Chương 15: Bánh ít lá gai Bình Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHƯ:

Chiều thứ sáu, bé Mai đã về bên bố và ông bà nội, Như cũng cho bà Nâu về quê để cô được tự do ở bên Hoàng. Tối nay anh sẽ bay ra Hà Nội, và cả hai đã thống nhất là Hoàng sẽ ở nhà Như 2 ngày cuối tuần.

Mặc dù Hoàng đã nói là để anh tự bắt taxi về, nhưng Như vẫn lên tận sân bay đón anh. Cô đang nhớ anh khủng khiếp nên muốn được gặp anh sớm nhất có thể.

Như chạy tới ôm Hoàng và hôn anh ngay khi anh vừa xuất hiện ở lối ra sảnh đón. Ba tuần qua cô tưởng như chết đi vì nhớ anh. Anh cũng ôm cô nhưng có vẻ không được tự nhiên lắm làm Như khựng lại, một chút hụt hẫng thoáng qua trong cô: anh không nhớ cô như cô nhớ anh sao? Hay tại anh ngại chỗ đông người? Có lẽ vậy vì dù sao anh cũng khác cô một thế hệ.

Như cố kiềm chế sự nồng nhiệt của mình lại và đi cùng anh ra taxi. Trong lòng cô vẫn hy vọng một nụ hôn thật ngọt ngào khi cả hai ngồi vào trong taxi. Nhưng anh chỉ nắm tay cô, nhìn cô say đắm và thì thầm rất nhỏ vào tai cô:

- Anh nhớ em quá!

Cô mỉm cười. Anh vẫn ngại sự có mặt của tài xế taxi khi thực hiện những cử chỉ âu yếm với người anh yêu.

Khi cánh cửa căn hộ của Như vừa đóng lại sau lưng hai người, Hoàng vứt tất cả vali túi xách xuống đất và ôm ghì lấy cô.

- Em! Anh chưa bao giờ nhớ ai như thế này!

Cô không thể nói gì, vì anh đã áp chặt môi mình lên môi cô, đắm đuối và không thể tách rời. Cô từ từ bước giật lùi và dẫn anh vào phòng ngủ.

- Chờ đã anh. Như nói trong khi Hoàng cởi khuy áo cô. Để em kéo rèm, không thì mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta mất.

HOÀNG:

Trong lúc Như đi kéo rèm thì Hoàng nhanh chóng vào toilet rửa tay và lấy lọ dầu dừa trong túi xách ra. Khi anh quay trở lại thì toàn bộ căn phòng đã tối om. Anh cảm nhận sự quyến rũ của cô mà không nhìn thấy cô. Cơ thể cô như một bài thơ tình ái tuyệt diệu nhất. Anh cố gắng hết sức để kiềm chế sự khao khát đang bùng cháy.

- Anh mát xa cho em nhé! Em bị nghiện rồi đấy.

Cô thì thầm.

Anh xoa dầu dừa vào hai lòng bàn tay và bắt đầu mát-xa từ hai bàn chân rồi đến hai bàn tay, rồi hai cẳng chân, đùi, hai cánh tay. Tất các chuyển động đều hướng về phía tim. Anh làm cho cô thư giãn đến từng khớp xương nhỏ nhất. Lần trước, anh mát-xa cho cô khi cô vẫn mặc quần dài và anh thì còn nguyên quần áo. Còn lần này thì cả hai không mặc gì cả nên anh bị kích thích đến mê hoặc khi cơ thể anh ở chỗ nhạy cảm chạm vào người cô. Anh phải nén chặt ham muốn lại. Nhưng lòng khát khao không có cơ hội để thoả mãn càng trở nên mãnh liệt và dữ dội hơn. Anh nghĩ nếu anh cứ mát xa cho cô trong trạng thái như thế này khéo anh phải dùng đến phương pháp Masters và Johnson* mất. Cuối cùng, khi cảm thấy mình sắp hết hơi tắt thở vì cố gắng giữ trấn tĩnh thì anh bỏ cuộc. Anh nằm áp lên lưng cô. Cả thân hình nặng của anh đè lên cô, bàn tay anh luồn xuống phía dưới đệm và áp vào ngực cô. Anh đi vào nơi sâu thẳm nhất của cô và đưa cô đến trạng thái đê mê thực sự.

- Em đẹp biết bao, anh cần em biết bao và anh nhớ em biết bao! Anh thì thầm với cô những lời ngọt ngào nhất trong lúc cô dần thiếp đi mà miệng vẫn mỉm cười.

***

Hoàng tỉnh giấc, Như đã không còn ở bên cạnh anh. Anh nghe tiếng lạch cạch ngoài bếp, mùi bánh vani thơm phức. Chắc là cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh nán lại trên giường, bọc mình trong mùi hương của cô còn vương lại trong chăn đệm. Hôm nay là thứ bảy, anh vẫn còn trọn vẹn hai ngày bên cô. Nắng tháng 8 lung linh trên tấm rèm cửa. Anh ngắm nhìn những đồ vật đã tạo nên cuộc sống hàng ngày của cô: một chiếc tủ quần áo lớn chiếm hết một mảng tường, một kệ để đầy các đĩa nhạc, một bức tranh tường, đôi bông tai của cô để trên đầu giường...Anh say đắm tất cả những thứ đó, vì chúng thuộc về cô. Quả là một đặc ân khi được cuộn tròn trong chốn linh thiêng của cô.

Độ mười phút sau cô quay lại phòng ngủ, trèo lên giường và hôn anh, da và tóc thơm mùi bánh.

- Em chuẩn bị bữa sáng rồi đấy! Anh đi tắm đi rồi mình ăn sáng nhé.

- Em đáng yêu quá! Anh chưa bao giờ thức dậy với bữa sáng đã chuẩn bị sẵn đâu, anh nói thật đấy!

Anh vừa nói vừa vuốt tóc cô, mắt rưng rưng xúc động.

Như không chỉ làm bánh mà cô đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn: cà phê, nước ép trái cây, trứng, bánh mỳ và bơ. Giữa bàn là một lọ hoa màu vàng. Cô cố tình mua hoa vàng vì nó mang ý nghĩa tên anh: Hoàng.

Hoàng thưởng thức bữa sáng một cách háo hức và nhiệt tình. Món nào anh cũng thấy rất ngon.

- Em làm bánh ngon quá! Cà phê cũng ngon nữa. Hoàng nói.

- Em không biết anh thường ăn sáng kiểu gì, hy vọng là anh thích những thứ này.

- Anh thích, vì anh học trường Tây từ nhỏ mà. Mặc dù anh nghiên cứu kỹ ẩm thực quê hương, nhưng anh lại thích ăn đồ Tây. Chỉ khi nấu mời người khác anh mới nấu đặc sản Bình Định thôi.

Lúc này Hoàng mới chợt nhớ ra là anh mang quà Bình Định ra cho cô. Anh nhìn về phía cửa, nơi tối qua anh đã quẳng tất cả đồ đạc ở đó, nhưng cô đã dọn gọn gàng rồi. Vali và túi của anh được xếp trên ghế gần đó. Hoàng mở túi và lấy ra những chiếc bánh hình tháp bọc lá chuối xanh mướt.

- Em có biết bánh gì đây không?

Như lắc đầu:

- Em không biết.

- Bánh ít lá gai Bình định đấy.

- À bánh ít lá gai thì em biết, nhưng hình dạng như thế này em không nhận ra.

Hoàng bóc một chiếc bánh và đưa cho Như. Cô cắn một miếng nhỏ, bánh vừa dẻo vừa giòn nên không dính răng như bánh gai mà cô đã từng ăn. Vị ngọt của đường, vị thơm của nếp, vị bùi của đậu và đâu đó hương cay nồng của gừng trên đầu lưỡi tạo một cảm giác rất đặc biệt.

- Ngon tuyệt! Khác hẳn với bánh gai mà em biết!

- Có nhiều nơi làm bánh gai: Thuận Thành - Bắc Ninh, Thanh Hoá, Hội An đều có. Nhưng bánh gai Bình định đặc biệt hơn vì nó không được hấp như những loại kia mà được nướng trên lửa.

- Nướng? Như tròn mắt hỏi.

- Đúng rồi, sau khi nhào bột, người ta vê thành từng cục bột to bằng trái bưởi, rồi dùng 2 chiếc đũa cả xuyên qua và nướng trên lửa, gọi là xéo bột. Khi bột chín rồi mới đổ ra mâm và nặn bánh cùng với nhân. Vì thế lá chuối gói bánh có màu tươi xanh chứ không đen như các loại hấp. Để làm ra được những chiếc bánh đúng chất Bình Định đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ từng công đoạn, phải có kinh nghiệm và lòng yêu nghề.

Như xoay chiếc bánh trong tay và ngắm nhìn.

- Để gói được chiếc bánh đẹp mắt như thế này chắc cũng khó lắm anh nhỉ?

- Đúng vậy. Em nhìn xem, hình tháp giống như kim tự tháp, bởi vậy ở Bình Định có những tháp Chàm cổ kính còn được gọi là tháp Bánh ít. Người ta còn ví chiếc bánh ít lá gai Bình Định như núi đôi của người thiếu nữ nên mới có câu ca dao:

Gặt rồi em đứng chờ ai

Mang chi đôi bánh lá gai đẫy đà

Có lẽ Như chưa thấy ai thấu hiểu về bản sắc văn hoá của quê hương mình như Hoàng. Cô nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Như thấy anh cực kỳ sexy. Từ khi gặp anh cô mới hiểu rằng ở một người đàn ông, tuyệt đối không có gì sexy hơn là sự hiểu biết của họ.

- Em thấy bánh ít này giống ngực phụ nữ Chăm ghê ha. Còn ngực phụ nữ ngoài Bắc thì dẹt đúng như bánh ít của họ vậy. Như nói và cười khúc khích.

- Em nói đúng như anh nghĩ vậy luôn. Bánh ít Hội An cũng hình tháp nhưng nhỏ tí tẹo. Phụ nữ Chăm ngực vun cao, giống như em vậy. Hay em có nguồn gốc Chăm nhỉ?

Được khen, Như mỉm cười sung sướng. Hoàng nói tiếp:

- Nói chuyện làm bánh ít, tự nhiên anh liên tưởng đến chuyện sinh nở của người phụ nữ. Ở Bình Định, sau khi sinh con xong, sản phụ cũng được nướng như xéo bột vậy. Vì em sinh mổ nên không hiểu được rằng khi chuyển dạ, để đẩy được thai nhi ra ngoài, người phụ nữ phải gồng hết toàn bộ cơ vùng chậu, cơ sinh dục, cửu khứu mở hết cỡ. Sau đó họ tổn thương rã rời. Nếu được hơ lá trầu không, các cơ sẽ co lại, cơ quan sinh dục sẽ khít chặt, bụng không chảy xệ. Mẹ anh đẻ 9 người con mà bà vẫn đẹp và săn chắc, bố anh khi còn sống lúc nào cũng mê bà.

- Ôi hay vậy! Phụ nữ ngoài này không biết làm thế anh à. Thậm chí bây giờ theo Tây, không kiêng khem gì hết luôn.

- Đúng đó, phương Tây họ cứ nói là bình đẳng nam nữ, rồi thậm chí giảm ngày nghỉ thai sản của phụ nữ. Nói chuyện này anh thấy giận lắm. Đó là bóc lột phụ nữ chứ bình đẳng gì. Ở trong anh, sau khi sinh phụ nữ chỉ nằm nghỉ, có người phục vụ hết 3 tháng. Phải kiêng như thế nó mới giòn được.

Hoàng cười hóm hỉnh. Bỗng, ánh mắt anh ánh lên một tia sáng hạnh phúc.

- Sau này em sinh con, anh sẽ hơ cho em.

Như nhìn anh, trong lòng cô vừa hạnh phúc, vừa đau khổ, một cảm giác phức tạp không thể diễn tả bằng lời.

***

Chú thích: *phương pháp Masters và Johnson: Phương pháp bóp quy đầu điều trị chứng xuất tinh sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro