Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng được mời làm Huấn luyện viên đội tuyển võ thuật Quốc gia nên anh tháng nào anh cũng bay ra Hà nội. Vốn là một người yêu nhiếp ảnh nên khi rảnh rỗi, anh thường chạy xe máy lòng vòng trên phố để khám phá những nét đẹp của Thủ đô qua ống kính. Một lần, khi đi ngang qua một ngôi chùa trên phố Kim Mã, anh bất ngờ nhìn thấy một cô bé đang đứng trước cổng chùa, đôi mắt của cô ánh lên tia sáng kỳ lạ, y như đôi mắt của Mai-ca, “cô bé từ trên trời rơi xuống” vậy. Anh vội dừng xe lại và hỏi cô bé:

- Con ơi, sao con lại đứng đây?

Có vẻ như bất ngờ trước giọng Nam bộ đặc sệt của anh, cô bé ấp úng:

- Con...cháu đi chùa xin Phật cho thi đỗ Đại học ạ.

Thi đỗ Đại học ư? Như vậy thì cô bé này phải 17-18 tuổi rồi. Hoàng nhẩm tính. Nhưng thân hình quá đỗi mảnh dẻ với mái tóc cắt ngắn như Mai ca làm anh ngỡ cô chỉ 14-15 tuổi thôi.

- Thế à. Con thi trường nào? Đây là chùa gì vậy con?

- Con thi trường Sư phạm ngoại ngữ. Đây là chùa Kim sơn ạ.

Cô bé đã quen dần với cách xưng hô “con” của người miền Nam, thay vì “cháu” của người miền Bắc. Hoàng cảm thấy có một mối liên hệ kỳ lạ với cô gái này, đặc biệt là ánh mắt của cô khi anh đi ngang qua. Anh tin cô ấy là Thiên sứ mà Thần linh đã giao trách nhiệm dẫn anh tới ngôi chùa này.

- Con có thể dẫn chú vào tham quan chùa và lễ Phật được không? Hoàng hỏi

Cô gái gật đầu một cách ngoan ngoãn:
- Vâng ạ.

Hoàng đi theo cô vào trong sân chùa. Vừa đi anh vừa tự giới thiệu:

- Chú tên Hoàng, người Bình Định. Còn con tên chi?

- Dạ con tên là Tố Như.

Hoàng thấy kỳ lạ quá. Tố Như là một tên khá phổ biến ở miền Nam, còn người miền Bắc ít khi đặt tên con như vậy mà thường đặt là Quỳnh Như. Điều này càng làm anh cảm thấy thân thiết gần gũi với cô bé hơn.

Sau khi thắp hương lễ Phật, Hoàng đi thăm vườn bia và vô cùng ngạc nhiên khi thấy tấm bia ghi công tích của nghĩa quân Tây Sơn. Trong lòng anh bỗng dâng lên niềm thương cảm khôn nguôi.

- Hoàng đế Quang Trung và nghĩa quân Tây sơn là người Bình định quê chú đó.
Hoàng nói với Tố Như.

- Vâng chú, trước đây nơi này là nơi chôn cất các binh sĩ Tây Sơn chết trong trận Đống Đa. Nhân dân đã lập đền Vạn Linh này để thờ cúng. Gia Long đã muốn xoá bỏ mọi thứ của triều đại Tây sơn, nhưng không dám phá đền Vạn Linh này mà chỉ phủ lên đó một ngôi chùa. Chính vì vậy mà ít người biết rằng nơi đây thờ nghĩa quân Tây sơn. Trong khi đó, gò Đống đa là mồ chôn quân Thanh thì luôn được người Hà Nội làm lễ vào ngày 5 Tết hàng năm. Con nghĩ ăn mừng chiến thắng thì được chứ dâng Hương thì phải ở chùa Kim sơn này chứ.

Hoàng gần như chết lặng. Anh cảm thấy các vong linh của nghĩa quân Tây Sơn vẫn còn trú ngụ nơi này. Hôm nay là ngày rằm, nhưng chùa lạnh lẽo quá. Chắc chắn rất ít người biết xung quanh ngôi chùa từng là nơi chôn cất hàng vạn sinh linh nghĩa quân Tây Sơn. Đúng là không có gì xảy ra tình cờ hết. Trời cao đã sắp đặt cho anh gặp cô gái này, để nói cho anh nghe về lịch sử của ngôi chùa. Mỗi lần ra Hà nội nhiều ngày anh đều cảm thấy nhớ nhà, vậy mà các binh lính đã mãi mãi nằm lại nơi đây, chắc họ nhớ quê nhiều lắm. Anh muốn làm một điều gì đó cho vong linh của họ. Ngay lập tức, anh tìm gặp sư thầy chùa Kim Sơn để xin phép thực hiện một vườn mai vàng trong khuôn viên nhà chùa góp phần đem hương sắc quê nhà phương Nam sưởi ấm cho những nghĩa quân xưa kia đã gửi nắm xương tàn nơi đất Bắc. Sư thầy đã hoan hỷ đón nhận thiện tâm của anh.

Do quá bất ngờ với những điều anh vừa biết được, và mải mê với ý tưởng dâng lên chùa những đoá Mai vàng nên Tố Như đã xin phép ra về từ lúc nào mà Hoàng không hề hay biết. Anh bỗng thấy ân hận vì chưa kịp cảm ơn cô bé. Mà cô bé có thật hay không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro