CHAP 9: <<>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9: <<<THÔNG BÁO BẤT NGỜ>>>

Sau một hồi chạy đông chạy tây, cuối cùng Hư Nguyên đã không thể chịu nổi cô em lắm chiêu của mình, đành phải tìm cách lôi nó về, mong sớm giải thoát cho cái bụng đang réo ầm ĩ.

Miệng còn chưa mở ra, đã có người nói thay:

-Tiểu Thỏ, mau mau, gần đến trưa rồi, đi ăn thôi. - Tố Như nhẹ nhàng lên tiếng.

-Tụi anh đến rồi đây. - Sau một hồi vất vả đem hết đống hành lý về phòng, mọi người cuối cùng cũng lết xuống được sân trường.

Nhưng vừa nhìn thấy cái dáng bé nhỏ hết chạy đằng này xem lại chạy sang đằng khác ngó nghiêng, không ai bảo ai cùng lắc đầu ngán ngẩm.

-Để em đi kêu chị ấy. - Phùng Nhiên là người nhỏ tuổi nhất nhưng tỏ ra rất chín chắn, tiến lên mấy bước lôi bà chị lắm chuyện về để mọi người được đi ăn.

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo nó ra khỏi đám đông, cả đám rủ nhau tiến về phía căn tin, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Học viện Hắc Đạo còn được biết đến là thiên đường của học viên. Nơi đây ngoài việc được học tập trong một môi trường tốt, cả những phòng học, phòng nghỉ, thư viện, ký túc xá đều được xếp vào hàng thượng đẳng của cả nước.

Trong cái căn tin không thua gì nhà hàng này, cả lũ tụi nó đang ngồi xung quanh một cái bàn nhỏ. Trên bàn la liệt thức ăn, từ món ăn nhẹ, cho đến món ăn chính, và cả nước uống, đồ tráng miệng trong thực đơn hôm nay đều được cả bọn tập kết trên bàn.

-Ăn thôi, ăn thôi. - Vừa thấy thức ăn được phục vụ dọn lên bàn, nó liền giơ đũa, nói một câu rồi vùi đầu vào mấy món ăn trên bàn.

Vừa thấy ai kia nhanh nhẹn lia chiếc đũa khắp bàn, mọi người cũng không giữ phép tắc, lao vào chiến đấu kịch liệt, vì cái dạ dày trống rỗng.

Trong căn tin yên ắng vang lên những tiếng cười vui vẻ, tiếng nói chuyện huyên náo của một cái bàn nơi góc phòng làm mọi người cảm thấy khó chịu. Nhưng cái cảm giác ấy chưa kịp bùng nổ, thì một cô gái đang bưng khay đồ ăn đi ra, chỉ tay về phía cửa, hét lớn:

-Đến… đến rồi…

Tiếp theo đó là tiếng buông bát đũa, tiếng la hét, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Cả một đám đông đổ dồn về phía cửa.

Mọi người đang nói cười vui vẻ, thấy có chuyện vui cũng buông bát đũa nhìn theo hướng đám đông, vẻ tò mò. Nó ngoảnh đầu nhìn lại lầm bầm mấy tiếng. Hư Nguyên ngồi bên thấy cô em mình nói cái gì đó, nhưng không nghe rõ lắm nên hỏi lại:

-Em nói gì vậy, Tiểu Thỏ?

Nghe Hư Nguyên hỏi, ánh mắt của mọi người lại dời về phía nó.

-Em chỉ muốn hỏi, chuyện lần trước em nhắc mọi người dọn dẹp phòng đã làm chưa?

-Em… em định làm thật sao? - Cả bọn trố mắt lên nhìn nó.

-Bộ tưởng em giỡn sao… nhưng lần này em không muốn đốt nó thôi… Thấy phí quá nên chuyển sang phương án khác rồi… - Vừa dứt lời, nó lấy điện thoại ra xem xét một chút rồi nói tiếp:

-Còn 3 phút nữa, cứ đợi đi. - Dứt lời, lại vùi đầu vào ăn tiếp.

Trong lúc tụi nó đang mãi bàn luận về sự việc sắp xảy ra, 4 cậu con trai từ phía cửa đang thoát khỏi đám đông, tiến về phía tụi nó.

-Chào. Mọi người đang ăn trưa sao? Tớ thấy các cậu cũng chưa ăn nhiều lắm, vậy tụi tớ ăn cùng được không? -Trạc Thân lên tiếng, lôi mấy gương mặt đang chiến đấu hì hục phải ngẩng lên nhìn.

-Cơm canh đạm bạc thế này, mọi người ăn được sao? - Hư Nguyên nửa đùa nửa thật, lấy chiếc khăn lau miệng, hỏi.

-Thế này mà được xem là đạm bạc thì thật không biết thế nào gọi là sang trọng nữa đây. Haizzz… - Còn chưa đợi mọi người lên tiếng, Trạc Thân đã ngồi vào ghế, quay sang 3 người còn lại hỏi:

-Sao còn chưa ngồi ah?

-Lắm chuyện. - Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang chùn xuống.

-Em gái ah. Em nói quá rồi đấy. - Trạc Thân bất ngờ về câu nói này, liền quay lại nhìn kỹ chủ nhân của giọng nói với vẻ nghi hoặc.

Nó còn chưa kịp mở miệng mắng kẻ vừa mới phá rối bữa ăn của nó, trên loa phóng thanh của ban phát thanh đã vang lên tiếng của người hiệu trưởng già.

<<Tất cả học viên chú ý…>>

-Ông nội. - Lục Song, cũng như tất cả mọi người ngỡ ngàng khi thấy vị hiệu trưởng già lên tiếng.

Tất cả đều biết chuyện này rất quan trọng thì hiệu trưởng mới phải ra mặt như thế.

Nó vui vẻ hẳn, cầm ly nước lên uống một ngụm, thầm nghĩ:

-Không tồi! Đến đúng lúc lắm, thật muốn xem biểu hiện của mấy người.

<<Thông báo! Kể từ hôm nay, tất cả thầy cô phải chuyển vào ký túc xá thứ 1, vì vầy yêu cầu tất cả học viên đang ở ký túc xá thứ 1 mau chuyển sang ký túc xá thứ 2. Lệnh này được Hội đồng thông qua kẻ từ ngày hôm nay. Lúc 4h chiều, tất cả học viên phải bàn giao lại phòng ký túc cho Ký túc trưởng.>>

-C.Á.I G.Ì… - Căn tin như bùng nổ trong tiếng hò hét dữ dội.

-Thật náo nhiệt. - Nó kêu lên mấy tiếng, tỏ ra rất thích thú với thông báo này.

-Tiểu Thỏ, chuyện này không phải ông nội của em cũng nhúng tay vào đấy chứ? - Hư Nguyên ghé sát vào tai nó hỏi nhỏ.

-Anh đoán đúng lắm. - Nó trả lời kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

-Sao? Cũng nên về dọn dẹp phòng rồi chứ? - Nó quay sang hỏi 4 nhân vật không mời mà đến hỏi.

-Chúng ta nên về thôi. - Duy Phong lên tiếng rồi bước đi thẳng, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn về phía kẻ chủ mưu, nở một nụ cười quỷ dị.

Nó thật không biết mọi hành động hôm nay của mình đã bị một người ghi vào trong tầm mắt. Ánh mắt, nụ cười, mọi hành động, lời nói đều đã bị người khác theo dõi.

Sau khi 4 người khách đã đi, cả bọn quay ra thở phào nhẹ nhõm.

-May quá. Chúng ta vẫn chưa dọn dẹp gì. Tiểu Thỏ thật không ngờ chiêu này mà em cũng nghĩ ra.

Mọi người lại tiếp tục công việc của mình, vùi đầu vào dọn dẹp chiếc bàn vẫn còn ngổn ngang đồ ăn, nước uống.

Còn 4 chàng trai đâng thất thểu quay về ký túc xá dọn dẹp căn phòng của mình. Trước lúc bước vào phòng, cả 4 cùng quay lại nhìn nhau đồng thanh than thở:

-Cô ta thật dã man quá đi, chúng ta làm sao có thể sống được ở ký túc xá thứ 2 đây!!! T_T

~~~END CHAP 9~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pey