Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi 2 đứa tỉnh dậy, trước mặt bọn nó là một ông lão râu tóc bạc phơ, có vết sẹo ở mặt trông giống tên cướp biển.   

  Ăn mặc một cách rất sờ-tai-lí: Quần đùi kẻ ca rô, áo thì dài qua cánh tay trơ xương ấy, đầu thì đội chiếc mũ hề ( sao tên tác giả ( Tuệ nà ) viết cứ có cái gì đó sai sai ấy nhỉ ) 

       Băng, Chi: Tên tác giả ngớ ngẩn, muốn làm bọn này sợ hả !!!!!!!!!!!!!! 

      E hèm, để yên cho ta viết nốt đi !!!!

Bằng một giọng ồm ồm, ông ta nói:

- Các cháu có bị thương không ?

Bọn nó run run, khẽ trả lời:

- Dạ........không, không ạ !!!

Ông lão như lột mặt, tươi như cánh nhạn lai hồng, ông ta bảo:

- Thế là tốt rồi cháu à !!

Hai đứa trẻ như trấn an hơn, chúng cũng nở nụ cười tươi trên môi như ông vậy. Thấy bọn trẻ quần áo rách tơi tả, đầu tóc rối mù, ông thương hại lắm, rồi ông ta bảo:

- Thôi, cháu về ở tạm nhà ta, có gì ta sẽ giúp cháu vậy !

Hai đứa trẻ mừng quýnh, đôi mắt chúng tuôn ra những dòng nước mắt hạnh phúc ngập tràn, chúng ôm chầm lấy ông lão.

- Bỏ ra nào bọn tiểu yêu !!!!!!!!!!

Bằng cái giọng rất chi là...............xấu hổ, ông nói.

- Vâng !!!!!!!!!!!

Rồi ông lão đưa bọn nó đến nhà, mỗi tay dắt tay một đứa. Đi qua khu rừng rậm rạp, Băng, Chi run cầm cập, chúng lại nghĩ đến mấy cảnh tượng " ảo tung chảo " trong đầu. Về phía ông lão, trông ông ta thật dũng cảm mà ! Ông đi đến đâu, cây cối ngả người đến đấy. " Ôi chao, thật là vi diệu quá đi !!!!!!!! ". Bọn chúng cười híp mắt, thầm cảm phục ông lão. Quãng đường tưởng chừng như dài thênh thang, bọn chúng như sắp hết hơi, thở hổn hển. Bọn chúng kêu la nhiều quá, kêu đến mức làm tai ông lão gần như nổ tung. Thế là ông thở dài, nói:

- Lên lưng ta đi, ta cõng cho !!!!!!!

Vốn là trẻ con, đứa nào chả thích được cõng đi chơi, bọn nó vui sướng, nhảy lên lưng ông. 

 ( Ôi trời, một ông lão gầy hom hem như thế mà có thể cõng hai đứa trẻ sao ?? Thật là khó tin mà !!! )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro