(Tóm tắt) Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần 2: (trong sách in sẽ có đầy đủ chi tiết)

Hoàng sinh ra trong một gia đình giàu có vào bậc nhất nhì huyện Phù Mỹ, cha anh là chủ một lò gốm lớn, nhưng anh không được nuông chiều như các cậu ấm con nhà giàu khác mà ngược lại, anh phải chịu một sự giáo dục vô cùng khắt khe. Mới 6 tuổi Hoàng đã theo học “Gia đình Phật tử Việt Nam”, là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên  theo tinh thần Phật giáo. Tại đó, ngoài Phật pháp là bộ môn chính, Hoàng phải học những kỹ năng để có thể thích nghi với mọi điều kiện sống như: băng rừng, qua sông, leo núi... đồng thời kết hợp với những kỹ năng trong đời sống hằng ngày: tự nấu cơm, giặt quần áo...Năm lên 10 tuổi, do hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt nên cha mẹ gửi Hoàng vào trường dòng học nội trú. Cho đến giờ Hoàng vẫn không quên những đòn roi khắc nghiệt của các xơ. Nhưng cũng nhờ thế mà anh đã học hành nghiêm túc, lĩnh hội được rất nhiều kiến thức văn hoá xã hội trong mấy năm học đó. Cũng tại đây anh đã được học phép lịch sự của một người đàn ông hiện đại: biết cư xử thanh lịch với phụ nữ, biết xức nước hoa thơm, biết nhảy đầm...15 tuổi, khi đất nước thống nhất anh tiếp tục đi học dưới mái trường Xã hội chủ nghĩa. Ba nền giáo dục đó đã đào tạo nên một Nguyễn Lưu Hoàng mạnh mẽ, tri thức, tràn đầy nhân ái và vô cùng lịch thiệp, hào hoa.

Cũng như bao người con của “đất võ, trời văn” Bình Định, Hoàng được học võ từ nhỏ, nhưng anh thực sự theo nghề võ là từ khi anh thầm yêu trộm nhớ Kim Xuân, con gái của võ sư Vương Kiểm Quốc. Chính vì vậy anh đã xin theo học một thầy một trò với võ sư để hàng ngày được nhìn thấy Xuân. Nhưng tình yêu ấy anh vẫn cố chôn chặt trong lòng, vì lời dạy của cha: phải có sự nghiệp thành công rồi mới được yêu.

Khi Hoàng vừa bước chân vào Liên đoàn Võ thuật Bình định, trở thành một võ sư có tên tuổi thì anh được tin Xuân đi lấy chồng. Anh thấy đau nhói trong tim. Những cảm xúc đầu đời của anh chưa kịp bày tỏ đã bị bóp nghẹt.

Không biết vì lời răn dạy của cha, hay vì thất vọng trong tình đầu mà Hoàng không yêu ai nữa. Vừa làm thầy dạy võ, anh vừa sưu tầm và buôn bán đồ cổ. Tiếp thu các kiến thức về gốm của cha từ khi còn nhỏ, lại thêm sự am hiểu tường tận về lịch sử và văn hoá Chăm, anh trở thành một ông trùm về gốm Chăm cổ. Thời đó giới buôn đồ cổ trong nước chưa hiểu về dòng gốm Gò sành mà những nhà sưu tập đồ cổ người Mã Lai, người Thái Lan đang săn lùng nên Hoàng mua tận gốc bán tận ngọn, lãi gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. 30 tuổi anh đã có một khối tài sản lớn trị giá hàng chục triệu đô la trong tay, nhưng chưa hề có một mảnh tình vắt vai.

36 tuổi Hoàng lấy vợ, nhưng đó là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ nặng về ân nghĩa. Có lần vợ anh nói:

“em đang sống cùng 5 người đàn ông cực kỳ tài giỏi: một công tử, một võ sư, một nghệ sĩ nhiếp ảnh, một nhà sưu tầm cổ vật, một nhà nghiên cứu lịch sử và văn hoá, nhưng không có người nào yêu em hết”.

Nghe vậy, Hoàng chỉ biết ôm thật chặt vợ vào lòng và nguyện sẽ hết lòng với vợ cho đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro