Chương 1. Học viện ở kinh đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata hít một ngụm một hơi, em hô lớn.

"Xin chào Benazir! Tôi đã tới rồi đây!!"

Cô bạn đằng sau cũng hào hứng theo em. Cô chấp tay cảm thán.

"Woa! Nơi này đẹp thật đấy!"

Hai đứa trẻ vùng quê đứng reo hò ở cổng kinh đô. Đây là lần đầu tiên chúng tới một nơi náo nhiệt và đông đúc như này, hào hứng cũng phải, nhưng nhặt liêm sỉ lên đi chứ mấy em? Người ta đang nhìn kìa.

Yachi ngó quanh ngó dọc, tìm được quán trọ ưng ý từ xa, cô kéo em lại gần.

"Được rồi, đầu tiên chúng ta phải đi thuê trọ chứ nhỉ?"

"Hể? Tớ tưởng là ở ký túc xá trong học viện?"

"Ta còn chưa nhập học chính thức mà? Còn bài kiểm tra đầu vào nữa? Cậu nghĩ sẽ có ký túc xá cho chúng ta ở bây giờ à?"

"À, tớ hiểu..."

Hinata khẽ gật đầu. Quả thật, cô bạn của em nói đúng. Vả lại họ còn chưa biết có thi đỗ hay không.

  ***

"Cho em hai phòng đơn."

Yachi đặt vài đồng tiền xu lên bàn. Cô nhân viên mỉm cười cúi đầu. Cô dẫn hai người đến phòng ngủ trên tầng hai, vừa đi vừa giới thiệu về nơi mình làm việc.

"Các em có thể ăn ở quán lầu 1, phòng tắm sẽ gắn liền với phòng ngủ của các em, chỉ cách nhau một cánh cửa."

Cô nhân viên đưa chìa khóa cho hai người. Miệng vẫn niềm nở chúc khách.

Hinata bước vào, trước mắt cậu là một căn phòng khá nhỏ. Sàn được trải thềm cỏ khá mềm. Căn cửa sổ được lắp ở giữa tường gỗ, đối diện với cánh cửa. Phòng tắm được xây ở bên trái cửa chính. Bên phải là tủ đồ. Cách bố trí nội thất ở đây cũng khá đơn giản và ngay ngắn.

"Khá tuyệt." Hinata thầm đánh giá. Em hài lòng ngồi bệt xuống giường, tay vứt chiếc ba lô sang một bên. Ngả lưng về sau, em lơ đễnh nhìn lên trần nhà.
"Hà... Mai là sẽ tập trung ở học viện Magicen rồi. À, gì mà kiểm tra đầu vào ấy nhỉ? Không biết người ta sẽ kiểm tra về gì nữa. Mong là không phải lý thuyết."

"Hinata-kun, ta đi thăm quan nơi đây chút không? Xong về ăn tối luôn."

Tiếng gọi của Yachi làm em dứt khỏi dòng suy nghĩ. Hinata gật đầu rồi ú ớ lê xác ra khỏi phòng. Khóa chặt cánh cửa lại, em thở phào an tâm. Gì chứ, trong ba lô của em toàn đồ quý không đó, bị cướp thì có mà hồn không còn ở xác mà cũng đếch ở trên "thiên đường" đâu.

  ***

Hinata tý nữa té ngã ngửa khi đứng trước căn học viện mà hai em có ý định nhập học. Cô bạn của em cũng bị chóng ngợp bởi sự sang trọng đến lộng lẫy của nó.

Cả hai bước vào sau cánh cổng sơn màu xanh khổng lồ, được thêu hoa văn uốn lượn quý phái. Trước mắt em là căn biệt thự nếu không muốn nói là tòa lâu đài sáng chói. Dưới sân lát gạch men sứ màu trắng. Ở giữa còn có thác nước và đoàn cá bơi lội tung tăng, trên đó còn xây tượng nữ hoàng Benazir-người phụ nữ đầu tiên cai quản vương quốc này. Nghe nói bà ấy từng sống ở đây, nên người ta mới gọi là kinh đô Benazir.

Yachi kéo em về phía sảnh trường đằng sau cánh cửa gỗ dài nửa trăm mét. Trong đó là một căn phòng rộng lớn hơn cả cánh đồng lúa của bác Felix-hàng xóm ở quê em. Sau những bức tường lát bằng kính là phong cảnh tuyệt đẹp của khu rừng Rubin đằng xa xa. Tiếng ồn ào vang vọng, chắc là do căn phòng quá rộng. Đối diện là bục giảng khá cao. Xung quanh là những hàng ghế xếp ngay ngắn.

Hinata chọn đại lấy một chiếc ghế mà ngồi xuống. Yachi cũng ngồi cạch em. Mọi người xung quanh cũng đã ổn định chỗ ngồi.
Một ông lão đã già tuổi bước lên bục, có thể đó là thầy hiệu trưởng. Ông dịu dàng nhìn một lượt những em học sinh mới. Ông dõng dạc.

"Học viện Magicen sẽ luôn chào đón các em, những chú chim non bé nhỏ."
"Bài kiểm tra đầu vào sẽ tổ chức vào tuần sau. Nội dung sẽ phổ biến vào hôm đó. Và đừng lo, nếu các em trượt, các em có thể đến vào năm sau."
"Hôm nay sẽ là ngày những chú chim non các em được thăm quan và khám phá nơi mà sau nay sẽ là tổ ấm thứ 2 của các em."

Sảnh trường khi nãy còn đông nghẹt mà bây giờ chỉ còn lác đác một vài người.

Mọi người đang thăm quan ở học viện. Em men theo dãy cầu thang mà đi lên tầng trên. "U tối thật đấy." Em run người.

"Hinata-kun ở đây đáng sợ quá. Hay là ta đi xuống đi."

Cô víu lấy góc áo em khẽ nói. Chất giọng cô ngắt quãng rõ vẻ sợ sệt.

"Ừm." Em gật đầu. Hinata quay người lại, bàn chân em vừa đặt lên bậc thang phía dưới. Một sợi dây màu đen cuốn lấy tay em. Hinata giật mình, nó sần sùi, sền sệt như thể rễ cây cổ thụ vậy. Và quan trọng hơn hết, nó đang kéo em lại. Hinata ngã người về phía sau, nó vẫn tiếp tục kéo, mặc cho em đang ra sức chống trả.

"Hinata-kun! Cậu sao vậy?!"

Cô bạn Yachi hốt hoảng vội chạy tới. Cô nhăn mày nhìn thứ "rễ cây" màu đen u tối kia.

"Có thứ gì đang kéo tớ!"

Hinata hét lên. Không kịp để bạn em hoàn hồn, em đã biết mất trong màn đêm.

"HINATA-KUN!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro