Chương 2. Người mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em tỉnh dậy trong căn phòng khá tối tăm. Hinata nhìn xung quanh. Là một khu thư viện, em nghĩ thế. Bởi nơi đây đầy ắp tủ sách khổng lồ xếp chệch choạc. Những cuốn sách cũng rơi lộn xộn, có cuốn trên kệ, có cuốn lại nằm la liệt trên sàn. Ta cũng có thể thấy chằng mạng nhện còn dính ở góc phòng và kệ sách.

"Bẩn quá!" Em thầm than thở. Hinata đứng dậy, phủi bỏ lớp bụi còn vương trên quần áo em.

Từ đằng xa, chút ánh sáng chiếu lên từ dưới sàn. Có lẽ là cầu thang đi xuống. Em tiến lại gần. Cái đầu vàng nhô lên khiến em không khỏi giật mình.

"Hinata-kun!"

Yachi bạn em tiến tới. Nhận ra người quen, em thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu không sao chứ?" Cô suýt xoa hỏi thăm.

"À, tớ không sao."

"Tạ ơn trời, mà nơi này là nơi nào vậy?"

"Tớ không biết. Nhìn nó khá giống thư viện bỏ hoang."

"Chính xác là như thế."

Giọng nói khàn khàn của một ông lão vang lên. Hinata và Yachi nhìn nhau, trong lòng có chút lo lắng mà cảnh giác.

"Khà khà, không cần phải dè chừng thế! Ta không làm gì các con đâu!" Ông lão vừa cười vừa tiến lại gần.

Gương mặt ông dần hiện rõ sau lớp bóng đêm đen đặc. Nét hiền hậu cùng quen thuộc làm Yachi và Hinata đồng thanh thốt lên.

"Thầy hiệu trưởng?!"

"Gọi ta là Radias là được rồi."

"Vậy Radias-sensei" Yachi lí nhí. "Tại sao lại có thư viện bỏ hoang ở đây vậy ạ?"

"Chà, đáng lẽ mấy đứa sẽ không thấy nơi này, hay đúng hơn là cái cầu thang đó. Ta rất ngạc nhiên đấy."

"Là sao ạ?"

"Ta đã lập kết giới quanh đây, chỉ có ta và một vài người cấp cao nữa mới vào được."

"Vậy chứng tỏ con rất tuyệt đúng không?" Hinata giương đôi mắt lấp lánh nhìn Radias.

"Khà khà!" Ông cười lớn. "Có thể đấy!"

Cả ba trò chuyện một lúc. Rồi chợt nhận ra là đã muộn, Yachi vội cúi đầu chào hiệu trưởng, kéo tay Hinata đi xuống tầng. Em còn không quên vẫy tay tạm biệt ông.

"Hẹn gặp lại thầy!"

"Ừ, hẹn gặp lại."

Cho đến khi hai hình bóng loi choi đã khuất, nét hiền dịu trên gương mặt ông chuyển sang nghiêm túc. Radias hằn giọng.

"Racines!"

"Dạ, tôi đây thưa ngài Radias."

Một "sợi dây" màu đen tiến đến. Trông như cái rễ cây, có vẻ đó là thứ đã kéo Hinata đến đây.

"Ngươi sao lại tùy tiện kéo đứa nhóc đến nơi không thể tiết lộ như vậy?"

"Thưa, tôi không kiểm soát được."

"Là sao?"

"Có một thứ gì đó ở cậu ta khiến tôi sôi sục lên. Xin thứ lỗi."

Radias thở hắt một hơi, ông chống cằm nhìn về nơi ánh sáng vẫn đang chiếu lên từ cầu thang dưới sàn.

"Theo dõi nhóc đó cho ta! Ta có linh cảm không lành."

"Tuân lệnh ngài, thưa ngài Radias."

  ***

Thời gian như một chiếc lá trôi sông. Theo dòng chảy trôi theo một cách nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày kiểm tra.

Hôm nay chính là số phận của em. Không đỗ là hết, em sẽ phải về quê chăn bò và không được học ở bất cứ một khu trường nào nữa. Đó là giao kèo của em với dì Tila-người nuôi nấng em từ thưở em mới lọt lòng.

Mới sáng sớm mà học viện đã trở nên ồn ào. Điều này Hinata có chút không quen. Bởi thường giờ này khi ở quê là vẫn còn yên tĩnh lắm. Giờ chắc em phải tập làm quen.

Em ngó quanh ngó dọc. Hinata thở dài não nề. Ừ, em lạc mất Yachi rồi.

Sân trường quá rộng, giờ lại còn đông đúc, nên việc tìm nhau là không thể. Thôi thì đằng nào đến giờ thi cũng phải tách ra, cứ thế này cũng được. Em tin chắc Yachi sẽ ổn thôi, không cần quá lo lắng trong khi em mới là người cần lo lắng hơn.

Hinata vừa đi vừa suy nghĩ, không may vấp phải cục đá mà ngã vào người phía trước.

"Xin lỗi! Em không cố ý!" Hinata cuống cuồng lên.

"A không sao." Tiếng nói nhẹ nhàng, ôn nhu chuẩn good boy từ người đối diện làm em bình tĩnh đôi chút.

Em ngẩng mặt lên, đập vào mắt em là anh chàng có mái tóc xám nhạt cùng đôi mắt dịu dàng, khuôn mặt cũng mảnh mai tạo đường cong mềm mại. Và hơn hết anh ấy đẹp trai vcl.

"Chết chết, máu mê trai lại nổi lên nữa rồi!" Hinata lắc đầu để ổn định tâm trí. Khiến người kia không khỏi có chút phì cười.

   "Anh là Sugawara Koushi." Anh tóc xám đưa tay bắt chuyện với em. "Ta làm quen chứ?"

   "À vâng! Em là Hinata Shoyo."

  Hinata mỉm cười thân thiện, làm tim anh lỡ lệch một nhịp. "Ôi mẹ ơi!!! Sao lại có người dễ thương vậy chứ?!!!"

  "Suga!! Cậu đâu rồi?" Tiếng gọi vọng ra từ đằng xa. Em nghiêng đầu, người vừa gọi là anh chàng tóc nâu, gương mặt vuông chuẩn người đàn ông mạnh mẽ.

   "Ô, bạn anh gọi rồi. Tạm biệt em nhé! Anh sẽ theo dõi em từ ghế khán giả."

  "V-Vâng!"

  Sugawara quay lưng chạy lại đến chỗ anh bạn kia.

   "Cậu đi làm gì con nhà người ta mà lâu vậy?" Anh ta cằn nhằn.

   "Xin lỗi Daichi. Mà tớ có làm gì em ấy đâu? Chỉ làm quen thôi mà!"

   "Câu nói phát ra từ miệng của một thằng shotacon như cậu thật chả đáng tin chút nào."

   "Ơ kìa..."

  Cho đến khi bóng của hai người kia đã khuất, em mới hoàn hồn lại. Hinata thở dài, lóc cóc đi tìm chỗ ngồi tạm để đợi đến giờ thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro