CHAP 15: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15: <<<TẤM MÀN BÍ MẬT>>>

-Sao, sao anh lại có nó? 

Nó như quên hết thảy mọi người đang có mặt tại đây. Từng mảnh từng mảnh ký ức đan xen như bị đánh cắp đang ùa về. Không gian trước mắt nhòe dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.

-Tiểu Thỏ? Tiểu Thỏ? – Duy Phong hoảng hốt đỡ lấy thân hình đang ngả xuống của nó.

-Duy Phong, ta cần nói chuyện. Mọi người đi theo tôi. – Hư Nguyên hất mạnh cánh tay đang đỡ lấy em mình ra, sau đó nâng nàng công chúa về phòng.

Tất cả đều hối hả chạy theo, bỏ lại sau lưng biết bao ánh mắt tò mò.

Sau khi đã đặt nó trở về phòng, Hư Nguyên cũng kéo tất cả ra ngoài phòng khách, chờ câu trả lời thỏa đáng nhất cho những hành động bất thường hôm nay của Duy Phong.

-Có lẽ cậu cần có lời giải thích. Cậu thật sự là cậu bé lúc đó sao? – Hư Nguyên dùng ánh mắt dò xét nhìn nguyên nhân của tất cả chuyện này.

-Cậu tại sao lại biết cậu bé lúc đó. – Duy Phong cũng bất ngờ vì câu hỏi này.

Tất cả, tất cả không gian, thời gian như ngừng lại, từng nhịp thở đều đặn của nàng công chúa. Đâu đó trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nói của hai chàng trai.

-Hóa ra thật sự là cậu, vậy chúng ta cũng nên thẳng thắn với nhau nhỉ?

-Còn chuyện gì cần nói sao?

-Thân phận của nó là gì, chắc cậu cũng đã biết.

-Không phải cô ấy là con người hầu nhà cậu sao?

-Cái gì? – Tất cả đều ngạc nhiên về cầu nói này của Duy Phong.

-Cậu, tại sao lại nghĩ như vậy?

-Chẳng phải do cô ấy chính miệng nói với tôi sao?

-Em ấy nói gì sao?

-Lần đầu gặp nhau chính cô ấy đã nói mẹ cô ấy là người hầu nhà cậu, chính vì thế nên tôi đã luôn đến nhà cậu đấy thôi.

-Để tìm em ấy.

-Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ cậu không biết cô ấy, nên chưa bao giờ hỏi thẳng cậu cả.

-Đó là lý do năm nào, khi tôi về nhà, cậu cũng đòi đi theo đấy sao.

-Đúng vậy.

-Vậy tại sao còn rủ họ theo, không phải chỉ cần mình cậu đến là được sao.

-Họ làm phiền cậu thì tôi mới có thời gian đi kiếm cô ấy chứ?

-Chúng tôi là tấm bình phong cho cậu sao? – Đồng thanh tập 2.

-Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao suốt thời gian dài như vậy cô ấy mới xuất hiện.

-Cậu thật sự không biết.

-Là tôi đang hỏi cậu mà.

-Ukm... ukm... – Tiếng rên khe khẽ phát ra từ căn phòng khiến tất cả mọi hoạt động đều xuất hiện. Tất cả mọi người hớt hải chạy về phía chiêc giường, nơi có một con thỏ nhỏ đang từ từ trở mình thức dậy.

-Tiểu Thỏ, em không sao rồi chứ? – Hư Nguyên lo lắng, đỡ cô em nhỏ của mình dựa vào thành giường.

-Phong... Em sợ... – Điều duy nhất nó có thể nghĩ đến lúc này, là người con trai đó, hình ảnh luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó.

-Phong... Em sợ... – Nó nhắc lại lời nói của mình, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn xung quanh.

Hắn từ từ nhẹ nhàng tiến lại ôm nó, khẽ ôm thân hình mỏng manh đó vào lòng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút có thể làm tổn thương nó. Từng giọt nước mắt khẽ rơi, rơi đến mức làm người ta hoảng sợ.

-Tiểu Thỏ, chuyện đó không phải lỗi do em. – Hư Nguyên lên tiếng trấn an.

Thân hình trong tay Duy Phong run lên từng đợt từng đợt. Trái tim này đã chịu nỗi đau nào đến mức như vậy chứ? Mọi người không ai dám lên tiếng, chỉ còn lại từng tiếng rên khe khẽ đứt quãng dần, rồi chìm hẳn vào im lặng.

-Cô ấy ngủ rồi. – Duy Phong nhẹ nhàng đặt người con gái ấy xuống gối, lau đi hàng nước mắt đã khô trên gương mặt.

-Có lẽ người cần giải thích bây giờ là cậu, Hư Nguyên.

-Thật sự có quá nhiều chuyện đã xảy ra, cũng có quá nhiều chuyện bị khơi dậy. Có lẽ, tất cả cũng nên được làm sáng tỏ. Nhưng chuyện này tôi không thể tự quyết định được. – Hư Nguyên bối rối cất lời.

-Anh nên điện thoại hỏi ông thì hơn. – Tố Như đặt nhẹ bàn tay mình vào bàn tay Hư Nguyên.

Sự chờ mong của mọi người bây giờ đều dồn hết về phía điện thoại, từng hồi từng hồi chuông vang lên mang theo tiếng đập nơi những trái tim thấp thỏm chờ mong.

-Ông... Ở đây có tất cả mọi người. – Điện thoại vừa bắt máy, Hư Nguyên đã lên tiếng trước.

-Đã biết. – Một câu trả lời mang theo sự hoài nghi.

-Dạ chưa, nhưng nếu ông cho phép, họ muốn biết.

-Chuyện gì vậy ba? – Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trung niên.

-Chuyện này đến sớm hơn ta dự định rất nhiều, không có chuyện gì với con bé chứ?-Bạch lão gia gia nghi ngờ hỏi, dường như ông thật sự sợ chuyện gì đó đã đến.

-Dường như em ấy nhớ ra được chuyện quá khứ rồi. – Hư Nguyên lo lắng báo cáo lại tình hình.

-Sao? Con bé bây giờ thế nào rồi? – Bạch lão gia gia lo lắng hỏi.

-Em ấy đã ngủ rồi.

-Nó đã tỉnh lại lần nào chưa?

-Một lần rồi ạ.

-Nhậm Hoàng, cháu đã thiết lập kết giới chưa?

-Dạ rồi, trước khi vào đây, đã lập rồi. – Nhậm Hoàng lên tiếng trong sự tò mò của mọi người.

-Được rồi, tối nay có tiệc đúng không?

-Dạ đúng.

-Chỉ cần cho nó uống lọ thuốc ta đưa cháu là được.

-Nhưng... ông...

-Không nhưng nhị gì cả, tối nay nhất thiết không được để lộ. Nó sẽ sớm tỉnh lại thôi.

-Vậy còn Duy Phong và những người khác thì sao ạ.

-Chuyện gì đến thì cũng phải đến, nên nói ra thì cũng nên nói.

-Nhưng ba... – Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ mang tâm trạng lo lắng.

-Hai đứa đừng cản nó nữa, chuyện đó cũng đủ mệt cho mấy đứa rồi. Không thể giấu mãi được đâu. Cũng đã đến lúc hai đứa quay về vị trí của mình, thân phận của con bé cũng vậy. Được rồi, họ muốn biết thì cứ để họ biết, sớm một chút cũng tốt, nhưng đừng quên cho con bé uống thuốc đấy. Nếu nó thật sự nhớ ra, ta e sẽ có chuyện.

-Dạ, vậy cháu cúp máy trước đây.

-Ừ, cẩn thận, cháu nên làm trong lúc nó ngủ. Nếu... Được rồi, cháu cứ làm nhanh đi. Ta cúp máy đây. Tối nay, gặp lại.

-Vâng. Cháu cúp máy đây ạ.

<<Tút… tút... tút...>>

-Đợi tôi một chút. – Hư Nguyên đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn trên đầu giường nó, lấy ra một lọ dung dịch nhỏ.

-Cậu định làm gì? – Duy Phong cầm lấy bàn tay của  Hư Nguyên, muốn lấy lọ dung dịch không rõ nguồn gốc kia.

-Đây đều vì Tiểu Thỏ. – Hư Nguyên giằng mạnh tay cố thoát khỏi Duy Phong.

-Cái vì cô ấy ư? Tôi không cho cậu để cô ấy uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc đó. Và cả người ông kia nữa. Ông ta là ai? Chẳng phải Hạ lão gia gia đã mất rất lâu rồi sao? – Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Duy Phong khiến tất cả mọi người ý thức được người đàn ông qua cuộc điện thoại kia là ai.

-Ông ấy... là Bạch lão gia gia. – Nhậm Hoàng lên tiếng đem đến một tầng khí lạnh cho cả căn phòng.

~~~END CHAP 15~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey