Chap 4 : Phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả ?
Luna khó hiểu nhìn người trước mặt, sao khả năng tổ lái của cậu ta cao thế, chưa chi đã nhảy sang chủ đề khác làm cô không hiểu gì. Wang cười trừ, cậu ghét bộ não đơn giản của nhân loại.
- Kết giới phong ấn "hai kẻ đó" .
Lúc này, Luna bỗng giật nảy người, cô có ấn tượng không tốt với " cái thứ vừa được nhắc đến ".Nhưng ngay lập tức cô nhìn Wang với ánh mắt kỳ dị
- Không phải gia tộc Delavic của cậu tôn thờ " chúng " như thánh thần sao ?
Đôi mắt của Wang bỗng sắc lại, cậu nghiến mạnh hai hàm răng lại với nhau,tựa hồ như đang rít lên.
- Đừng nhắc đến nó một lần nữa.
Như đã hiểu lỗi của mình, Luna im lặng, rồi, cô rút trong túi áo ra một sợi dây truyền với mặt đá lục bảo xanh mơ màng. Quăng nó về phía Wang, Luna hất đầu ý bảo xem thử đi.
- Đá phong ấn vẫn chưa có vết nứt nào, có vẻ kết giới chưa bị hở nhiều lắm.
Tuy lời nói chắc chắn như thế, nhưng trong tâm trí Wang vẫn rất lo lắng vì chỉ cần sơ suất một chút thôi, cái thảm kịch ngày ngày xuất hiện trong cơn mơ của cậu sẽ trở thành sự thật, cậu nắm chặt sợi dây chuyền.

.___________________.

Mia chợt tỉnh sau giấc ngủ dài, con bé cố ngóc đầu lên tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, tìm kiếm người mẹ mới của nó, nhưng tất cả đều vô dụng. Điều ấy lại càng khiến Mia ghét bỏ cơ thể trẻ con này, não bộ con bé phát triển rất nhanh, bây giờ nó dường như đã có thể suy nghĩ như một cô gái 16 tuổi và buồn thay, cơ thể vẫn giữ ở trạng thái sơ sinh. Bỗng con bé rùng mình một cái, nó cảm nhận được một nguồn sức mạnh như vô hình, lại như hữu hình phía sau mình.
- Im lặng nhé, đừng khóc, mẹ nhóc mà dậy là anh sẽ mệt lắm
Con bé nhắm chặt hai mắt lại, nó không muốn nhìn thẳng vào con mắt vàng như vô cảm lại mang theo chút tia ấm áp cùng cưng chiều. Đôi tay đứa trẻ ấy khẽ đung đưa, như đang cố dỗ con bé ngủ, tất nhiên, điều ấy làm Mia thấy sợ nhiều hơn là thoải mái.
- Này anh trai, thả con bé xuống, tôi tìm thấy hậu duệ của Alex rồi.
Người lên tiếng là một thằng nhóc tầm 6-7 tuổi gì đấy, đôi mắt xanh lơ của nó liếc nhìn người anh trai rồi lại không kiên nhẫn nhìn ra ngoài của sổ. Cười nhẹ rồi thả con bé xuống, nó cũng tiến ra chỗ em trai mình, tuy nhiên, sự ôn hòa trong ánh mắt đã bị thay thế bởi sự hứng thú cùng vui thích.
- Vậy đi thôi.
Ngay khi nó vừa dứt lời, một luồng khói trắng bao phủ lên người cả hai rồi cùng biến mất, giống như hết thảy mọi chuyện vừa rồi, đều chỉ là ảo giác. Lúc ấy, Mia mới khóc ré lên, Terigt giật mình tỉnh giấc, cô vội vàng bế con gái mình lên rồi dỗ nó, sau đấy lại tự hỏi với bản thân, rốt cuộc thứ gì đã khiến con bé khíc nhỉ.

._____________________.

Wang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của cậu dưới mặt nước, sau đó lại nhàm chán cầm sỏi ném xuống nước, Luna đang đi đàm phán với thiên đình, tất nhiên, vụ đấy thì sao cậu đi được. Bây giờ thăm hai đứa trẻ kia cũng quá phiền phức, vậy nên Wang quyết định, cậu sẽ ngồi nhìn cái hồ này cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro