Chương 1: Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đứng lặng bên cửa sổ nhìn xuống mặt biển xanh thăm thẳm, lãng mạn như một bài thơ.  Trong tay anh là cuốn tự truyện của Nguyễn Tố Như, người con gái mà anh đã từng yêu tha thiết. Gần 10 năm qua, từ khi anh về ở trong căn “nhà ma” trên núi Bàng này, anh không biết tin tức gì về cô nữa, nhưng cô vẫn luôn là một phần trong anh. Biết bao lần anh lẩm nhẩm câu thơ của Vũ Hoàng Chương “Tố của Hoàng nay Tố của ai?”. Tố là của anh và Tố chưa bao giờ là của anh. Tố là tất cả nữ giới và Tố chỉ là riêng Tố: ngọt ngào, dịu dàng, nóng bỏng, nồng nàn...

Hoàng ngồi xuống chiếc ghế mộc bên cạnh và đặt cuốn sách lên bậu cửa sổ. Anh lật trang đầu tiên. Ở gấp mép bìa là ảnh chân dung của Tố với đôi mắt màu hổ phách trong vắt, vừa lãng mạn vừa ngây thơ, chân thành. Tâm trí anh chấn động mạnh mẽ. Mười năm qua cô vẫn luôn ẩn hiện trong suy nghĩ của anh, trong mỗi bước anh đi,  lúc tỉnh cũng như lúc say, nhưng chưa bao giờ những cảm xúc về cô lại xuất hiện sống động như lúc này.

“Mười năm trăng cũ ai nguyền ước!
Tố của Hoàng ơi! Tố của anh”

  Những dòng chữ nhoè đi. Hoàng cố kìm dòng nước mắt và bắt đầu đọc. Anh đọc thật chậm để lần tìm dấu vết của mình trong những câu chuyện của Tố. Lời văn của cô mượt mà, diễn tả cảm xúc vô cùng sống động. Anh nhớ tới những bức thư cô viết cho anh...

Chiều dần buông, căn phòng bắt đầu trở nên tối thẫm. Hoàng đọc vội những dòng chữ cuối cùng và gấp sách lại. Anh đã không tìm thấy mình trong tự truyện của Tố. Cô kể về 5,6 mối tình của mình, mối tình nào cũng cuồng nhiệt đắm say nhưng tuyệt nhiên anh không có mặt. Anh không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của cô sao? Lẽ nào cô vẫn còn hận anh, bởi vì chính anh là người quyết định rời xa cô.

Dưới chân núi, những con sóng vỡ tan trên những mỏm đá giống như niềm hi vọng của anh. Một vài con tàu ngoài khơi với những cánh buồm trắng bay phần phật như những chiếc khăn tay vẫy chào từ biệt anh. Hoàng thấy tim mình đập thổn thức. Anh không ngờ mình lại có thể trở nên yếu đuối đến vậy. Sau một biến cố lớn của cuộc đời, từ một đại gia nổi tiếng Bình định, một nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng của Việt Nam, anh về đây làm “người anh hùng áo vải”, dạy võ cho tụi trẻ xóm chài để đổi lấy con cua, con cá sống qua ngày. Anh chọn khu nhà nghỉ bỏ hoang làm nơi trú ngụ. Nghe đồn là nơi này có ma nên bao nhiêu người đầu tư kinh doanh đều thất bại. Trong đời Hoàng chưa biết sợ điều gì, kể cả ma. Anh chọn một căn phòng có cửa sổ nhìn thẳng ra biển để mỗi ngày anh có thể gối đầu lên sóng mà ngủ. Vậy mà hôm nay anh bỗng suy sụp khi nhận ra rằng mình chẳng có ý nghĩa gì trong trái tim của Tố. Thất vọng tràn trề, Hoàng đứng lên, lấy xe máy và đi về phía thành phố. Anh chưa quyết định sẽ đi đâu, nhưng anh không thể ngồi lại trong căn phòng ngột ngạt ấy thêm nữa.

Con đường nhập nhoà trong ánh trăng. Không hiểu vì anh đang khóc hay vì anh mắc chứng quáng gà nữa. Mặc kệ, anh cứ thế lao đi. Cũng may vì đang có dịch bệnh Covid nên đường vắng lặng không người qua lại. Đang đi, xe anh vấp phải một cái ổ gà và nảy lên. Hoàng nắm chắc tay lái cố giữ thăng bằng thì bất ngờ khung xe gãy làm đôi. Bàn anh trượt đi trên tay nắm làm tăng vận tốc xe. Bánh xe trước trượt đi kéo theo anh và toàn bộ phần sau xe bắn sang phía bên kia đường cho tới khi lọt vào khe nước chảy ở chân núi mới chịu dừng lại. Hoàng ngã sõng soài trên mặt đường. Hoàng lồm cồm bò dậy, bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Làm sao mà chiếc xe tự nhiên gãy đôi như vậy được? Phải chăng là có ma thật? Bình thường anh rất mạnh mẽ nên ma chẳng làm gì được anh. Chỉ đến khi anh yếu đuối như hôm nay nó mới có thể ra tay? Nhưng số anh vẫn còn quá may vì đoạn đường này thông thường xe tải qua lại nườm nượp, nhưng vì đang trong giai đoạn cách ly do dịch bệnh nên anh vẫn còn ở trên thế giới này. Hoàng ngồi xuống bên vệ đường và nhìn lên bầu trời, thầm cảm ơn thần linh đã cứu giúp anh. Chợt anh nhận ra một điều: Trên đời này, không có điều gì là không thể xảy ra. Anh đứng lên, dắt bộ chiếc xe gãy trở về nhà, vừa đi vừa nghĩ: nhất định anh sẽ đi tìm Tố, để giải thích cho Tố hiểu vì sao anh đã rời bỏ cô, cho dù anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu ai như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro