CHAP 16: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16: <<<THÂN PHẬN THẬT SỰ>>>

-Bạch lão gia gia... Chẳng lẽ...

-Đúng vậy, Thiên Tuấn. Điều cậu suy nghĩ là chính xác rồi đấy. – Hư Nguyên nhếch miệng khẳng định suy nghĩ của mọi người.

-Tất cả các cậu đều biết, chỉ có chúng tôi là không sao? –Trạc Thân tức giận lên tiếng.

-Bởi vì chúng tôi là Nguyệt tử, chúng tôi không có quyền biết sao? – Tất cả đều lên tiếng đồng thanh thể hiện sự bất mãn của mình. (P/s: Tại sao các cậu nói suốt rồi không cho chúng tôi lên tiếng chứ?).

-Bây giờ, e là tư cách của chúng ta đã thay đổi. Thần nguyệt nữ cần dùng thuốc. Phiền cậu tránh đường? – Hư Nguyên gằn giọng đầy vẻ uy hiếp, nhưng thật sự bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc phải cho Tiểu Thỏ uống thuốc thật nhanh, trước khi nó thức dậy. Nếu không hậu quả e là,...

-Nếu cậu đã nói vậy, tôi đành chấp nhận. Nhưng sẽ không tổn thương gì đến cô ấy chứ? – Duy Phong vừa buông tay, vừa nhìn với khuôn mặt đầy lo lắng.

-Haizzz... Cậu rất ngốc. Sẽ ổn thôi. Nhưng những chuyện về cậu, nó sẽ không nhớ gì đâu. – Hư Nguyên bước nhanh về phía nó, mong sao tối nay mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

-Sẽ không nhớ sao? ... Chúng ta ra ngoài trước. – Duy Phong uể oải bước ra ngoài phòng khách.

Tất cả thấy mọi chuyện đã dần ổn định, cũng không nói thêm gì. Tất cả nối bước nhau rời khỏi căn phòng.

-Đồ ngốc. Em ấy vân luôn nhớ cậu. – Hư Nguyên nhìn gương mặt tái nhợt của nó, rất đau lòng.

Sau khi cho nó uống hết lọ dung dịch, Hư Nguyên nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian cho sự kiện tối nay.

-Tốt rồi, còn những 4 tiếng nữa mới đến giờ. – Nói xong, cậu quay bước tiến về phía phòng khách, chờ đón một màn tra hỏi đầy mệt mỏi.

-Có gì cứ hỏi? – Tình nguyện tra khảo trước có lẽ sẽ tốt hơn.

-Trong những gì mà tôi biết. – Đề phòng trước vậy, Hư Nguyên khẽ thở phào khi những con mắt đổ về mình đã dần dịu lại.

-Biết tự thú là tốt. – Thiên Tuấn lên tiếng làm dịu lại bầu không khí vốn đang rất căng thẳng.

-Chúng tôi sẽ hỏi cậu những thắc mắc, cậu chỉ cần trả lời thôi. Còn Nguyệt tử các cậu, tôi e cũng không biết nhiều hơn chúng tôi là bao. – Trạc Thân thả mình dựa vào ghế, giọng nói mang đầy vẻ châm chọc.

-Trạc Thân, nghiêm túc lại đi. – Duy Phong cảm thấy rất khó chịu vì thái độ này của bạn mình, có lẽ vì đang nói đến nó.

-Ok ok... Tuân lệnh.

-Được rồi. Tôi nói thẳng, tất cả những chuyện về Tiểu Thỏ chỉ có tôi và Nhậm Hoàng là biết rõ nhất. – Hư Nguyên vừa dứt lời, Nhậm Hoàng đã cảm thấy có một ánh nhìn nóng rực đang chĩa về mình.

-Chỉ là vai diễn vị hôn phu của cô ấy, nên tôi mới biết. Không phải chứ? Cậu đang ghen với tôi sao?

-Hừm... – Duy Phong khẽ hằng giọng, sau đó dời ánh nhìn về lại nguồn thông tin.

-Bắt đầu được rồi chứ? – Hư Nguyên lo lắng cho tính mạng của mình, nên đầu hàng trước thì hơn.

-Tên?

-Hạ Hư Nguyên.

-Là cô ấy?

-Vương Thiên Nguyệt.

-Là tên thật sao?

-Không, là Bạch Tiểu Thỏ mới đúng.

-Thân phận của cô ấy thật sự là Thần nguyệt nữ sao?

-Đúng vậy.

-Tại sao lại giấu thân phận?

-Là chủ kiến của em ấy.

-Tại sao chị tôi – Hoàng Tố Như cũng tham gia vào việc này?

-Chị...

-Là tôi không cho chị ấy nói. – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía cửa phòng.

-Em tỉnh rồi sao? – Tố Như đứng dậy, tiến về phía nó.

-Em ổn. – Nó nhoẻn miệng cười, sau đó quay ngoắt 180 độ, nhìn sang đám đông đang tò mò kia.

-Tôi là ai, các anh đã biết. – Nó đưa gương mặt hằm hằm tiến về phía cả bọn.

-Tuy tôi là anh nó, nhưng thật sự tôi khuyên mọi người, nên tự bảo vệ tính mạng của mình đi. – Hư Nguyên nhìn thấy gương mặt đáng sợ của cô em khẽ nhắc nhở những người bạn dù không mấy thiện cảm của mình.

-Được rồi, có gì cứ hỏi. Không phải hỏi khổ chủ sẽ chính xác hơn sao? – Nó liếc Hư Nguyên một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh, bưng ly nước lên uống một hơi.

-Em vẫn ổn chứ? – Duy Phong nhìn nó đầy vẻ lo lắng.

-Vẫn tốt. Không thấy sao? Nhưng chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh về cách xưng hô rồi sao? Ah... Mà đúng nhỉ, nên đổi sang là Thần nữ mới đúng chứ? Phải không Nhậm Hoàng?

-Đúng... đúng... Là Thần nữ.

-Vậy Thần nữ thật sự sẽ trả lời câu hỏi của chúng tôi sao? – Được rồi, em đã muốn chơi trò chơi này, thì anh chiều em vậy. Duy Phong thầm nghĩ trong lòng.

-Đúng, tất cả.

-Thần nữ Bạch Tiểu Thỏ, xin hỏi tại sao em phải thay đổi thân phận khi đến học như vậy?

-Hừ hừ... Chẳng phải nhờ phúc mấy anh sao? Tại sao lại lôi tôi vào cái gọi là hôn ước gì gì đó có chứ. Tôi nói thật, tôi sẽ không chọn ai trong mấy anh, nên làm phiền mấy anh cho tôi sống những ngày tháng yêu ổn ở trường được chứ?

-E là không thể?

-Tại sao, bởi vì nếu Thần nữ đã đến đây học, nghĩa là tối nay sẽ chính thức công bố việc hôn ước này. Em không biết sao? Hôn ước có thể nói chỉ có em và một trong những người kế nhiệm gia tộc, nhưng thật ra nó là một cuộc chiến để các gia tộc tranh nhau ngồi lên chiếc ghế đó. Những người tụi anh, để có thể bảo về nó khỏi chính những anh em họ của mình, chỉ còn một cách...

-Là tuyên bố các anh là ứng cử viên cho vị trí hôn phu sao?

-Đúng vậy, tuy chuyện này là cuộc chiến của từng gia tộc, nhưng em chính là vị cứu tinh của tụi anh. Vậy thử hỏi, cuộc sống của em sẽ yêu ổn chứ?

-Là. Thật. Sao? – Đôi mắt rực lửa của nó chiếu thẳng vào người anh thân yêu bên cạnh.

-Đúng... đúng vậy... Không phải 4 cái đuôi sẽ tốt hơn mấy chục cái đuôi chứ? Vì vậy... vì vậy... em nên tuyên bố đi thì hơn. – Hư Nguyên lắp bắp trả lời.

-Vậy là phải lựa chọn giữa việc tuyên bố chấp nhận 4 cái đuôi với việc che đậy hàng tá cái đuôi sao? – Nó thật sự không thể hiểu nổi, tại sao mình lại phải chịu cái kiếp nạn này chứ?

-Cái đuôi sao? Em xem tụi anh là gì? – Duy Phong thật không hiểu nổi lý luận của con thỏ nhỏ này nữa rồi.

-Em học được những thứ này khi ở thế giới loài người sao?

-Đúng vậy. Không những thế tôi còn học được cách xử lý những cái đuôi như các anh vậy? Được thôi, nếu đã vậy, để xem tối nay tôi sẽ làm gì các anh. Hày chờ xem những thứ của loài người sẽ được tôi sử dụng như thế nào. Anh Hư Nguyên chúng ta cần chuẩn bị một số thứ.

-Hả???

-Được thôi. Nếu em muốn, tụi anh cũng muốn xem thử Thần nữ sống ở thế giới loài người sẽ làm gì?

-Cảm ơn lời khen của anh. Tôi chính thức tuyên chiến với các anh.

-Anh sẽ chờ em.

-Không tiễn.

Chưa đầy 3 phút sau, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh vốn có.

-Các anh về phe ai? – Nó quay sang mấy vị Nguyệt tử đáng kính của chúng ta mang đầy dáng vẻ uy hiếp: “Nếu anh về phe họ, chịu chết đi!”

-Tất nhiên là về phe em rồi. – Tất cả phái nam trong phòng đều trả lời trong sự run sợ.

-Vậy còn các tỷ tỷ? – Phái nữ dù không cảm thấy dễ chịu khi nó hỏi, nhưng sự thờ ơ của nó càng làm cho những tỷ tỷ ghen tị với các ca ca.

-Tất nhiên là các tỷ tỷ về phe em, phải không? – Nó làm bộ mặt mè nheo trước các tỷ mong nhận được sự ủng hộ.

Nhưng tất cả nam nữ trong phòng đều có chung một trạng thái. Shock...

P/s: Tiểu Thỏ thay đổi tâm trạng như thời tiết thật làm tất cả thích ứng không kịp.

~~~END CHAP 16~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey