CHAP 17: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 17: <<<THẨM VẤN– P1>>>

Ai cũng mang trong mình một tâm trạng, một suy nghĩ riêng về vũ hội sắp diễn ra đêm nay. Rốt cuộc huyện gì sẽ xảy ra? Vị Thần nguyệt nữ đó còn ẩn dấu điều gì?

-Duy Phong, có lẽ chúng ta nên tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy. – Hư Nguyên hướng người bên kia cánh cửa.

-Nếu đã đến, hẳn cũng nên nói. Mọi người vào đi. – Duy Phong bước sang một bên, tỏ ý muốn mời những vị khách ở bên ngoài tiến vào.

-Cậu rốt cuộc đoán được chúng tôi sẽ đến sao? – Nhậm Hoàng vừa bước vào phòng đã lên tiếng.

-Nếu mọi người không qua, thì bốn người chúng tôi cũng định sang đó. – Thiên Tuấn xoay người đặt mấy ly cà phê lên bàn rồi ngồi xuống.

-Nói về chuyện nào trước đây. Về Vương Thiên Nguyệt... ah không... phải là Thần nữ Bạch Tiểu Thỏ mới đúng. Hay là nói về mối quan hệ của Duy Phong và cô ấy trước đây. – Trạc Thân nhướn mày nhìn hai kẻ biết chuyện mà vẫn giấu đầy tức giận.

-Mọi người ngồi xuống trước đã. – Thiên Long lên tiếng đánh tan đi cái không khí u ám trong căn phòng nhỏ.

-Đúng vậy. Có gì cứ hỏi? Không phải khách khí. Tôi sẽ cho mọi người biết trong phạm vi của mình. Dù sao việc che giấu thân phận cũng là do trưởng bối quyết định. Bây giờ, tất muốn em ấy phơi bày, vậy thì tôi cũng nên cho mọi người biết trước. Dù sao đối với việc phải đối phó với lũ cặn bã kia, chúng tôi cũng không đủ năng lực. – Hư Nguyên cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm.

-Hừ... Nhắc đến bọn họ tôi đây phẫn nộ cực kỳ, cái ghế người thừa kế hư danh này cũng nhăm nhe, thật không biết tại vì sao? – Trạc Thân chán nản khi nghĩ về những người anh em họ của mình, trước mặt thì nịnh nọt, sau lưng thì tìm cách cướp đoạt.

-Haha... Có phải hay không Trạc Thân thiếu gia là sợ họ. Phải là họ sợ anh mới đúng. – Hư Nguyên cười cười.

-Đây gọi là khiêm tốn sao. Hừ. Mọi người ở đây, không phải đều là người đứng đầu gia tộc của mình sao? – Duy Phong thật sự không thể chịu nổi với cái tính khí này của người bạn mình.

-Mọi người không phải đều khiến mọi người khiếp sợ sao? – Lần này là Nhậm Hoàng lên tiếng.

Trầm mặc... Rơi vào trầm mặc... Bởi vì chính họ hiểu rõ năng lực của mình mạnh đến cỡ nào... Đến ngay cả cha mình, họ cũng có khả năng lấy mạng, vậy có phải cái vận mệnh này có chút kỳ lạ.

-Đúng là hết sức khó hiểu. Năng lực của mỗi người chúng ta rất mạnh. Theo như tôi tìm hiểu thì người kế nhiệm chỉ có khả năng mạnh nhất trong gia tộc nhưng vẫn không thể nào có khả năng đe dọa tính mạng của cha mình, nếu như không uống máu cha mình. Nhưng chúng ta đến bây giờ dù là chưa có uống, năng lực cũng thật quá mạnh rồi. Nhưng đến tột cùng vẫn không cách nào lý giải nổi. – Thiên Long nói lên cảm nhận của riêng mình về sự kiện này.

-Đúng vậy, kỳ lạ hơn là việc Thần nữ. Nếu theo nguyên tắc, cô ấy hẳn phải ở Thần điện, được các Thần quan nuôi dưỡng chứ? Sao phải sống lâu như vậy ở thế giới loài người? – Thiên Tuấn cũng rất thắc mắc về việc này.

-Về năng lực của mọi người cũng như chuyện của Tiểu Thỏ, tôi cũng không cách nào giải thích được. – Hư Nguyên cũng chán nản lắc đầu vì vấn đề này, không phải hắn là chưa thử suy nghĩ qua, nhưng tất cả chỉ có thể để vậy diễn ra.

-Vậy cậu còn đến đây làm gì, nếu đã không biết thì còn gì để nói. Tiễn khách. – Thiên Long tỏ vẻ bực bội vì câu trả lời này của Hư Nguyên.

-Chúng tôi đến vì có mấy điều cần làm sáng tỏ. Bởi vì ở đây chỉ có hai người có thể giúp chúng tôi trả lời nó. – Nhậm Hoàng cùng nhìn về hai kẻ chuẩn bị được đưa ra thẩm vấn này.

-Đừng nói với chúng tôi là mấy vị Nguyệt tử đáng kính các cậu cũng không biết gì chứ? – Trạc Thân ngạc nhiên, giọng nói lớn mang theo chút kích động.

-Chính xác. – Sáu người cùng tỏ ra rất tức giận, hướng Trạc Thân hét còn lớn hơn.

Trầm mặc... Rơi vào trầm mặc... Lệ rơi đầy mặt là hai người này...

-Được rồi. Hôm nay tôi và Duy Phong tình nguyện bị mấy người lật qua lật lại. – Hư Nguyên vỗ vỗ bả vai Duy Phong, nói tiếp:

-Người anh em, chúng ta cùng cố gắng.

-Được rồi, chúng tôi cũng nghĩ mọi người cũng không rõ lắm đâu, chỉ hỏi vài điều ngắn ngủi, mong hai vị đáp ứng khiến chúng tôi thỏa mãn là được.

-Thứ nhất, tại sao phải giấu cô ấy đến thời điểm này mới cho trở về Học viện?

-Là tuần trước trưởng bối kêu tôi và Tố Như về. Nguyệt tử thì mới có ba ngày.

-Không phải chứ. Mấy người đến tận cùng tại sao mới chỉ biết cô ấy có ba ngày?

Tất cả ánh mắt di chuyển từ người Hư Nguyên sang mấy vị khách không chịu mở miệng suốt hôm nay đến bây giờ.

-Các vị trưởng bối làm vậy, tôi cũng không rõ. Chỉ biết làm vậy là vì con bé.

-Thỏa mãn mọi người chưa?

-Chưa. – Đồng thanh tập 1.

-Câu hỏi thứ nhất này, chỉ có thể trả lời như vậy. Bởi chính tôi cũng đã từng hỏi qua, nhưng họ vẫn không có nói.

-Bỏ qua. Không biết không có tội. Tuy chưa thỏa mãn nhưng next...

-Thứ hai, tại sao phải giấu thân phận?

-Là nó yêu cầu, chặt đứt mấy cái đuôi các cậu.

-Haizzz... Rốt cuộc tại sao lại không chấp nhận mấy vị hôn phu chúng tôi chứ?

Duy Phong ánh mắt rực lửa, khinh bỉ.

-Next... – Đồng thanh tập 2.

-Thứ ba, hai người quen nhau khi nào?

Di dời mục tiêu lên trên người Duy Phong.

-Lúc chúng tôi 5 tuổi. Tại nhà Hư Nguyên.

-Chẳng lẽ là lúc sinh nhật tôi sao?

-Đúng vậy.

-Vậy tại sao em tôi phải nói là người hầu nhà tôi chứ? Là cậu ức hiếp con bé?

-Cái đó phải hỏi cô ấy chứ.

-Con bé tại sao phải giấu. Nó luôn tự hào một người anh như tôi mà. Chắc chắn là cậu khí thế bức người nên con bé mới nói dối.

-Nhưng cô ấy luôn tránh cậu đi chơi với tôi.

-Hừ hừ. Được lắm, Tiểu Thỏ, dám bỏ anh đi chơi với cậu ta. Vì thế, năm đó, bóng dáng em tìm cũng không thấy.

-Dừng. – Đồng thanh tập 3.

-Chúng tôi là không khí chắc. – Đồng thanh tập 4.

Tất cả nhìn hai người họ nói qua nói lại, khí nóng dồn lên đến ức tuôn trào.

-Chúng ta là đang bị bức cung đấy người anh em. – Hư Nguyên lần thứ hai vỗ vỗ Duy Phong, tỏ ý chiếc thuyền chúng ta cùng ngồi rất yếu.

Duy Phong gật gật đầu.

-Hóa ra vì cô ấy mà Duy Phong băng lãnh công tử đến bây giờ vẫn thủ tiết thân như ngọc. – Trạc Thân lên tiếng trêu chọc anh bạn thân.

Trầm mặc... Rơi vào trầm mặc... Ánh mắt khinh bỉ...

-Next... – Đồng thanh tập 5.

-Người anh em nên kể một chút về lần đầu tiên gặp em gái ta chứ?

Hóng... hóng... Chuyển sang nghe người ta kể chuyện tình yêu hay hơn.

-Hừ. – Duy Phong khẽ ho khan, chuyển giọng không muốn nhắc.

-Khai mau.

Biết khó tránh khỏi nanh vuốt của những người này, Duy Phong lắc đầu thở dài, nhớ về lần đầu nhìn thấy con thỏ nhỏ, giọng điệu ôn nhu:

-Tại sinh nhật của Hư Nguyên, lần đầu gặp cô ấy. Cô gái nhỏ bên cây dương liễu đùa nghịch mấy chú cá. Không thể quên câu nói đầu tiên của cô ấy.

-Câu gì, câu gì?

-Thật muốn nghe?

-Muốn...

-Tha thiết ngươi nói...

- Ta e chuẩn bị tư tưởng.

-Được, chúng ta chuẩn bị lâu rồi.

-Con thỏ nhỏ ấy lần đầu nhìn vào ta, mở miệng yêu cầu một thằng nhóc mới gặp, haizzz...

-Sao?

-Nhanh.

-Ca ca, có thể nào nhảy xuống đó bắt mấy con cá kia trả bánh mì cho muội?

-What!!!

-Tại sao lại nói như vậy?

-Khoan... Là em ấy cho cá ăn sau đó bắt người nhày xuống bắt cá cho nó.

-Sao lại biết?

-Nó cũng đã bắt ta làm như vậy. Cậu nhảy xuống thật sao?

-Không. Chỉ lấy cái bánh khác cho cô ấy. Sao vậy?

-Thật may cho nhà ngươi. Ta là bị em ấy bức chết. Có muốn biết không?

-Muốn...

-Thèm khát...

-Ta còn tưởng nó thật ra là muốn xem cá. Chỉ là, đứa trẻ này không còn lời bình. Một mạch đem con cá ta bắt được cho nhà bếp.

-Làm gì?

-Chú, nấu canh cá cho cháu. Cá ăn mất bánh mì của cháu, Nhất định phải ăn lại nó. Ta xin được trích nguyên văn lời của nó.

-Hử?

-Haha...

-Nó là muốn ăn canh cá, nhưng không có biện pháp bắt mọi người cho nó ăn, nên mới làm như vậy?

-Tại sao? Không phải chỉ cần nói là được sao?

-Đúng vậy. Căn bản cách yêu cầu của nó khác chúng ta. Nó muốn ăn gì nhất định phải tìm cách bắt ta bị ngược đãi, nó ăn mới ngon.

-Hãi...

-Thảm...

-Ta có thể tưởng tượng ra.

-Thông cảm người anh em.

-Nhưng tại sao lại ngược ngươi?

-Bởi vì nó là con cá ta thích nhất. Vì trả thù ta, tất nhiên là lấy đồ của ta đem đi ngược ta.

-Tránh né...

-Đề phòng...

-Quay lại chủ đề, lão đại, quay lại tính sử của người đi.

-Sau đó thì cùng cô ấy nói vài câu. Cũng có gặp thêm mấy lần trong thời gian lưu lại Hạ gia.

-Hết sao? Không còn gì nữa sao.

-Hết.

~~~END CHAP 17~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey