Chương 14: Lễ ban thánh thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linga, vương trượng sáng chói đã làm đầy Yoni, khoảng không thần thánh.

Để có tiền sinh sống, thỉnh thoảng Hoàng mua bán một số cổ vật, nhưng tất nhiên nếu tìm được gốm Gò Sành thì anh không bao giờ bán đi, dù có phải vay mượn tiền anh cũng giữ lại. Đó là đam mê, là tâm huyết, là lẽ sống của anh. Vài năm trước những dòng gốm Việt từng bị xem nhẹ, giá bèo so với cổ vật cùng niên đại ở các nước lân cận, thì giờ đây đã bắt đầu có giá trị cao trên thị trường quốc tế, và người mua cao nhất bây giờ lại là những nhà sưu tầm Việt Nam.

Nghe nói Hoàng đang có một chiếc đĩa Chu đậu vẽ hình linh thú, phủ men tam thái rất quý, đã từng xuất hiện trên sách khảo cổ, ông Thương, một nhạc sĩ nổi tiếng ở Hà nội về tài năng cũng như về sở thích chơi đồ cổ đã tìm anh để hỏi mua. Đây là một nhạc sĩ mà Hoàng vô cùng mến mộ, nên anh rất vui mừng vì món đồ quý được giao cho người xứng đáng. Chiếc đĩa được Hoàng định giá 20.000 đô la nhưng để tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với nhạc sĩ, anh quyết định bán với giá 16.000 thôi.

Nhưng rất khác với những gì người ta nói về ông, nhạc sĩ Thương chỉ muốn dùng thủ đoạn để tìm cách dìm giá của Hoàng. Ông nghĩ anh cần tiền nên cư xử như đi mua mớ rau ngoài chợ:

- Có vết nứt đây này, nên tôi chỉ mua với giá 5000$ thôi. Nếu không đồng ý thì cậu cứ mang nó đi.

Điều này đối với Hoàng là một sự xúc phạm ghê gớm. Anh đâu phải nhà buôn đổ cổ bình thường mà bản chất anh là một võ sĩ: mạnh mẽ, chính trực và thanh tao. Danh dự là một trong ba yếu tố quan trọng nhất của một võ sĩ (trung thành – can đảm – danh dự). Anh đứng lên và mang chiếc đĩa đi ngay lập tức trong anh mắt ngỡ ngàng lẫn tiếc rẻ của ông nhạc sĩ.

Hoàng về đến nhà rồi mà cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai. Anh lấy quần áo bỏ vào máy giặt và bấm nút rồi ngồi nhìn máy giặt quay để quên đi những gì vừa xảy ra. Đây là một cách thiền kỳ lạ của Hoàng, giúp anh quên đi nỗi tức giận. Vì thế mặc dù ngày mai anh sẽ bay về Quy nhơn, anh vẫn giặt quần áo.

Vừa bật máy giặt xong thì Như gọi. Anh liền kể lại chuyện vừa xảy ra cho cô và chợt nhận ra rằng, nói chuyện với Như có tác dụng thư giãn hơn nghìn lần nhìn máy giặt quay. Nỗi tức giận tan biến như chưa từng xảy ra. Tối nay anh đã hẹn với Như đi ăn tối chia tay nhau trước khi anh về Quy Nhơn. Nhưng thấy anh như vậy nên Như rủ anh lên hồ Tây đi dạo rồi sau đó đi ăn tối luôn. Con gái cô hôm nay về với bố, còn bà Nâu thì đã về quê. Được gặp Như, bất kể lúc nào cũng là điều tuyệt vời nhất đối với Hoàng, nên anh hào hứng đi ngay quên cả cái cái máy giặt đang chạy.

Như đi xe máy qua nhà đón anh, rồi anh chở cô đi lên hồ Tây. Mỗi lần cô ngồi sau xe và ôm anh là anh lại xúc động nhớ lại kỷ niệm xưa, nhớ không thể chịu nổi. Anh vòng tay ra sau ôm cô và hạnh phúc nhớ lại cảm giác khi ấy, anh đã muốn cầm tay cô đến mức nào. Có điều anh không thể nhớ được, là anh đã như thế nào trước khi có cô.

Đi được một đoạn, bỗng Hoàng chợt nhớ ra cái máy giặt.

- Thôi chết rồi, anh phải phơi quần áo, nếu không nó sẽ không kịp khô. Mai anh bay rồi.

- Vậy à? Thế thì mình quay về phơi rồi đi cũng được mà anh, còn rất sớm.

Hoàng quay đầu xe về nhà.

- Nhưng phải 15-20ph nữa nó mới giặt xong, em lên nhà đợi anh một chút được không?

Hoàng hơi ngượng khi mời Như lên nhà vì anh không chuẩn bị trước, nhà cửa hơi lộn xộn. Anh cũng không chính thức sống ở đây nên đồ đạc đơn sơ lắm.

- Xin lỗi em vì sự lộn xộn trong nhà nhé!

Anh đưa cho cô một cốc nước mát với hạt é và mủ Trôm.

- Đây mới thực sự là nước mắt Huyền Trân. Hôm trước mang tới nhà em là anh có sáng kiến cho rau câu vào để nó đông thành bánh thạch đấy.

- Anh thông minh quá!

Hoàng cười và hôn nhẹ lên trán cô rồi kéo cô vào chỗ để máy giặt.

- Vào đây anh cho xem cái này.

Như ngạc nhiên đi theo anh. Lại có điều bất ngờ gì nữa đây.

- Em có bao giờ nhìn máy giặt quay không? Anh rất thích nhìn nó như kiểu nhìn ống kính vạn hoa ấy. Mình cùng nhìn xem bao giờ cái áo xanh nó hiện ra nhé.

Như nhìn vào máy giặt rồi thích thú reo lên:

- Đây rồi! Áo xanh này!

Mắt cô lóng lánh như trẻ thơ. Trông cô đáng yêu biết bao nhiêu. Anh âu yếm ôm cô, chạm vào miệng cô và thì thầm: Tố của Hoàng ơi, Tố của anh!.

Máy giặt ngừng quay.

- Bây giờ phải đợi 3 phút nữa mới mở ra được. Chúng ta cùng đếm ngược nhé. 3....2 rưỡi...2...

Hoàng nói. Còn Như cười thành tiếng. Chẳng hiểu sao cô thấy rất buồn cười, cảm giác mình vô tư như đứa trẻ.

Hoàng lấy quần áo ra khỏi máy giặt và mang ra ngoài ban công để phơi. Nắng hướng Tây nên chắc chắn quần áo sẽ kịp khô để anh mang đi.

Thấy Hoàng phơi quần áo vụng về, Như vội giúp anh và chỉ cho anh cách phơi sao cho khi khô quần áo sẽ thẳng, không bị nhăn.

- Anh phải cặp ở những vị trí có đường may, như thế sẽ không bị vết khi khô. Anh có thể mặc luôn không cần là cũng được, hoặc muốn là thì cũng rất nhanh.

- Cảm ơn Tố, vậy mà anh không biết!

Hoàng đã chuyển sang gọi Như là Tố. Điều này khiến Như rất xúc động. Cô đứng trên ban công, mơ màng nhìn xuống sân của khu tập thể với hàng phượng vĩ xanh ngắt làm giảm đi sức nóng của ánh nắng mặt trời, loá nhoè tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Hoàng đã phơi quần áo xong. Anh đứng sau lưng cô, vén tóc cô lên và hôn vào cổ cô.

- Vào nhà đi em, đứng ngoài này nóng lắm.

Cô quay đầu lại, môi anh gặp môi cô, mềm mại và ngọt ngào biết bao. Đờ đẫn, anh ghì chặt cô vào người mình, và chân họ quấn vào nhau. Cứ thế họ hôn nhau quên cả cái nắng chói chiều hè hướng Tây. Rồi môi anh rời môi cô để lướt dọc hai má, thái dương và tai cô. Cả hai bắt đầu thở gấp trong một cảm giác thiên đường. Anh bế cô trên tay và đưa cô vào nhà, cả hai đổ xuống sofa, quấn chặt lấy nhau. Anh hôn cô mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn, cảm giác như có lửa bốc lên đầu. Cơ thể mềm mại của cô khiến anh ngây ngất. Bàn tay anh trượt xuống ngực cô và nắm chặt. Cô lập tức co người lại, mở mắt nhìn anh và khe khẽ lắc đầu. Ánh mắt ấy cho anh hiểu là cô e thẹn chứ không phải là cô không đồng ý, nhưng anh vẫn dừng lại. Anh nhớ mỗi lần hôn cô anh đã phải khống chế dục vọng đến mức nào.

Mặt trời xuống thấp và chiếu vào tận sofa, lấp lánh trong đôi mắt màu hổ phách của cô. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy và thì thầm.

- Anh sẽ rất nhớ em.

Anh cảm thấy ruột gan mình như đang bị ai xé rách ra từng mảnh. Anh không muốn xa cô chút nào.

- Em sẽ phải xa anh bao lâu? Cô hỏi, giọng buồn u uất.

- Anh về thu xếp công việc độ 20 ngày rồi anh ra với em.

- 20 ngày ư? Sao lâu thế anh? Em sẽ nhớ anh lắm.

- Anh cũng thế. Nhưng có một số kẻ đang muốn hại anh, muốn chiếm Bảo tàng của anh nên anh phải về gấp...

- 20 ngày lâu quá.

Dường như không nghe thấy những điều anh đang nói, cô cứ nhắc đi nhắc lại con số 20 ngày như thể đó là một điều gì khủng khiếp lắm. Hoàng xúc động, cúi xuống áp môi vào cô và nói trong miệng cô:

- Anh sẽ cố gắng ra sớm hơn với em.

Lần đầu tiên trong đời anh biết một điều tuyệt vời như thế: yêu và được yêu.

Xưa hoàng đế để ria con kiến

Rất thời trang và rất phong trần

Nên chi con gái Thăng Long ấy

Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân

Ta và em lần đầu gặp mặt

Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều

Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc

Khiến vua – dân đều chết mệt vì yêu

Ta trai Bình Định hơi khô cứng

Chất phong trần lãng đãng đồng quê

Ô hay sông núi sinh người vậy

Mà trong lòng độ lượng bao dung

Ừ có lẽ mai chia tay buồn lắm

Em ốm o mình hạc đất Thăng Long

Thương áo trắng đi giữa trời sương khói

Ta đã yêu, em cứ an lòng

Anh đọc cho cô nghe bài thơ Vua và em của Trần Viết Dũng làm cô rưng rưng xúc động: Ta đã yêu, em cứ an lòng. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt cô. Anh kéo cô sát vào người mình và ôm cô thật chặt. Cánh tay của anh êm ái nhưng ẩn giấu một sức mạnh to lớn. Đó là điều đặc biệt của một võ sư. Các vận động viên thể thao bình thường có các cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ nhưng thô cứng, thiếu sự mềm mại của các khớp trong chuyển động.

- Anh yêu em, Tố của anh!

Anh vừa thì thầm, vừa hôn lên mắt cô. Từ làn da của cô toả ra một mùi hương cực kỳ quyến rũ khiến anh ngây ngất. Ngọn lửa mà anh đã cố gắng dập tắt vẫn chưa biến mất mà đột nhiên bùng cháy trở lại. Anh hôn lên môi cô, cảm nhận hơi thở, nhiệt độ và nhịp tim của cô. Rồi anh hôn tai cô, hé miệng ngậm lấy vành tai cô. Hơi thở dồn dập của cô dẫn dắt anh di chuyển xuống cổ và sâu xuống sát ngực. Cô thở mạnh hơn, ngực phập phồng. Cô không co cứng người lại nữa, anh hiểu rằng cô đã cho phép anh. Điều này có một sức hút ghê gớm với Hoàng. Một dòng máu sục sôi cuồn cuộn trong người anh.

Anh mở khuy áo ngực của Như và ngây người mất vài giây khi làn da trắng mịn và khuôn ngực đầy đặn đang dần hé lộ. Như đỏ bừng mặt, vòng tay kéo anh về phía mình và hôn anh. Hoàng chợt hiểu ra rằng cô xấu hổ khi anh nhìn cơ thể cô. Anh biết mình phải làm gì rồi. Tiếp tục hôn cô không rời, anh lần cởi áo sơ mi rồi áo lót của cô. Lúc này anh như mũi tên đang ở trên dây cung, không thể dừng lại được nữa. Cô để cho anh tiếp tục những gì anh đang muốn làm với cô, miễn là đừng nhìn cô.

Bàn tay anh lướt dọc cơ thể Như trong khi môi anh không rời môi cô. Ngực cô căng đầy trong tay anh, khác hẳn cặp vú nhỏ thon nhọn của thiếu nữ áp vào lưng anh nhiều năm trước. Anh xúc động muốn khóc.

Anh đặt một chân xuống sàn, chân kia co lại làm đòn bẩy để nhấc người cô dứng dậy khỏi sofa tù túng và bế cô vào phòng ngủ. Chiếc giường lớn là đồ vật duy nhất trong phòng, chất đống chăn gối, sách báo. Vì không thể để cô đứng đợi để anh dọn dẹp giường lúc này được nên đặt cô nằm xuống chỗ trống ở góc giường và xoay người cô nằm sấp lại. Ổn rồi, giống như bọn trẻ con ấy, che mắt là cô sẽ có cảm giác không ai nhìn được mình. Cô ngoan ngoãn nằm im.

Hoàng vội vàng ủn đống sách báo xuống đất, mặc kệ cho chúng tung toé trên sàn nhà. Rồi anh lại gần Như, đặt hai bàn tay ấm nóng của mình lên lưng cô và trượt dài một cách nhẹ nhàng. Cơ lưng của cô mềm dần và giãn ra dưới bàn tay anh. Anh xoa bóp nhẹ nhàng khắp vùng lưng, vai và cổ. Bao nhiêu năm tháng tập luyện đã mang lại cho anh một đôi bàn tay kỳ diệu: rắn như thép khi cuộn lại thành nắm đấm nhưng mềm êm như lông thỏ khi buông ra. Anh dùng bàn tay, các ngón tay, và thậm chí là khớp xương của ngón tay tạo ra những chuyển động xoa tròn ngắn. Chẳng ai có thể làm được điều này nếu không tập luyện. Hai bàn tay anh chuyển động liên hoàn từ thắt lưng lên phía trên, hướng về phía tim, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống phần ngoài lưng. Tay anh chạm vào rìa ngực cô, mang đến ngọn lửa đốt cháy cơ thể cô làm bật ra tiếng rên lớn gần như một tiếng hét.

Hoàng hoàn toàn không phải là một người đàn ông sành sỏi trong tình dục. Tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ tình yêu thương vô hạn đối với Như. Anh muốn chữa lành những thương tổn trong cô. Tất cả tâm tư tình cảm dồn vào hai bàn tay. Bằng mười ngón tay của mình anh tìm cách phục hồi một cơ thể đã vỡ vụn trước khi đưa nó lên trạng thái thăng hoa, mà không ngờ điều đó lại gây ra một hiệu ứng kích thích mạnh mẽ đến vậy, với cả hai.

Như đột ngột xoay người lại, toàn bộ ngực cô căng tràn, trắng như ngọc hiện ra trước mắt anh khiến anh ngây dại. Cô cởi áo sơ mi của anh trong lúc anh mở khuy quần của cô. Hành động cuồng nhiệt của Như hoàn toàn trái ngược với đôi mắt e thẹn lúc nãy khiến anh càng bị kích thích hơn. Chưa đầy một phút sau cả hai đã hoàn toàn khoả thân. Anh vùi miệng mình vào ngực cô. Như không thể kiềm chế nổi, phát ra tiếng rên rỉ làm khơi gợi ham muốn tột cùng trong Hoàng, kích thích sợi dây thần kinh nguyên thuỷ trong anh. Anh nhấc người, tách hai đùi cô ra và tiến sâu vào cơ thể cô. Mỗi cơn sóng của anh kéo theo một tiếng rên của cô, mỗi lúc một to hơn. Khu nhà tập thể cũ này gần như không có cách âm, nên có lẽ hàng xóm xung quanh đã nghe thấy. Nhưng Hoàng không quan tâm nữa. Anh quá đắm say nên không thể nghĩ nổi điều gì.

Cô đẩy anh lật người lại, anh nằm dưới và cô ngồi trên người anh. Bầu ngực nặng của cô nẩy lên rơi xuống, lúc nhanh lúc chậm theo tiếng rên rỉ và tiếng thở của cô. Một hình ảnh thật đặc biệt làm Hoàng phát điên. Anh nắm ngang hông cô và nhịp nhàng kéo về phía mình. Hơi thở của anh bắt đầu hỗn loạn và mất kiểm soát. Khắp người anh rực cháy. Năng lượng của cả hai cùng tăng lên. Cô kêu lên một tiếng khiến anh không thể khống chế bản thân được nữa. Anh ôm chặt lấy hông cô, giải phóng bản thân, còn cô hét lên hoang dại.

Anh vẫn ôm chặt cô không rời. Những gì vừa diễn ra đối với anh vô cùng linh thiêng, không đơn giản là một quan hệ thể xác mà như một lễ ban thánh thể. Linga, vương trượng sáng chói đã làm đầy Yoni, khoảng không thần thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro