CHAP 12: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12: <<<THẢM HỌA KÝ TÚC XÁ – BẢN 2>>>

Sau một buổi trưa chật vật chờ thức ăn từ nhà hàng đem đến, bốn người quyết định cần phải nghiên cứu một số thông tin có được về nhân vật gây họa cho tụi hắn. BẠCH-TIỂU-THỎ.

Theo thông tin được tụi hắn lấy ra từ tất cả các mối quan hệ, ngoài việc biết về thân thế (cái này không ai nói cũng biết, cần gì điều tra @@), hầu như không có bất kỳ một thông tin chi tiết nào.

Dù biết rõ tối nay sẽ có rắc rối kéo đến, nhưng không một ai trong căn phòng có thể đoán ra được chuyện gì sẽ đến. Vì sợ căn tin vẫn còn vương lại thứ thuốc độc đáng sợ đó, nên cả bốn người đều nhất trí sẽ mua thức ăn đã đóng gói để chữa cái đói của cả ngày hôm nay (chẳng phải buổi trưa mới gọi thức ăn từ nhà hàng sao o.O!!!).

Tất cả đang suy nghĩ không biết tối nay sẽ có việc gì, còn mãi bận thanh toán đống thức ăn mới lấy từ căn tin về thì:

AAAAA~~~~~

Cả bọn thất kinh, đều quay đầu về phía cửa, nơi vừa có tiếng hét của một nữ sinh nào đó. Thiên Tuấn và Thiên Long cùng đứng dậy, chậm rãi tiến về cánh cửa. Vừa mở cánh cửa, một thân hình đã chạy xộc vào ôm chầm lấy Duy Phong khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Như bừng tỉnh, Duy Phong vội đẩy cô gái đang ôm lấy mình ra và hỏi:

-Vân Sang… Có chyện gì sao?

Thấy Duy Phong vừa nhắc tên em gái mình. Thiên Tuấn và Thiên Long cùng nhảy bổ vào kéo kéo vai cô em hỏi dồn:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai anh, Vân Sang ngước khuôn mặt sụi sùi mấy tiếng càng làm cho cả đám thấy tò mò và lo lắng hơn.

-Chuyện gì? Đừng khóc nữa, nói cho tụi anh biết nào. – Trạc Thân thấy nước mắt phụ nữ thật đáng sợ, vội lên tiếng nhằm xóa tan đi cái không khí hiện giờ.

-Chuột… - Vân Sang thổn thức mãi mới nói được một lời, làm cả bọn càng thấy mù mờ hơn.

-Chuột gì? Cái gì cơ? – Thiên Tuấn sốt ruột vặn hỏi.

Còn chưa nhận được câu trả lời, trên hành lang lại tiếp tục có tiếng hét:

-AAAAA~~~~~ Đáng sợ quá… Chuột… chuột…

Dường như đã biết nguyên nhân, cả đám lắc đầu than thở cho mấy vị tiểu thư, chỉ vì mấy con chuột mà làm mọi người lo lắng cả buổi. Trạc Thân bất ngờ lên tiếng:

-Vân Sang, ở đây không có chuột. Cứ đóng ký cửa vao, đừng chạy lung tung, để bọn anh ra xem thử có chuyện gì.

Nói rồi chạy thẳng ra hành lang nghe ngóng tình hình. Thấy thế Duy Phong cũng tính đường rút lui, vỗ vỗ mấy cái lên vai hai thằng bạn rồi chạy thẳng. Thấy thế, Vân Sang hốt hoảng kêu lên:

-Anh Duy Phong, đợi em với. – Dứt lời, vội đẩy hai người anh ra chạy về phía cửa.

-Không sợ chuột nữa sao. – Thiên Tuấn nói với theo, vẻ cười cười.

Vừa nghe thấy có con chuột đáng sợ kia, người nào đó vội đứng ngay lại, lầm lũi quay về chỗ ngồi của mình, lấy gói bánh ăn chữa cháy. Thấy em gái mình thế cũng không nói thêm, đứng dậy chạy theo hai thằng bajn xem thử vở kịch tiếp theo của cô ta là gì.

Bốn người đi đến hành lang, có nghĩ cũng chưa bao giờ thấy cảnh tưởng hỗn loạn này. Đây thật sự là một cuộc hỗn chiến, kẻ la hét, người chạy trốn lũ chuột hoành hành. Bốn người đưa mắt nhìn nhau vẻ bất lực, xắn tay áo tiến về phía lũ chuột, mỗi người một nơi, mỗi người một trận chiến. Nhưng so với lũ chuột to gan không biết sợ kia, thì lũ người đằng sau bọn họ còn đáng ghét hơn.

Dù ở cách xa nhau, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ duy nhất. Phụ nữ mới là đáng sợ nhất. Trong tiếng la hét chói tai, kẻ xô người đẩy, những cái kéo của nữ sinh càng làm họ bực bội. Dù vẫn đang làm công việc không mấy hứng thứ này, Trạc Thân và anh em nhà họ Vân vẫn không quên cười nói với những cô nữ sinh, anh ủi họ mấy câu. Được thể, đám con gái càng la hét dữ dội.

Riêng chỉ có một người vẫn chuyên tâm vào lũ chuột, không mấy chú ý đến mấy cô gái đang nhìn mình. Bỗng anh cảm thấy như có bàn tay ai đó đặt lên vai mình, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Chưa kịp quay lại nhìn kỹ ai có đủ dũng cảm chạm vào mình, đã thế còn lấy mình làm chỗ dựa để nhay lên, thì cái con người không biết điều kia đã ngã vào mình. Theo bản năng, Duy Phong lập tức quay lại ôm chầm lấy con người kia. Khuôn mặt rất gần, hơi thở rất nóng, như được nghe tiếng tim của người con gái ấy đang đập rộn ràng. Chiếc miệng như hoa đào băng giá kia khẽ thoáng nụ cười.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến ngay cả bản thân còn chưa kịp thích ứng, thì đôi môi mềm mại ấy rời đi. Thân ảnh bé nhỏ cũng bị Hư Nguyên kéo đi. Một cảm giác hụt hẫng trỗi dậy trong lòng. Tuy anh biết họ là anh em, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy là gì. Anh thật muốn chạy đến nắm lấy bàn tay ấy.

Ba người còn lại vì đang bận tiêu diệt lũ chuột nên không mấy chú ý đến người anh em của mình. Chỉ khi thấy đám đông hóa đá, không một tiếng động nào phát ra thì họ mới tạm dừng mọi công việc, nhìn theo ánh mắt của mọi người vẻ tò mò. Khi nhìn thấy đám đông chỗ Duy Phong rẽ ra, có hai người dáng vẻ vội vàng đi khỏi, còn người bạn của mình thì đứng nhìn ngây ngốc theo hai bóng dáng đã khuất sau cánh cửa. Ba người đưa mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu.

“Tối nay phải đem con người lạnh lùng ngàn năm kia đi tra hỏi mới được.”

Sau cuộc chiến với lũ chuột kết thúc, bốn người uể oải trở vê phòng. Vân Sang đang định tươi cười chạy về phía Duy Phong thì đã bị hai ông anh đuổi khỏi phòng:

-Mệt quá… Vân Sang, không còn chuột nữa đâu. Em về phòng đi. Tụi anh muốn nghỉ ngơi. – Thiên Tuấn mệt mỏi ngả người ra ghế, còn Thiên Long thì vội đẩy cô em ra khỏi cửa.

Vừa thấy nguy hiểm đã đi xa, ba người mới vừa mệt mỏi cách đây không lâu bỗng ngồi bật dậy, lao nhanh về phía nhân vật chính dò hỏi:

-Khai mau. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì. – Trạc Thân nhảy bổ lên giường Duy Phong nở nụ cười mờ ám.

-Lúc nào? – Như chưa thoát khỏi giấc mộng, Duy Phong ngơ ngẩn ngước khuôn mặt lên nhìn.

Nhìn thấy biểu hiện hiếm có đó, tất cả đều sững sờ, càng tò mò hơn.

-Lúc nào sao? Có cần tớ khơi dậy trí nhớ của cậu không? – Thiên Long cũng tiến đến ngồi cạnh Duy Phong.

-Ah… - Như sực nhớ ra mình đang bị vây quanh bởi rắc rối, dù không muốn nhưng vẫn không thể cứ thế mà tụi hắn cho qua nên chỉ đành giả vờ nhằm kéo dài thời gian, muốn nhanh chóng tìm một lý do để thoát khỏi vòng vây đang ngày càng tiến sát lại mình.

-Tớ đi tắm đây. Lúc nãy bắt chuột nó có đụng vào mình, hơi bẩn nên mình đi tắm đây. – Duy Phong chạy thẳng một mạch vào phòng tắm rồi nhanh chóng khóa trái cửa.

-Cứ để cậu ấy tắm đi. Bộ cậu tưởng là tụi mình không biết sao? Chỉ là muốn cậu tự thú nhận thôi. Nếu đã vậy thì tớ cũng không ép. – Trạc Thân rút điện thoại đến một người muốn biết được rốt cuộc đứa bạn lạnh lùng đã gặp phải chuyện gì.

Sau khi nghe được toàn bộ sự kiện đã xảy ra, tất cả đều trố mắt nhìn chăm chăm về phía cánh cửa phòng vệ sinh. Nhưng dường như người trong kia cũng cảm nhận được điều gì nên dù đã gần một tiếng trôi qua, cánh cửa đó vẫn chưa hề mở.

~~~END CHAP 12~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey