Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, tại ngôi nhà ấy, ngôi nhà thật là ấm cúng, tràn ắp tiếng cười của bọn cướp biển già. Nhưng sao mà ấm áp lạ lùng đến vậy, những giọt nước mắt long lanh như những hạt ngọc tuôn rơi. Nhìn thấy ngôi nhà đó, chúng lại nhớ đến mẹ, đến bố, nhớ đến những lúc cả gia đình tụ họp vui vẻ. Nỗi nhớ quê hương của chúng trào dâng, trong đầu chúng, sau bao nhiêu chuyện kì lạ, chúng chỉ muốn trở về mái nhà ấm cúng, thân yêu của mình. Chúng nghĩ đến cảm giác được ôm vào lòng yêu thương của gia đình. Thấy hai đứa trẻ thật tội nghiệp, ông lão an ủi:- Rồi các cháu sẽ được về với gia đình mà thôi.Bọn nó như được tiếp sức, nước mắt đã không chào mà bay hơi, hai đứa nó ôm ông lão, như thầm cảm ơn ông vậy. Nhưng sao ngôi nhà lại có nhiều tên cướp biển già thế, từ ngoài nhà, bọn nó nhìn vào. 

 ( Vì ngôi nhà của ông lão là ngôi nhà từ ngoài có thể nhìn vào xuyên qua các tấm gỗ, từ trong không thể nhìn ra, hơi kì kì phải không ??? )

Ngôi nhà bằng gỗ ấy trông thật mỏng manh, nhưng không, đừng chỉ phán xét qua vẻ bề ngoài, căn nhà ấy chắc phải dùng bom nguyên tử 100000000 năm mới có thể phá được ấy chứ !!! Có tấm gỗ nhỏ được treo trên chiếc cửa to của ngôi nhà.

 " Chữ gì kia, tớ không thấy rõ " 

- Linh Chi nói. 

- Ngốc quá à !!!!!!! Là quán " những tên cướp biển già ăn xin ".

Ông lão cười nhẹ, cốc đầu nó nói. Bọn nó phì cười, " những tên cướp biển già ăn xin " ? Sao cái tên nghe cứ lố lố kiểu gì á !!! Bọn nó được trận cười tưởng chừng bể bụng. Ông lão xấu hổ, có đôi chút nghiêm nghiêm, ông bảo:

- Thôi, vào nhà kẻo lạnh cháu ạ !!!

Bước vào trong.......................

Phong cách " sờ-tai-lít " trông thật khó tả !!!!!!! Trông tên nào cũng mặc cái áo mang chữ " Crazy " đan xen màu trắng và đen. Còn về cái quần, là quần đùi hình " Ducky momo " vàng kẻ trắng. Bọn nó phì cười, những tên cướp biển còn gừ gừ, nhưng lại phát ra tiếng " ếch kêu " rõ ngố. Khẽ mở cánh cửa gỗ mun, " kẽo kẹt, kẽo kẹt........... " Eo ôi, nghe phát sợ, bọn nó thầm tưởng là một lão cướp biển đầu đàn bước ra, nhưng không, từ trong tiến ra là một thiếu nữ trẻ tuổi. Với thân hình cân đối, cách ăn mặc chất lừ, trông cô thật nổi bật, quyến rũ bao tên cướp biển mê gái. Cô khẽ nói:

- Ba, ba đã về.

Băng và Chi giật mình, thầm nghĩ: " Sao ông ta lại có một cô con gái xinh đẹp đến vậy ? " Khi hai đứa chưa kịp nói câu gì, ông lão bảo:

- Uyển Khanh, con dẫn hai em bé này lên và chăm sóc cho chúng hộ ba nhé, bây giờ ba phải đi tiếp khách đây, cảm ơn con nhé !!!!

Người thiếu nữ ấy cười tươi, nụ cười như bông hoa hướng dương rực rỡ, tỏa sáng trong ánh mặt trời. Cô nói:- Chúng ta cùng lên lầu nhé, các bé ngoan !!!Trẻ con là thế mà, chúng thích nghe những lời nói ngọt ngào, chúng bảo:

- Vâng !!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro