CHAP 14: <<<ĂN TRƯA NÀO CON THỎ NHỎ>>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14: <<<ĂN TRƯA NÀO CON THỎ NHỎ>>>

Cả tiết học trôi qua trong một không khí im lặng chưa từng có, từng tiếng thở nhè nhẹ của con thỏ nhỏ vang lên, hòa vào tiếng ru dịu nhẹ khi giảng bài. Cả căn phòng như bao trùm một màn khí mỏng, mỏng đến độ chỉ cần một tiếng động nhẹ làm đánh thức con thỏ nhỏ vẫn đang say ngủ kia, thì chắc chắn chuyện không hay sẽ đến.

<<Reng… reng... reng...>>

-Ukm... – Tiêu Thỏ khẽ hé mắt nhìn vào chiếc điện thoại.

-Ah...

Cả căn phòng vốn im lặng nay lại bị một thanh âm mấy trăm deciben phá vỡ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nguồn âm thanh đó, thỉnh thoảng còn khẽ liếc sang gương mặt đang hết sức kinh ngạc bên cạnh.

Hư Nguyên đưa con mắt e ngại nhìn về phía chủ nhân của tiếng hét, thầm cầu nguyện cho bản thân:

-Đừng đến đây, xin em đấy, đừng đến đây, đừng đến đây...

Nhìn thấy biểu hiện của Hư Nguyên, Tố Như càng thấy kỳ lạ, hết nhìn cô em gái đã ngủ suốt mấy tiết học, đến nhìn ông anh đang lẩm nhẩm gì đó, khẽ gặng hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Còn chưa kịp nhận câu trả lời, Hư Nguyên đã vội cầm tay Tố Như chạy như bay ra khỏi phòng, để lại một dư âm nhỏ:

-Anh đi ăn trước, em từ từ xuống.

Bước chân của con thỏ nhỏ còn chưa kịp đặt xuống sàn, thì đã không còn thấy bóng dáng của ông anh yêu thương đâu nữa.

Đưa gương mặt phụng phịu, Tiểu Thỏ từng bước lê ra khỏi lớp, đi xuống canteen.

Sau cơn chấn động của con thỏ nhỏ, ngay cả mấy người bọn họ cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Duy Phong lên tiếng phá tan sự im lặng đến khó chịu này:

-Đi ăn thôi.

Hình bóng cao ngạo bước ra khỏi lớp học trong con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu cô nàng trong lớp, càng khiến cho lũ con trai thêm bực bội.

Thân hình cao lớn bắt đầu đi nhanh dần, đuổi theo cái bóng nhỏ bé còn đang ngái ngủ.

-Đi ăn thôi, con thỏ nhỏ.

-Eh... Đi đâu? Tại sao lại lôi người ta đi như thế?

Cả hành lang như vắng lặng, tất cả chỉ như phông nền cho họ. Chàng trai nắm nhẹ bàn tay cô gái, gương mặt thoáng hiện nụ cười.

-Giấc mơ, chỉ là giấc mơ. – Tiếng một nam sinh vang lên phá vỡ bầu không gian đang bị ngưng đọng lại.

Tất cả như tự thôi miên lẫn nhau. Chỉ là giấc mơ mà thôi. Bởi vì bên hoàng tử sẽ không thể có một lọ lem như thế được.

Cả ba chàng trai còn lại, dù họ đặc biệt, nhưng giờ phút này, họ cũng như tất cả, đều rất sửng sốt, bàng hoàng.

-Trái tim băng giá đó trúng tiếng sét ái tính rồi sao? – Trạc Thân khẽ nói như phủ nhận những gì mình nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng.

-Dù sao thì, giấc mơ này cũng quá khủng khiếp rồi. – Thiên Long rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng đó.

-Đi thôi, đi ăn thôi, chắc là do đói quá, nên mới có giấc mơ ban ngày khủng khiếp như vậy. – Thiên Long đưa tay vỗ mấy người bạn, rồi cả bọn cùng rảo bước đi về phía canteen.

-Dừng lại. Rốt cuộn tại sao lại lôi kéo người ta như vậy hả? Muốn quyết đấu hay sao? – Nó đưa gương mặt đầy vẻ khó chịu, vừa nói vừa liếc khắp căn phòng tìm mục tiêu.

Duy Phong còn chưa kịp mở miệng, thì đã thấy nó hăm hăm đi về phía góc phòng, môi mím chặt, từng tiếng, từng tiếng lướt qua:

-Định vị mục tiêu. Hôm nay anh chết chắc.

Vẫn đang trong trạng thái tiêu hóa những lời nói đó, Duy Phong đã không kịp nhìn thấy Tiểu Thỏ giờ đã đứng ở góc phòng, nơi đang có mấy người ăn uống, cười nói rất vui vẻ.

-Được lắm, được lắm, đã trốn thì trốn cho khéo, lại còn ra đây ăn uống chuyện trò vui vẻ nhỉ?

Tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo mang theo một luồng hàn khí từ từ ngấm sâu vào những gương mặt đang cười nói. Tất cả như đóng băng trong khoảng khắc, từ từ quay đầu lại, cứng nhắc nhìn con thỏ nhỏ bây giờ đang biến thành con hổ đáng sợ.

Hư Nguyên ấp úng, thả miếng gà trong tay xuống, từ từ đưa về phía con hổ vừa đói vừa buồn ngủ, nhẹ giọng nói:

-Tiểu Thỏ, ăn gà, ăn gà, ...

-Hừ hừ, mấy người được lắm, dám bỏ em một mình đi ăn như vậy đó hả? Sao? Muốn tối nay nhận hình phạt như thế nào? Khai. Mau. Trước khi em chọn. – Nó đưa gương mặt hằm hằm chống nạnh nhìn những ông anh bà chị yêu dấu của mình.

-Đi chơi, tối nay đi chơi. Được chứ? – Tố Như chợt nhớ ra điều gì, vội lên tiếng giải vây.

-Đi chơi... Có đồ ăn ngon? – Được đi chơi nó rất vui, nên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ vội ngồi xuống cầm lấy cái đùi gà của Hư Nguyên cắn mấy miếng, khi đó còn không quên đưa ánh mắt đe dọa cho ông anh một cái.

-Ukm... Có chứ, đồ ăn ngon rất nhiều, còn có nhạc nữa? Phải không? – Tố Như như muốn thêm phần xác thực, quay qua những người khác hỏi.

-Đúng, đúng vậy. Đồ ăn ngon rất rất nhiều. – Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rắc rối này vừa đi, rắc rối khác lại đến.

Sau khi Duy Phong tiêu hóa hết câu nói của nó, cũng là lúc ba người còn lại bước vào canteen. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả ba đều thì thầm với nhau.

-Đúng là sống trên đời, càng thấy những điều kỳ lạ. – Trạc Thân mấp mái môi nói trong vô thức.

-T’hật sự là có vấn đề, mà còn là vấn đề hết sức nghiêm trọng. – Thiên Long cũng góp giọng.

-Lần đầu, lần đầu, thật sự là lần đầu... – Thiên Tuấn lẩm nhẩm như kéo tất cả ra khỏi dòng suy nghĩ.

-Lần đầu gì? – Trạc Thân nhướn mày, mang theo vài phần tò mò.

-Không phải sao? Người đầu tiên có thể làm Đại đại đại cao thủ của chúng ta đứng hình như vậy? – Thiên Tuấn trả lời như cho chính câu hỏi trong bản thân mình.

-Đúng vậy, thật sự là lần đầu. – Trạc Thân dứt lời, bước về phía người anh em của mình, kéo chàng trai đang vận hết nội công cho công việc tiêu hóa lời nói về.

-Ukm... Đến rồi sao? Đi ăn thôi. – Duy Phong cứng nhắc quay người về phía khu gọi thức ăn, theo sau cũng là ba người không còn mấy phần thần trí.

Sau khi gọi xong thức ăn, trong con mắt chờ đợi của những học viên đang ăn trưa trong canteen, bốn chàng trai rảo bước về phía chiếc bàn của tụi nó.

-Chúng ta cùng ăn đi. – Trạc Thân lên tiếng khi chỉ đứng cách chiếc bạn của tụi nó mấy bước.

Dường như, cô tiểu thư của chúng ta ngoài ăn ra thì cũng không quan tâm đến việc gì khác. Dù những người khác đều đưa ánh mặt về phía nó chờ câu trả lời, thì nó vẫn đang say sưa nghiên cứu đến việc làm thế nào để có thể xử lý chiếc đùi gà này.

-Hử... – Sau cú huých nhẹ của Tố Như, nó mới ngẩng đầu lên đầy vẻ trách móc đối với nguyên nhân làm gián đoạn bữa ăn của mình.

Duy Phong lấy một chiếc ghế trống của bàn đối diện, kéo về phía mình rồi ngồi xuống, từ tốn thưởng thức bữa ăn. Hôm nay quả là có biến, mà còn là một biến rất rất rất dữ dội.

-Ăn đi con thỏ nhỏ. – Duy Phong vừa đẩy nhẹ chiếc đùi gà về phía nó, vừa nói.

-Hey... You... Tôi nhớ là đâu có cho anh ngồi đây. – Nó bực bội, buông chiếc đùi đang ăn dở xuống, lấy một ít khăn giấy chìu đi vết dầu bóng trên tay.

Nó như nhớ ra điều gì, khuôn mặt càng lúc càng tối lại. Thấy vậy, dù không ai nói gì nhưng tất cả đều có có chung suy nghĩ “Bây giờ thật sự đã hiểu nghĩa của câu Không rét mà run rồi.”

-Tại sao lúc nãy lại nắm tay tôi lôi đi. – Nó gằn từng chữ trong kẽ răng.

-Nắm... nắm... nắm tay á? – Hư Nguyên vẻ mặt mờ mịt, như để khẳng định chắc chắn về độ tin cậy của câu nói.

-Chẳng lẽ là anh nắm tay em sao? – Nó quay phắt sang như muốn hỏi tội.

Hư Nguyên lo sợ cho tính mạng của tất cả các anh em thân thiết đang ngồi đây nên cũng không dám hỏi thêm gì cả.

-Không phải là không biết đường đến đây sao? – Duy Phong nhướn mày, vẻ mặt chắc chắn như đó là một sự thật hiển nhiên.

-Cũng đúng. – Nó suy nghĩ một chút, rồi cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

-Tất cả đều tại anh, chưa nói gì đã bỏ em. – Nó lại quay phắt lại, chỉ tay vào Hư Nguyên.

-Anh... xin lỗi. Lần sau sẽ dẫn em đi. – Hư Nguyên đưa vẻ mặt đã biết lỗi nhìn nó.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám càng thêm chóng váng đầu óc. Đường đường là một Hạ Hư Nguyên cao ngạo không sợ gì, bây giờ lại có gương mặt như vậy thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.

-Hư Nguyên vẫn ổn chứ? – Thiên Tuấn hỏi với vẻ quan tâm cho người bạn của mình.

-Anh ấy có gì không ổn sao? – Nó liếc đôi mắt mang đầy dấu ??? quay sang.

-Không sao. Mọi chuyện ổn cả. – Hư Nguyên cố tình muốn đẩy chủ đề này đi thật xa.

-Ngồi đi, không phải muốn ăn sao. Ngồi đi, là bạn cùng lớp cả mà. – Nhậm Hoàng lên tiếng kéo tất cả quay về chủ đề chính.

-Ah. Ngồi. Không được ngồi đây. Chúng tôi là cá nhân có tâm sự, các anh tại sao lại muốn nghe ngóng chứ. – Gương mặt gian xảo nở nụ cười.

-Vậy mua chỗ thì được chứ? – Duy Phong nở nụ cười đầy vẻ thích thú.

-Anh có gì có thể trao đổi sao? – Nó cũng cảm thấy rất thú vị, khoanh tay lại với vẻ chờ mong.

-Chừng này đủ chứ? – Lời vừa dứt ra, từ trong bàn tay đang ở trong túi quần ấy, lấy ra một viên kẹo nhỏ, đặt lên bàn.

-Sao, sao anh lại có nó?

Tất cả như dừng trong thời khắc đó, thời khắc anh nhìn thấy em lần đầu tiên.

~~~END CHAP 14~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey