CHAP 13: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13: <<<CUỘC CHẠM TRÁN ĐẦU TIÊN>>>

Sau một buổi tối không mấy ngon giấc, nó đưa khuôn mặt ủ rủ đi đến lớp. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, nên tụi nó quyết định sẽ lên phòng giáo viên trước khi vào lớp. Vừa đẩy cửa vào, tụi nó đã nghe một tiếng quát tháo truyền ra từ trong phòng.

-Tại sao em lại đánh bạn như thế? Em là nữ sinh, dù rằng là người có thế lực cao đến mấy cũng không nên đánh bạn như thế chứ?

-Đây có lẽ là giọng của một thầy giáo nào đó đang giáo dục một nữ sinh. – Nó thầm nghĩ.

Tử Tinh bước vào trước, khẽ cuối đầu chào mấy thầy cô giáo:

-Em chào thầy cô ạ. Chúng em là học sinh mới của lớp A1. Cho em xin phép được gặp cô chủ nhiệm ạ.

Tiếp theo đó là một thân ảnh nóng bỏng, lả lướt bước vào phòng cất tiếng:

-Là cô. Các em đến sớm vậy sao. Đi theo cô, cô sẽ dẫn các em lên lớp.

Vừa dứt lời, thân hình nóng bỏng ấy lướt qua tụi nó, tiến thẳng về phía phòng học.

-Anh ah… Anh ăn sang chưa vậy? Anh ăn cái này đi.

-Anh  uống cái này đi, em vừa mua dưới căn tin đấy.

…vân vần… và… vân vân…

Đó là tiếng của mấy cô nữ sinh trong lớp nó. Tụi nó rất tò mò muốn biết nam sinh nào được mến mộ như vậy. Nhưng vừa bước vào lớp, khi nhìn thấy nam sinh may mắn mà tụi nó muốn biết đó, tất cả đều có chung một biểu hiện. Khuôn mặt tối sầm.

-Trật tự… Tất cả trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có 3 học sinh mới đến. Các em tự tìm hiểu nhau đi. – Cô giáo nóng bỏng của tụi nó đưa mắt nhìn tụi nó như ra hiệu.

-Mình là Hoàng Tố Như. – Tố Như khẽ cất tiếng, trên khuôn miệng nhỏ xinh hiện lên nụ cười tươi như hoa lầm mấy chàng trai trong lớp được thể hú hét ầm ĩ.

-Mong mọi người giúp đỡ tụi mình nhiều. – Liếc mắt về phía khuôn mặt đang dần xám xịt của ai đó, Tố Như khẽ cười trong lòng.

-Còn mình là Hạ Tử Tinh. – Tử Tinh cũng từ tốn giới thiệu về bản thân mình.

-Mình và Tố Như đều chuyển từ trường nữ sinh K đến. Mong mọi người giúp đỡ. – Tử Tinh vừa nói, vừa nở nụ cười mỉm tặng về phía Trình Anh.

-Vương Thiên Nguyệt. – Nó cảm thấy rất chán khi phải trải qua cái nghi thức này.

-Cô ah. Chúng em ngồi ở đâu đây? – Nó thật muốn nhanh chóng về chỗ ngồi đánh một giấc, để bù lại giấc ngủ không mấy ngon lành tối hôm qua.

-Các em cứ ngồi chỗ nào mà mình thích, chỉ cần bạn cùng bàn cho các em ngồi là được. – Cô giáo của tụi nó quay sang trao đổi với lớp trưởng vài điều gì đó rồi nhanh chóng rời khỏi.

Nó thật muốn chui xuống cái xó xỉnh nào đó khó bị phát hiện nhất để đánh một giấc. Nó xách chiếc cặp từng bước từng bước tiến về phía bàn cuối trong lớp, chọn vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, gác hai tay lên cặp, vùi khuôn mặt vào trong bắt đầu công việc của mình trong ánh mắt ngỡ ngàng xen chút sợ hãi của mọi người.

Tố Như và Tử Tinh cũng không nói gì, lặng lẽ tiến về phía hai chiếc bàn có hai nam sinh với khuôn mặt xám như tro. Vừa ngồi xuống, ca hai nam sinh đều không hẹn mà gặp cùng quay sang hai học sinh mới, vẻ hằn học:

-Tại sao lại cười với chúng nó. Có gì đáng cười lắm sao?

Cả hai nữ sinh cùng trợn mắt lên nhìn chăm chăm về phía nam sinh cùng bàn, rồi cùng bật cười. Vì Tố Như ngồi ngay sau Tử Tinh nên khi được nghe cùng một câu nói từ hai người thì không nén nổi trước sự trẻ con của họ.

Dường như vì mãi bận tâm vào chuyện đáng buồn cười kia, nên cũng không ai còn để ý đến cô em nghịch ngợm của họ. Mãi cho đến khi có bốn người nam sinh bước vào lớp trong tiếng hò reo của mấy nữ sinh mới kéo họ về.

Vì buổi tối phải chiến đấu với mấy con chuột, nên hầu như cả bốn người đều cảm thấy mệt mỏi. Buổi sáng khi thức dậy, thấy cũng đã gần đến giờ vào lớp nên cả bốn người quyết định để bụng đói đến lớp. Trong vẻ mơ màng còn đang say ngủ, khi vừa đặt chân vào lớp học, nhìn thấy trên chiếc bàn cuối lớp kia đang có người chiếm cứ. Trạc Thân, Thiên Tuấn, Thien Long đều nhất loạt đưa ánh mắt sang phía chủ nhân của chiếc bàn, chờ đợi phản ứng của Duy Phong.

Trong căn phòng nhỏ này, dù không có một tờ giấy nào ghi rõ cái quy định ấy. Nhưng nếu muốn ở trong ngôi trường này, tất yếu phải biết  quy định ngầm của học viện. Điều đầu tiên, cũng như nguy hiểm nhất là không bao giờ được động đến Hoàng Duy Phong.

Tất cả mọi người chăm chú nhìn biểu hiện của vị chủ nhân đáng sợ kia, càng lo lắng hơn cho cô nữ sinh mới đến. Dù rất muốn làm gì đó để cứu vớt cho cô gái bé nhỏ ấy, nhưng tất cả đáp lại chỉ là những ánh mắt mà thôi.

Đang chìm đống trong mộng đẹp với những món ăn ngon do chính tay mẹ nó nấu.

<<<BỊCH…>>>

Trên chiếc bàn nhỏ khẽ rung nhẹ vì sức mạnh của ai đó. Nó ngước khuôn mặt bực bội, cố nhìn cho kỹ gương mặt của thủ phạm đã phá rối giấc ngủ của nó. Hư Nguyên từ xa nhìn với vẻ ái ngại như không muốn xen vào. Tố Như lo lắng khẽ kéo kéo tay áo Hư Nguyên. Hư Nguyên nghiêng đầu nói thầm vào tai Tố Như:

-Bây giờ, tốt nhất là đừng xen vào, thù mới hận cũ nhất định nó sẽ trả lại. Anh khuôn muốn làm thế thân cho cậu ta đâu. – Kèm theo đó là khuôn mặt ai oán của Hư Nguyên khi nhìn về phía cô em của mình.

-Ngươi… ngươi… tại sao lại phá ta. Chuyện hồi tối ta đã không muốn tính toán với ngươi, vậy sao ngươi còn theo quấy rối giấc ngủ của ta. – Nó chỉ thẳng tay vào hắn, khuôn mặt bừng bừng lửa giận nhìn kẻ đang tối sầm mặt mũi kia.

Đã lâu lắm rồi mới có cơ hội nhìn thấy biểu hiện giận dữ của nó. Duy Phong càng muốn xem nó sẽ làm gì tiếp theo với sự háo hức. Hắn khẽ nở nụ cười tiếp lời nó:

-Vậy tại sao em không về phòng mà ngủ. Đến bàn anh ngủ làm gì?

-Hừm… Có cái bàn mà cũng chiếm hữu thế sao. Ta đây muốn xem ngươi sẽ làm gì mà đưa cái bộ mặt tối tăm ấy nhìn ta. – Nó thầm nghĩ.

-Ai là anh em với nhà ngươi. Ta và người là kẻ thù không đội trời chung. Hà cớ gì phải xem biểu hiện của ngươi để tìm chỗ ngủ.  Ta ngủ ở đâu là quyền của ta, không đến lượt ngươi xen vào.

Nhìn thấy bạn mình gặp nạn, không những không cứu mà Trạc Thân càng cảm thấy thú vị, quay sang hai thằng bạn thân.

-Duy Phong gặp đối thủ rồi.

Đáp lại đó là hai nụ cười mỉm vẻ thích thú lộ rõ trên mặt.

-Nếu đã muốn ngủ như vậy thì ngủ tiếp đi. – Duy Phong đưa tay vỗ vỗ lên đầu nó trong hàng trăm cặp mắt ngỡ ngàng có, sững sờ có, ngờ vực có.

Dù không mấy ưa kẻ đối diện, nhưng nó cảm thấy bàn tay đang đặt trên đầu mình kia rất thân thuộc, cơn nóng giận cũng từ từ tan biến, kéo theo đó là cơn buồn ngủ đáng lẽ không nên xuất hiện vào lúc này. Nó đưa tay lên che đi khuôn miệng nhỏ xinh đang ngáp, rồi yên lặng ngồi xuống chỗ của mình, tiếp tục vùi đầu vào trong chiếc cặp. Thấy con thỏ nhỏ của mình đã yên lặng đi ngủ, hắn cũng ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác đắp lên cho nó với ánh mắt quan tâm chưa từng có.

Tất cả cảm thấy thế giới đảo lộn. Hoàng tử lạnh lùng cuối cùng cũng có biểu hiện đó sao? Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu mọi người.

~~~END CHAP 13~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey