Chap 5 : Người trong quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này chủ nhân tương lai của Delavic, không còn ở địa ngục nữa à ?
Một giọng nói ấm áp làm vỡ tan đi không khí im lặng bao trùm nơi đây, Wang hơi giật mình quay lại, trước mặt cậu là một người con trai tóc vàng, với đôi mắt cam sáng rực rỡ, cùng nụ cười tuyệt nhiên không nhiễm chút bụi trần. Ngay lúc thấy được gương mặt ấy, Wang chẳng còn chút quan tâm tới câu nói mang hàm ý trêu chọc kia nữa, cậu ôm chầm lấy người kia, giữ chặt cậu ấy trong vòng tay như thể chỉ cần buông ra, người tóc vàng ấy sẽ biến mất khỏi cõi đời này

______________________

  Luna mệt nhọc lê bước vòng quanh thiên đàng, cô đang bị lạc, tại sao người dẫn đường lại đi nhanh vậy chứ, biết là cô chẳng có cánh rồi mà, đi nhanh như vậy, ai mà theo kịp nổi hả trời ?!!
Trong lúc đang nguyền rủa một số người và một số thiên thần, cô gái tóc hồng chợt dừng bước bởi một thứ đã thu hút sự chú ý của cô, đấy là một mái đền vàng óng lấp lánh nên lối vẽ xinh đẹp tựa như ánh nhìn của người ngồi trong đó, y cười dịu dàng. Nụ cười ấy khiến Luna ngẩn ngơ, không phải vì nó dịu dàng thoát tục, không phải vì nó trong sáng nhẹ nhàng mà y cười tựa như kẻ bị cầm tù, kẻ phạm phải luật lệ nghiêm ngặt nhất của chúa trời.
- Cô không nên nhìn y, y không xứng đáng để cho bất cứ ai nhìn cả

 Luna cười nhạt, cô quay đầu nhìn người phía sau, cậu ta tựa như thủy tinh, vô tình vô dục dù một chút hơi ấm cũng không hiện hữu, không để tâm tới, cô mỉm cười ỏi 

- Tại sao ?

 Nhưng cậu ta không đáp, chỉ lẳng lặng xoay người quay đi, đôi cánh trắng nằm ngay ngắn trên lưng rủ xuống, Luna bất giác nhìn lại người trong đền, y không mang đôi cánh như một thiên thần nhưng cũng chẳng mang vẻ độc ác thâm hiểm của một ác ma, như một kẻ đã sa bước lại nắm được sợi dây cứu thoát nhưng chỉ có thể chơi vơi giữa hai mảnh đất trời thần không dung, ma không nhận. Không thể nghi ngờ, y giống hệt Wang. 

 Cô gạt sạch những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy ra khỏi tâm trí, bước nhanh chân theo vị thiên thần kia, dường như cảm nhận được tiếng bước chân của cô ấy, cậu ta bước chậm nhịp lại để Luna theo kịp, rồi khi thanh âm ấy ổn định lại, cậu quay đầu về phía cô, thanh âm nhẹ nhàng mà vô cảm :
- Cô nhìn y. Cô thế mà lại nhìn y, thật tiếc.
  Cảm nhận được đe dọa chẳng thèm che dấu trong lời nói ấy, Luna bất giác lùi lại, nhưng ngoài dự đoán, cậu ta lại khóc, nước mắt lăn nhẹ trên gò má trắng bệch, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt mơ màng nhưng lệ tuôn như suối trắng, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, người con gái tóc hồng một lần nữa bất giác vươn tay lau đi hai hàng nước mắt ấy.
- Một người trần như cô lại có can đảm nhìn y, trong khi ta còn không dám, rõ ràng y là em ta, rõ ràng y quan trọng như thế, mà ta ...
Nghe được những lời này, Luna giật mình lùi lại, vì người trước mắt cô không phải một nam thiên thần bình thường, mà là Tailaf, con gái cả của Uriel, cũng là chị gái của người ngồi trong ngôi đền kia - Ylishita, hay còn gọi là " Kẻ phản bội ", vì y mặc kệ mọi luật lệ của thiên đàng mà nắm lấy đôi tay đang vươn ra của một ác ma, cũng chính là người đồng đội của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro