CHAP 10: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: <<<THẢM HỌA ĐẦU TIÊN TRONG CĂN TIN>>>

-Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. – Tiểu Thỏ lên tiếng phá tan bầu không khí đang chìm trong suy tư của mọi người.

Hồn còn chưa kịp trở về, điện thoại của nó đã réo vang. Nó tò mó về cuộc gọi đến này là của ai. Nó lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, nhìn nhìn mấy giây sau đó bắt máy.

-Ông ah. – Nó hớn hở nói vào điện thoại.

-Tiểu Thỏ. Mọi chuyện vẫn tốt chứ? – Tuy không trực tiếp được nhìn thấy đứa cháu yêu quý nhưng Bạch lão gia gia vẫn biết mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát của đứa cháu lắm chiêu này.

-Dạ. Vẫn tốt ah. Nhưng thật không ngờ biểu hiện của bọn họ khi nghe tin đó cũng thật thú vị a~. –Nó hớn hở ra mặt.

-Ông cũng tham gia chuyện này nữa sao? – Hư Nguyên khuôn mặt xám xịt khi biết được con bé này có thể lôi kéo của Bạch lão gia gia vào chuyện này.

-Xùy xùy – Nó đưa tay lên che miệng Hư Nguyên, rồi tiếp tục nói chuyện với ông.

-Vậy ông nghỉ ngơi đi a. Chúng cháu còn đang bận chinh chiến với đống thức ăn nữa.

-Bây giờ mà vẫn còn ăn sao? Tiểu Thỏ, không được làm hư mấy anh chị nha. – Bạch lão gia gia thật không biết sau này ai sẽ nói được đứa nhỏ này, hay nó lại đi làm hư mấy người khác nữa.

-Dạ. Chúng cháu ăn trễ mà. Vậy nha ông, chúng cháu ăn đây. – Nó vừa nói, vừa liếc xéo sang cái người đang cố cứu thoát cái miệng mình ra khỏi bàn tay quỷ quái kia.

-Ukm… Vậy có gì thì gọi cho ông nha.

-Dạ. – Nó vội cắt điện thoại trước khi Hư Nguyên lấy cái điện thoại của nó.

-Chuyện này là sao? – Hư Nguyên cảm thấy ngay cả Bạch lão gia gia mà cũng có bí mật bị nó nắm thóp đến nỗi phải ra mặt như vậy thì không biết sau này nên bảo vệ cho nó hay mấy cái đuôi tội nghiệp kia nữa.

-Anh biết rồi mà còn hỏi sao. Em biết một bí mật của ông. Đúng như anh nghĩ đó. Vì vậy, vụ này là do ông làm.

-Hử… - Cả một đám đang bận xem anh em nó đấu nhau, vừa nghe đến việc cả ông nội nó cũng bị nó nắm bí mật, thì một thoáng xanh đỏ lẫn lộn trên mặt.

-Ăn đi… ăn đi… Chẳng phải mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi sao? Còn không ăn tối nay không được ăn đừng trách em không nhắc. – Nó trừng mắt nhìn cả đám vẻ cảnh cáo.

-Tối nay sao không được ăn? – Tố Như tỏ ra khá tò mò về phát ngôn này của nó.

-Haha… Nếu muốn tối nay ngủ suốt đêm trong toilet thì để bụng tối mà ăn. – Nó thích chí với viễn cảng tương lai của học viện vào tối nay.

-Em không làm gì quá đáng chứ? – Ai cũng cảm thấy lo lắng về kế hoạch này của nó.

-Không sao… Không sao… Cứ ăn đi… Chỉ là chuyển đế phòng ở mới thì nên có sự kiện hot mới được chứ! – Nó càng nói càng làm mọi người tò mò về kế hoạch sẽ diễn ra vào tối nay.

Ăn xong, cả đám kéo nhau đến bảng thông báo để xem bố trí phòng ốc của địch dễ bề phòng bị. Không ngoài dự đoán của cả đám, Bạch lão gia gia đã sắp xếp mọi việc rất chu toàn. Cả tầng 10 của ký túc xá số 2, gồm 10 phòng đa số đều tề tựu nhân tài hào kiệt.

Học viện Hắc Đạo ngoài việc được biết đên như một học viện hàng đầu cả nước, được tất cả chú ý. Nơi đây còn được xem là thiên đường của tất cả học viên.

Ký túc xá 1-nơi dành cho những học viên có địa vị trong trường, học có thể là những con cháu của những gia tộc, cũng có thể là những học viện được lựa chọn từ số phiếu bầu của tất cả học viên trong trường. Mỗi học viên được sở hữu một căn phòng với lối trang trí tỉ mỉ, sang trong không thua gì khách sạn. Đây là nơi đáng mơ ước của tất cả học viên. Ký túc 1 gồm 10 tầng với 20 phòng đặc biệt.

Ký túc xá 2-nơi dành cho những học viên đặc biệt không phải là con người. Tuy được xem trọng không thua gì ký túc xá 1, nhưng do số lượng học viên quá nhiều, nên với quy mô 10 tầng với 1o phòng mỗi tầng. Đây được xem là địa ngục của tất cả học viên đã từng ở ký túc xá 1. Vì mỗi phòng có đến bốn học viên ở chung, nên đối với bọn họ đây chính là địa ngục.

Ký túc xá 3-nơi dành cho tất cả học viên là con người, được tất cả giáo viên kiểm soát chặt chẽ nhất, để tránh việc tiếp xúc với 2 ký túc xá còn lại vào ban đêm. Tuy nhiên, đối với tất cả học viên đây cũng đã được xem là rất tốt so với các ngôi trường khác. Việc sắp xếp vừ bố trí phòng như ký túc xá 2.

Phòng 1: Vương Thiên Nguyệt, Hạ Tử Tinh, Phùng Nhi, Hoàng Tố Như.

Phòng 2: Hạ Hư Nguyên, Hà Nhậm Hoàng,Tiêu Lục Song, Thái Trình Anh.

Phòng 3: Phùng Nhiên,…

Phòng 4: Hoàng Duy Phong, Hàn Trạc Thân, Vân Thiên Tuấn, Vân Thiên Long.

Phòng 5: Vân Sang,…

Ngoài những cái tên đã quá thân thuộc kia ra, tầng 10 này đều tập trung tất cả học viên của ký túc xá 1 chuyển qua.

Sau một hồi trở về phòng ký túc dọn dẹp, tắm rửa, nó cảm thấy hơi đói bụng nên quyết định rủ cả đám đi ăn. Nó rút điện thoại ra rồi nt cho Hư Nguyên kêu ra ngoài kiếm thứ lót bụng. Vì quá quen với cái bụng máy xay của nó, nhưng hôm nay Hư Nguyên khá lo lắng về việc bị nó chơi cho một vố thì toi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nếu như nó muốn bỏ độc mà lại cố tình ăn vào thì đó không phải là phong cách của nó. Nên sau khi như đã hẹn, 5h cả đám lại rủ nhau đi căn tin ăn cho no để tối xem kịch hay.

Nó gọi la liệt đồ ăn, sau khi bày tất cả lên bàn, nó chính thức tuyên bố với cả đám:

-Trò chơi bắt đầu… START…

Như hiểu được dụng ý của nó, cả đám quyết định ăn cho no. Nhưng Lục Song vẫn cảm thấy khó hiểu là đã bắt đầu như thế nào, nên lên tiếng hỏi, kéo tất cả sự tò mò tập trung về nó:

-Nhưng ai sẽ làm chuyện đó?

-Em… - Dứt lời, nó lấy từ trong túi sách là một lọ dung dịch thủy tinh, thoạt nhìn thì tưởng là nước hoa, nhưng vì đã biết kế hoạch của nó, nên cả đám chỉ còn biết căng mắt ra chờ đợi.

Đúng như dự đoán, vì đã mệt với việc dọn dẹp ký túc xá. Nên chưa đầy 5 phút sau, cả căn tin đã đông nghẹt người. Nó đi ra, tiến về phía bàn ăn, nở một nụ cười tươi chưa từng có, nhưng cả đám đều biế tđó là nụ cười đại họa.

-Xong rồi, ăn thôi. – Nó vừa cất chiếc lọ trở về túi, vừa ngồi xuống ăn bữa tối sạch sẽ nhất trong căn tin này.

-Em rửa tay chưa. Nếu còn dính là em chết chắc. – Dù không đành lòng khi nhìn bạn bè của mình bị nó chơi như vậy. Nhưng anh cũng không đủ dũng cảm làm bia đỡ đạn của nó.

-Em rửa rồi. Chiếc lọ cũng rửa sạch rồi. – Nó hớn hở cầm đũa gắp lấy thức ăn.

Thấy thế tất cả đều cầm đũa lên rồi lao vào cuộc chiến dành đồ ăn với anh em nó, nếu như không muốn bị bỏ đói vào tối nay. Đang điên cuồng lao vào cuộc chiến đẫm đồ ăn, bỗng từ phía trên đầu của tụi nó lại vang lên tiếng nói:

-Có thể cho chúng tôi dùng chung được không?

Dù chưa được diện kiến dung nhan của những vị khách đáng ghét kia. Nhưng khi quan sát thấy bốn đôi giày nơi sàn nhà kia, không cần nhìn nó cũng biết là ai. Nó quyết định không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục lao vào đống thức ăn, dù mọi người bên cạnh nó đều đã buông đũa, nhìn những người mới đến với vẻ mặt khó xử.

Trạc Thân cười xuề xòa lấy một chiêc ghế kéo đến, định ngồi xuống bên cạnh nó. Nhưng còn chưa kịp đặt thân thể xuống ghế, cái thân ảnh kia đã đổ rầm xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn chiếc ghế nằm chỏng chở trên mặt sàn mọi người không ai bảo ai cùng tố sầm mặt mũi liếc nhìn khuôn mặt đang từ từ ngẩng lên của thủ phạm. Nó cười một nụ cười quỷ dị:

-Ở đây còn không đủ cho bọn tôi ăn. Tại sao còn đến đây xin ăn thế này.

-Cô… cô… - Trạc Thân khuôn mặt đỏ gắt vì tức giận.

-Cô cô cái gì. Đi khỏi tầm mắt của tôi. Đừng lảng vảng quanh tôi xin ăn như thế. Dù tôi rất thương người nghèo nhưng ai đụng đến thức ăn của tôi thì đây là lời cảnh cáo đầu tiên, cũng như cuối cùng.

-Bộ toàn bộ thức ăn ở đây là do cô mua hết chắc? – Anh em nhà họ Vân cũng thấy tức giận thay cho bạn mình nên lên tiếng.

-Vậy anh hỏi bọn họ ai trả tiền? – Nó nhướn nhướn mày vẻ thách thức.

-Ukm…

Bọn hắn cũng không thể chối bỏ bữa ăn này một phần là có tiền của nó. Bởi vì trong khoảng học phí đã bao gồm tiền ăn uống tại căn tin. Dù bây giờ chỉ một vài món được trả bằng tiền của nó, nhưng trong số thức ăn đang la liệt trên bàn kia thật không thể biết được.

Còn chưa kịp đấu võ mồm với tụi nó, nhưng trong căn tin đã vang lên những tiếng hét không đúng lúc.

-Ôi… Cái bụng tôi…

-AAAAA…

-Đau… đau bụng quá…

Cả đám cùng quay qua nơi phát ra tiếng ồn, chưa đầy 3 giây, cả căn tin đã không còn bóng người. Thay vào đó, ở một vài khác đang vang lên tiếng ai oán, khóc lóc, kêu rên…

Bọn hắn cả kinh… Mặt biến hóa đầy màu sắc, cùng nhau mở miệng than trời:

-May quá… Mình vẫn chưa lọt kế của cô ta.

Sau đó, Duy Phong – người vẫn lặng lẽ quan sát nãy giờ, mới quay lại nói một câu duy nhất, rồi bỏ đi luôn:

-BẠCH – TIỂU – THỎ. Em quá dã man rồi.

Ba thân ảnh còn lại xiêu vẹo cùng Duy Phong quay về ký túc xá gọi nhà hàng đem thức ăn đén lót đầy cái bụng trống rỗng sau bữa trưa không có tí thức ăn nào.

Nó sững người lại khi biết được có người gọi tên thật của nó. Sau khi bốn vị khách kia đã đi xa, nó mới hoàn hồn lại hỏi mọi người:

-Anh ta biết thân phận thật sự của em sao?

-Anh nghĩ là chưa. Chỉ là anh ta biết em đang có mặt ở đây nên mới nói vậy thôi. – Hư Nguyên sau một hồi thấu đáo suy nghĩ, mới lên tiếng an ủi nó.

-Hư Nguyên nói đúng. Bọn họ vẫn chưa biết ai mới là người thật, chỉ là đang cảnh cáo thôi. – Nhậm Hoàng cũng cảm thấy đồng tình với Hư Nguyên.

-Vậy ăn thôi. Đừng suy nghĩ nữa. Nhưng bọn họ sẽ phải trả giá về việc kêu em dã man. Được thôi. Vậy để xem mấy anh đáng giá độ dã man của tôi bao nhiêu điểm. – Nó cảm thấy an tâm khi hai người cùng suy nghĩ như vậy.

Cả đám đang chìm trong suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Duy Phong, khi nghe đến lời nói của nó. Mất 3 giây, tất cả mới thấm được cùng bật hỏi:

-Em còn muốn làm gì nữa sao?

-Mọi người tối nay qua phòng em chơi đi. Đừng về phòng làm gì, cũng nhờ khóa cửa cẩn thận trước khi đi là được. Em muốn tạo bất ngờ hơn.

Vì đã biết tính nó, nói là sẽ làm nên cả đám cũng không nói nhiều. Chỉ đành chờ đến tối xem kịch thôi.

Trong khi đó, khắp sân trường, trong từng ký túc xá, những tiếng hét chói tai than vãn vẫn không ngừng vang lên.

Ở một nơi khác, trên một căn phòng trên ký túc xá 2, đang có bốn con người vừa ăn vừa suy nghĩ cách đối phó với con người nguy hiểm đó. Nhưng họ vẫn không biết được tiếp theo nó định làm gì, nên cũng có thể cùng than thở:

-Cô… ta… quá… dã… man… Tốt… nhất… là… không… nên… đắc… tội… thì… hơn…

~~~END CHAP 10~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey