CHAP 11: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11: <<<THẢM HỌA KÝ TÚC XÁ – BẢN 1>>>

Không ngoài dự kiến của mọi người, chẳng bao lâu sau khi tất cả quản trưởng đã đi điểm danh ban đêm xong, trong ký túc xá 2 lại tiếp tục vang lên những tiếng hét thất thanh, làm náo loạn đến cả khu phía nam học viện.

(((Hoc viện Hắc Đạo nằm chính giữa khuôn viên với các dãy phòng học, khu thể thao, thư viện, căn tin,… Cổng học viện hướng về phía Bắc, nơi cánh cổng chỉ mở duy nhất hai lần mỗi năm học, đó là khi khai giảng và kết thúc năm học. Mỗi ký túc xá nằm biệt lập về một phía. Ký túc xá 1 nằm ở phía đông học viện với không gian sinh hoạt riêng phía sau ký túc dưới sự quản lý của một học viên có quyền lực nhất học viện. Đây thường là nơi tổ chức các sự kiện, các lễ hội của học viện. Ký túc xá 2 nằm ở phía nam học viện, nơi đây là nơi có địa thế đẹp nhất trong tất cả ký túc với rừng cây hoa nở quanh năm. Tuy không ai biết đó là loài cây gì, nhưng vẻ đẹp của nó khiến tất cả ai nhìn đều phải rung động. Đặc biệt, mỗi năm cả khu rừng sẽ có một màu hoa tràn ngập, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai đếm được hết màu của nó. Không ai biết rồi sang năm nó lại có màu gì. Ký túc xá 3 nằm ở phía tây của học viện, vì là nơi đông học viên ký túc nhất nên hầu hết khuôn viên đều là các dãy ký túc cho học viên.)))

Sau trận đấu thứ nhất với những cái đuôi, tuy không được nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của bọn hắn, nhưng thật sự cảnh náo loạn cả buổi chiều tại tất cả các phòng vệ sinh có thể dùng đều làm cho nó cảm thấy rất vui.

Tất cả mọi người đều quyết định không biết tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra nên chỉ đành rủ nhau sang phòng nó để tránh tai nạn cho bản thân. Vì nó chỉ bỏ độc vào thức ăn nên tất cả các sản phẩm ăn liền đóng gói có thể nói là nguồn thực phẩm an toàn nhất. Trong căn phòng số 1 trên tầng 10 trong ký túc số 2 thỉnh thoảng truyền ra những tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả.

-Tiểu Thỏ, đến bao giờ em mới cho anh xem kịch như hồi chiều đây. – Lục Song ngờ vực liếc nhìn con người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trên sàn nhà.

-Mấy giờ rồi? – Nó làm mặt nghiêm hỏi ngược lại, sau đó vì không chịu nổi nên tiếp tục lăn ra cười.

-Ukm... Cũng đã 9h rồi… Nhanh thật. – Lục Song nhìn đồng hồ, nói với vả mệt mỏi sau một buổi tối chơi trò chơi.

-Có thật là có chuyện gì không? – Hư Nguyên cũng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, nghi ngờ người bị nó hại lại chính là mình nên cảnh giác hỏi.

AAAAA~~~~~

Nó còn chưa kịp trả lời thì từ một căn phòng trên tầng 10 đã vọng ra tiếng hét của một nữ sinh.

HAHAHA…..

Nghe thấy vậy, nó càng cười hơn nữa. Mọi người háo hức chờ đợi một màn kịch mới của nó.

-Đến trễ vậy. – Sau một hồi lăn lộn trên đất với cơn đau bụng vì cười quá nhiều, nó đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt đang trào ra.

-Đến giờ chơi rồi. – Nói xong nó lấy từ gầm giường ra một bao đen xì, lúc nhúc làm mọi người lùi ra xa.

-Có gì đâu. Chỉ là mấy con bọ thôi. Bây giờ, mỗi người lấy một bao, chắc chắn 5 phút sau, ngoài hành lang sẽ có rất nhiều người, chỉ cần thả cho nó chạy khắp hành lang là được. – Nó hí hửng ra mặt khi tưởng tượng đến cái cảnh hỗn loạn này.

-Nhưng có chuyện gì đang diễn ra mà chúng ta không biết sao? – Tố Như rất mơ hồ về kế hoạch này.

-Những tiểu cô nương ở khắp các dãy phòng đang chiến đấu với… với… - Nó nói lấp lửng càng lôi kéo sự tò mò lên cao.

-Với mấy con chít chít thôi mà. – Vừa nói nó vừa làm điệu bộ hãi hùng của mấy cô gái khi thấy lũ chuột.

-Cao tay… Em quá cao tay… - Lục Song cảm thấy được bảo vệ một cô chủ thú vị như thế này rất vui.

-Nhưng tại sao lần này không nhắm đến bọn hắn, chẳng phải hồi chiều bọn hắn may mắn trốn thoát rồi sao? – Hư Nguyên cảm thấy kế hoạch này dường như còn có mục đích khác.

Còn chưa nhận được câu trả lời, từ hành lang đã vang lên những tiếng chạy bịch bịch, tiếng la hét, tiếng gõ cửa hỗn độn. Đâu đó còn có người la lên “Chuột… chuột… AAA…”.

-Cái đó nói sau. Bây giờ phòng chúng ta cũng có chuột. – Nói xong nó lôi một con chuột giả vứt vào giữa, la to:

-Chuột… chuột… chuột…

Mấy người con gái trong phòng còn chưa kịp nhìn kỹ cũng đã nhảy cẫng lên giường ôm nhau nhìn quanh quất. Nó nhìn thấy cảnh đó càng cười càng không thể dừng. Còn lũ con trai vì quá bất ngờ nên cũng nhảy ra xa vài bước, nhìn chăm chăm vào con chuột không hề có ý địnhh di chuyển kia. Hư Nguyên tiến lên trước, nhấc cái thứ đen xì xì lên nhìn một hồi, rồi quay đầu nhìn đứa trẻ nghịch ngợm đằng kia đang cười ngặt nghẽo.

-Nó là một con chuột không có tim.

Nghe xong câu này của Hư Nguyên nó lại càng cảm thấy không thể kiểm soát được mình. Còn những con người đang đứng như phông kia cũng bất giác liếc nhìn chủ mưu…

-Đi thôi. Cảnh náo nhiệt ngoài kia còn hay hơn. – Nói đoạn, nó quay đầu mở cửa bỏ chạy ra hành lang hét to:

-AAAAA~~~~~ Đáng sợ quá… Chuột… chuột…

Cả đám cùng cầm chiếc túi chạy ra cửa xem kịch hay. Không nằm ngoài dự đoán, bây giờ ngoài hành lang đang là cuộc hỗn chiến. Người la hét, kẻ thì níu tay níu chân mấy chàng anh hùng đang ra tay với lũ chuột. Được thế lũ chuột này như không sợ bọn họ, càng làm loạn hơn. Nhìn không chăng thấy hứng thú, nó vội tìm một mục tiêu để chơi đùa. Nhìn thấy con chuột cách đó không xa, nó liền lấy chiếc dép dưới chân, chuyển tư thế ngắm bắn. Hư Nguyên nhìn cô em đang có trò vui, không thể bỏ lỡ, kéo kéo tay từng người đang bận rộn thả mồi nói khẽ:

-Xem cái này đi. Chắc chắn rất vui.

Nghe được có chuyện vui. Không ai bảo ai, tất cả đều hướng mắt về phía đang rất náo loạn kia.

Sau một hồi ngó nghiêng xem con chuột trong đám đông đang hỗn loạn. Được đà, nó không cần biết ý kiến của người con trai phía trước, bám ngay vào đôi bờ vai kia nhảy lên một cái, tiện thể ném luôn chiếc dép trên tay. Con chuột vì bị tập kích bất ngờ nên lăn ra chết không hiểu chuyện gì. Nhưng dường như cái con người vừa mới đem chuột đi thả kia, và cũng vừa mới diết chết một sinh mạng chuột kia thì đang ngây ngốc. Cả đám đông hỗn loạn liếc mắt từ thi thể kia sang phía nó, mắt cứng đờ, toàn thân hóa đá.

Thấy có gì đó không đúng, Hư Nguyên liền kéo cả đám tiến lên trước xem tình hình. Rẽ đám đông tiến vào trong, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh nó đã nhắc nó dậy kéo xoành xoạch về phòng. Thấy thế cả đám lại cùng mang bộ mặt xám xịt cùng anh em nó về phòng. Vì lũ chuột cũng đã bị giết hết, còn lũ sâu bọ thì lại chạy đi đâu hết nên tất cả học viên quyết định về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi kéo nó vào đến phòng, Hư Nguyên nhìn gương mặt lúc đỏ lúc đen kia cũng không dám mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết nhìn mọi người, rồi nhìn lại nó chờ câu trả lời.

-AAAAA~~~~~ Nụ hôn đầu của em, người đó là ai… Em phải giết chết hắn… - Nó hùng hổ toan mở cửa, lao sang phòng đối diện giết chết cái kẻ vừa lấy đi nụ hôn đầu của nó.

-Chặn cửa… - Như đoán được ý định của nó, Hư Nguyên vội quay sang cảnh báo anh em chuẩn bị tác chiến.

-Người… đó… là… ai…? – Nó rít từng từ qua kẽ răng, mắt trợn lên nhìn tất cả mọi người uy hiếp.

-Đó là… - Để tránh nó gây thêm phiền phức, Hư Nguyên chỉ đành kéo dài thời gian để tìm cách hạ hỏa cho nó.

-Một trong bốn vị hôn phu của em. – Nhậm Hoàng lên tiếng giải vây cho Hư Nguyên, sau đó quay sang nói với anh nó:

-Cậu nợ tớ một mạng sống đấy.

Vì cả bọn biết nếu như Hư Nguyên không nói ra thì tất nhiên mục tiêu để trút giận sẽ là anh. Hư Nguyên hiểu ý của Nhậm Hoàng nên gật đầu thay cho điều đã hiểu.

-Được… Ngày mai em muốn xem anh ta sẽ tìm cách nào để sống sót. Mối thù này nhất định phải báo. – Nó nắm chặt nắm tay, nói xong leo lên giường trùm kín chăn, đánh một giấc hạ hỏa.

-Thôi, mọi người cũng nên nghỉ sớm đi. Có lẽ ngày mai nó sẽ còn gây ra chuyện lớn hơn nữa. Haizzz… - Hư Nguyên lắc đầu ngán ngẩm cho cô em của mình, rồi mở cửa tiến về phòng của mình.

Sau một ngày mệt mỏi, tất cả quyết định cần dưỡng sức cho cuộc chiến vào ngày mai.

~~~END CHAP 11~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey