phải hay không đã dùng thần chú của phù thủy xóa đi ký ức của cô gái kia.

-Vậy cô ấy trả lời sao?

-Nó không có trả lời, chỉ lấy Thuốc ký ức uống vào, sau đó thì ngủ một đêm. Hôm sau tỉnh dậy, thì đã không nhớ gì. Vì chuyện đó, đến tận bây giờ ngoài việc giấu nó, ta cũng không biết các vị trưởng bối tại sao lại làm vậy.

-Cô ấy tự uống sao? Khoan, có phải rất lạ không?

-Có gì sao?

-Nếu như là Thần nữ được Thần điện nuôi dưỡng, tất nhiên sẽ biết có thể sẽ xảy ra biến thân. Nhưng cô ấy, cho đến bây giờ cũng chưa từng biết đến biến thân. Nhưng sao trong lời nói của ngươi, cô ấy lần đầu tiên biến thân nhưng lại không tỏ ra một chút hoảng sợ cơ chứ?

-Bởi vì... Câu này ta cũng không biết.

Trầm mặc... Tiếp tục trầm mặc...

-Đúng là suốt khoảng thời gian đó, nó không tỏ ra một chút gì là ngạc nhiên lại càng không chút sợ hãi nào. Nhưng thật sự đó là lần đầu biến thân. Cái đó, Bạch gia chủ nghiêm túc chứng thực cho ta biết.

-Vậy, cô ấy luôn tự mình uống thuốc để quên đi khoảng thời gian đó sao?

-Không, hôm nay là lần thứ hai nó uống nó. Trước đây, vì chưa gặp chuyện gì trong quá khứ, nên không có khơi dậy lại. Vì vậy, mọi người đã tạo ra ký ức khác cho nó. Đến tận bây giờ nó chỉ nghĩ là vì bị tai nạn giao thông mới bị mất trí nhớ. Nhưng nó là tự quyết định không có tìm lại. Tiểu Thỏ đã từng đứng trước mặt mội người mà nói. Nếu đã quên thì hẳn là chuyện không vui, nên cũng không muốn nhớ lại thì thôi đi. Đến bây giờ, nó vẫn vui vẻ được là vì chuyện đó.

-Vậy là cô ấy vì gặp lại Duy Phong nên mới nhớ lại sao?

-Có lẽ... Vì nó đã từng gặp cậu ấy trong quá khứ, nên mới đột nhiên nhớ lại.

-Ukm ukm... Có lẽ vậy...

-Vậy... có chút thỏa mãn, nhưng vẫn còn quá nhiều chuyện các vị trưởng bối nhà các ngươi cất giấu kỹ quá đấy. Bất quá, chính ngươi cũng không biết, nên cho ngươi qua đi. Còn gì muốn nói sao?

-Không.

-Còn...

-Hử?

-Chúng ta đến đây, còn một mục đích nữa.

-Hả? Còn có gì muốn tiết lộ sao? Không ngại đêm nay cùng các người trao đổi thâu đêm.

-Không. Là đến cảnh cáo các người về mức độ nguy hiểm của nó.

-Cô ấy như vậy có thể uy hiếp chúng ta sao? Bức quá nếu cô ấy biến thân thì chúng ta có chút lo ngại. Nhưng ta nghĩ chắc rất khó mới có thể xảy ra cái sự kiện ấy.

-Không. Là ta lo ngại kế hoạch vũ hội đêm nay của em ấy. Ta là nghĩ chúng ta nên liên minh, dú muốn hay không, có các ngươi hẳn có thể che chở tính mạng mấy người chúng ta.

-Không phải chứ? Bốn người chúng ta có khả năng bảo vệ mấy người sao? Chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân, không biết ai hơn ai à nha...

-Nhưng chính tất cả chúng ta có là một đội đi chăng nữa, ta cũng không chắc sống nổi qua đêm nay.

-Cô ấy lợi hại đến vậy sao?

-Rất là lợi hại đó. Lần đầu mấy Nguyệt tử chúng ta thấy cô ấy bày kế cũng rất hoảng sợ rồi. Chỉ là hậu phương giúp cô ấy, chưa dính phải hậu quả mà chúng ta đã tim đập chân run. Thật lo lắng đêm nay máu đổ thành sông, lòng người ai oán.

-Vậy chúng ta liên minh thành một đi. Dù không muốn nhìn mặt nhau cũng bỏ qua mà liên minh đi. Ta thật nghe mấy người nói vậy, không biết nó như thế nào, nhưng tránh được vẫn nên tránh.

-Đúng. Đúng.

-Nhưng nấu cô ấy là chỉa giáo về phía bốn người chúng ta thì sao?

Trầm mặc... Trầm mặc thật lâu...

-Dù sao, với suy nghĩ của em ấy, với tư cách người anh này, ta nghĩ nó sẽ chọn bốn người các ngươi.

-Tại sao?

-Làm bình phong ngăn lũ chuột bọ kia. Tiện thể cho các ngươi bị hành hạ đến chết.

-Nhất cữ lưỡng tiện.

-Đúng phong thái của cô ấy.

-Đã từng thử qua.

-Nhưng đến bây giờ, chúng ta vẫn không chắc nó sẽ làm gì?

<<Reng… reng... reng...>>

Hư Nguyên lấy chiếc di động trong túi ra, liếc nhìn tin nhắn trên màn hình, nhất thời chấn động, ngưng mọi hành động. Nhìn con người kia đến bây giờ vẫn không có hành động gì khác, ngoài việc gương mặt đang chuyển biến màu sắc rất phong phú ra.

-Có chuyện gì sao? – Duy Phong lên tiếng kéo Hư Nguyên về thực tại.

Nhưng cái người này ngoài việc cứng nhắc xoay điện thoại qua thì không có thức tỉnh. Chỉ có một từ để hình dung, là hóa đá. Nhìn thấy màn hình điện thoại, mọi ánh mắt tò mò đều tập trung. Lần này, không chỉ là một hòn đá, mà là một căn phòng toàn đá.

Haha... Chuyện gì đây? Tin nhắn gì mà có sức công phá ghê vậy?

~~~END CHAP 18~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey