Memories #1 ( Wang Delavic )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng ở Địa ngục, vốn là một thiên tài, lại thêm sự cố gắng của bản thân, tôi trở thành đứa trẻ luôn được cưng chiều và yêu mến. Mẹ tôi thường nói rằng tôi rất giống " Alex Delavic ",một huyền thoại của gia tộc, nhưng tôi biết mình không phải hậu kiếp của người ấy, bởi lẽ, trong câu chuyện truyền thuyết nhàm chán tôi thường được nghe ở trường, sau gáy " vị ác quỷ huyền thoại " ấy, có một vết bớt hình số sáu, còn tôi, dù tìm tới sáng mai, cũng chẳng có vết bớt nào.
Tuy nhiên, chẳng có điều gì chắc chắn cả, tôi cười.

Trong một lần đi dạo, tôi có lẻn vào một thư viện cũ bị bỏ hoang của gia tộc, cũng không có gì quá mức thú vị, chỉ là vài quyển sách về pháp thuật cơ bản hoặc vài quyển truyện cổ tích vớ vẩn. Duy chỉ có một quyển sách làm tôi hứng thú, " Nhật ký của Alex Delavic ". Tôi bắt đầu đọc nó, giống như trở thành cô ấy, tôi hòa mình vào từng trang nhật ký, cái cảm giác vui vẻ khi được học phép thuật hay cả cảm giác đau khổ tới tột cùng khi cô bạn thân biến mất, tất cả cảm giác ấy, tôi đều cảm nhận được một cách chọn vẹn nhất. Tới khi nghe thấy tiếng sói tru hàng đợt dài, tôi mới trở về nhà.
Những con sói xếp thành hàng nhìn tôi - một kẻ lạ mặt đang ở trong lãnh thổ của chúng, nhưng chúng không tấn công. Tôi cười, loài sói thật ra thông minh, cái kĩ năng đánh lan của tôi không thể sử dụng tại đây rồi.

Cánh cửa dinh thự mở ra như chào đón, ngay sau đó, hàng loạt cô hầu bước đến, tôi giơ tay về phía trước, ý nói không cần, thấy vậy, họ lại lùi về.
Bước nhanh chân lên phòng ngủ, dùng ma pháp khóa chặt cửa lại, đây là loại phép bọn con trai chúng tôi tự nghĩ ra, dĩ nhiên, không thể nói cho phụ huynh cách phá giải.
Tôi ngả lưng lên giường, nhanh chóng mở trang nhật ký tiếp theo,căn phòng khá tối, dĩ nhiên, nó không phải nơi thoải mái gì để đọc nhưng nó an toàn.
" Ngày 31/12
Tôi gặp một cậu trai tóc đỏ, khác hẳn với những gì tôi đã nghe về con mắt của ma tộc, mắt cậu ấy có màu xanh lơ tuyệt đẹp. Giống như cả linh hồn tôi đều bị ánh mắt ấy thu hút. Khi cậu ấy cười với tôi, trái tim tôi giống như đã lỡ nhịp "
Đọc đến đây, tôi hơi nghi hoặc nhìn quyển sách, nó khác với những gì tôi nghe kể, Alex Delavic, không phải hận ác ma mang đôi mắt màu xanh lơ kia đến tận tâm can hay sao ? Lại lật lại quyển truyện cổ tích bản thân đã vứt xó từ lâu, tôi lại càng thêm chắc chắn, những thứ được nghe thật chất chỉ là tấm bình phong để che đậy một sự thật khác.
" Ngày 17/2
Saeran hôn nhẹ lên mái tóc tôi, chúng tôi dảo bước trong khu rừng gần dinh thụ Delavic. Đây là lần đầy tiên tôi cảm thấy mình giống " con người " đến vậy, nhưng chẳng còn gì quan trọng nữa, tôi yêu cảm giác này, tôi yêu anh ấy "
Tôi giật mình khi phát hiện đôi môi mình đã bất giác bật cười từ khi nào, quỷ không phải con người, dĩ nhiên cũng không có hỷ nộ ái ố ( vui, giận, yêu, buồn ) nhưng kỳ lạ, tôi thấy dần dần mình lại càng giống nhân loại. Có lẽ, cảm giác ấy không quá tệ.
" Ngày 8/6
Anh ấy trở thành " Vua " của ma giới, không, chính xác hơn, anh ấy cùng anh trai mình. Dần dần, tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa, nếu như ma giới là cả vũ trụ, Saeran sẽ là mặt trời rực rỡ còn tôi, chỉ là một mẩu thiên thạch nhỏ nhoi lơ lửng giữa thiên hà rộng lớn "
Tôi đột nhiên bật cười thành tiếng,cũng may, phòng tôi có cách âm. Thử tưởng tượng xem, nữ chiến binh mạnh mẽ nhất ma tộc chỉ là một viên thiên thạch, thì tôi, một đứa trẻ có lẽ có chút thông minh, cũng có chút tài năng, chỉ là một chút thôi, sẽ là gì đây ?
Cảm thấy sự mệt mỏi phủ lên mọi giác quan trong cơ thể, tôi mới tạo kết giới cực nhỏ để cất quyển sách vào. Thở nhẹ một hơi, tôi lại mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy một bóng hình khá cao, với mái tóc đỏ sẫm, anh ta đang nói chuyện với một cô gái, vẻ ôn hòa hiện rõ trên gương mặt dường như vô cảm ấy. Nhưng cái làm tôi ngạc nhiên nhất là cô gái kia giống hệt tôi, nếu có khác, chắc cũng chỉ khác ở độ dài mái tóc.

Tôi gục mặt xuống bàn học, dường như việc thức khuya và dùng ma pháp chiếu sáng để đọc sách xuốt đêm đã hạ gục tôi.....ĐÙA THÔI !! Dù gì tôi cũng là thiên tài đấy, mấy thú vớ vẩn đấy chưa hạ gục được tôi đâu, vì thế, tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ, có khi nào là giấc mơ kỳ lạ kia khiến tôi như vậy không ?
Thằng bạn đập vào bả vai tôi khi thầy giáo vào lớp, rõ ràng ông ta nhìn ra được sự mệt mỏi hằn rõ lên gương mặt này nhưng vẫn mặc kệ, quỷ dữ đâu có tình thương, nhỉ ? Nhưng cứ bị mặc kệ thế này tôi lại thấy dễ chịu. Cơn buồn ngủ cưỡm đi mọi sự tỉnh táo trong tôi, đến cuối, cũng bỏ cuộc mà gục đầu xuống bàn.

Sau đó thầy chủ nhiệm có mời mẹ tôi đến nói về việc tôi ngủ gật sáng nay nhưng kệ chứ, tôi đang rất mệt rồi. Đến khi ra về, cả hai mẹ con tôu đều không nói lời nào, nhưng tôi ngầm hiểu, mẹ đang rất bực mình bởi lẽ, bà đưa tôi đến khu mộ phần tổ tiên, phía sau bãi tha ma là một khu rừng xanh um bát ngát, bà đưa tôi vào đấy rồi nhốt trong một miếu thờ đã cũ
- Tới đầu tuần sau, ta sẽ tới đón con, cho đến lúc ấy tu tâm đi.
Tôi thở dài rồi nằm xuống, mong là ở đây không bẩn lắm.

Đêm ấy, tôi tiếp tục mơ một giấc mơ về người con trai tóc đỏ kia, rồi cả ngày hôm sau, hôm sau nữa.... Các giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, đều về một người, mái tóc đỏ, đôi mắt xanh lơ đẹp mơ màng, nụ cười nhếch miệng lơ đãng hay đôi khi là sự quan tâm hiền dịu tới tột cùng. Bất giác, tôi bật khóc, đây là nước mắt của tôi, hay là của "cô ấy" ?

Dần tôi, tôi nhận ra, tôi đã yêu, yêu cái hình bóng đẹp mơ màng trong giấc mơ, yêu cái cách người đó cười, yêu cả cách người đó nhìn về phía xa xăm với đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp ấy. Chẳng quan trọng là người ấy thích tôi hay không, hay thậm chí là kể cả người đó có từng là kẻ bị cả tam giới nguyền rủa, cái tình cảm này vẫn không phải là thứ tôi có thể vứt bỏ.

Tôi biết, bản thân mình là một kẻ kỳ lạ, rất muốn gặp người ấy, nhưng cũng rất sợ, rất không muốn người ấy rời khỏi kết giới, chỉ là, một hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân, có thể so sánh với vận mệnh của tam giới hay sao, tôi cười, mình lại giống mấy kẻ thiên thần vị tha kia rồi, nhưng...có lẽ, cũng không quá tệ.

Cho tới tận bây giờ, tôi mới thấy mẹ mình hành động càng ngày càng khác thường, bà thường rời khỏi dinh thụ vào lúc đêm muộn, khi cả bầy sói đã cất tiếng tru dài như đang gọi bầy để thực hiện một cuộc đi săn của máu và thịt. Và tới tờ mờ sáng hôm sau, mới trở về, vì thế, tôi quyết định đi tìm hiểu.

Đã khoảng 1h sáng, và mẹ tôi đang đứng ở trước cửa một miếu thờ lớn, nó mang lại cho tôi một sự quen thuộc tới kỳ lạ. Trong khi tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, bà ấy đã bước vào, đến đây, tôi nghĩ mình nên biến thành thứ gì đó nhỏ bé hơn, chẳng hạn như côn trùng, vậy là, tôi hóa thân thành một con bướm đêm, ngay khi vào căn miếu, tôi đã cảm nhận được mùi máu loang lổ khắp nơi. Và đúng như tôi dự đoán, trong đấy nếu không phải xác chết đã thối rửa một phần khuân mặt, dòi bọ chui ra từ mấy cái lỗ thủng loang lổ trên người, thì là mấy cái xác mới chết được vài ngày, cơ thể đang trương lên, vài giọt máu chảy ra từ vài vết nứt trên ổ bụng hoặc khoang miệng. Nhưng điều khiến tôi thấy khó chịu nhất, là tất cả cái xác đều là những đứa trẻ chỉ từ 8-12 tuổi. ( nếu bạn nào suốt ngày bô bô " Ôi dồi ôi, cũng thường thôi, bla bla " thì mời bạn lên Deep Wep xem mấy cái xác đang thối rửa, xem có nhịn cmn hai ba ngày không ăn hay không ? :) )

Mẹ tôi lấy trong bao ra một đứa trẻ, cậu ta cũng đã chết rồi, nhưng có lẽ chỉ vừa bị giết, bởi tôi vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm. Bà ấy đặt đứa trẻ giữa vòng chú ma trận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vòng chú này, theo cách vẽ thì cũng có thể đoán sơ sơ là nó được dùng để triệu hồi. Một tia sáng lóe lên khi mẹ tôi đọc ma chú, tất cả các xác chết đều bị thiêu cháy, bấy giờ, tôi chắc chắn mình có nghe thấy bà ấy gào lên, giống như một con chiêm đã nhìn thấy chúa. Có vẻ, đúng thật là vậy, bởi khi đứa trẻ kia tỉnh dậy, đôi mắt xanh lơ của cậu ta đập thẳng vào mắt tôi, mà ác quỷ có mắt xanh tôi biết, chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro