Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán rượu lớn nhất thành Ribat, nơi chỉ cách công hội mạo hiểm giả vỏn vẹn 100m, một nữ người lùn trẻ tuổi đeo chiếc khiên tròn lớn che hết tấm lưng và gần chạm vào đến đầu gối của cô đang nốc từng ngụm lớn bia tươi bên trong chiếc vại to tướng cầm trên tay. Ngay cả khi đang tận hưởng thức uống ''thần thánh'' đối với người lùn cô cũng không cởi bỏ chiếc khiên để ngồi xuống. Nhiều cặp mắt hiếu kỳ nhìn vào cô nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc kệ. Mỗi người một cách sống khác nhau, quan tâm quá làm gì cho mệt óc, họ nghĩ vậy.
- Khàaaaa.... Đã thật! Bia của ông là số 1 thế giới luôn đấy ông chủ. - cô gái trẻ hết lòng khen ngợi bia tươi của quán rượu sau khi nốc cạn sạch vại bia to tướng kia chỉ bằng một hơi. - cho thêm vại nữa đi lão Bia.
- Có ngay đây. Khen bia của ta thì có mà khen cả ngày! Khahahah... mà cô mới trúng đậm hay sao mà thả cửa thế Lala??
Lão Bia là tên mà mọi người trong thành này gọi ông chủ quán rượu Rabit foot - quán rượu đắt khách và lớn nhất cái thành này. Bởi lẽ chẳng có ai trong vùng này nấu bia ngon bằng lão cả. Với cái trán cao quá đỉnh đầu, cái bụng bia rủng rỉnh và giọng cười sang sảng, lão dễ dàng lấy lòng khách đến quán với hình tượng của một gã bạn nhậu lúc nào cũng sẵn sàng tiếp rượu tiếp bia cùng thực khách bất cứ lúc nào. Lala cũng trong số những khách ruột của quán, quen biết lão đã lâu nên cô trả lời thật thà, mà chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu.
- Tổ đội chúng tôi tìm thấy một cây platinum mushroom (nấm bạch kim) trong rừng Vane. Mặc dù khá vất vả khi phải bảo vệ nó khỏi lũ Red Gibbon (Vượn Đỏ), Vane Bear (Gấu Vane) và cả mấy cây nấm biết đi khó chịu nữa. Nhưng công hội trả hậu lắm. Hôm nay tôi đang là đại gia đó. Phục vụ cho chu đáo vào nhé lão Bia. Hahaha...
- Platinum mushroom cơ à!! Đội cô trúng số độc đắc rồi đó. Thế thì hôm nay lão Bia này sẽ làm bạn nhậu chung vui với cô. Chúc mừng cô nhé Lala. Khahahah...
Lão Bia vừa nói vừa cầm 2 vại to bia tươi trên tay rồi đưa 1 vại cho Lala.
- Được lắm lão Bia. Cạn!!! - Lala nhảy thẳng lên quầy bán rượu của lão, nhận lấy vại bia rồi chạm ly đầy sảng khoái cùng lão.
Sở dĩ cả cô và lão bia đều vui vẻ như vậy là vì ''Platinum mushroom'' là loại nguyên liệu chế thuốc cực kì quý hiếm. Nó được đùng để tạo ra loại thuốc trân quý ở vị trí thứ tư trong thế giới này - ''Platinum potion'' (Bạch kim tiên dược). Công dụng của nó là loại bỏ thương tật và tăng mười năm tuổi thọ cho người sử dụng. Hiệu quả thần kì như vậy nên loại thuốc này chỉ có đức vua được dùng mà thôi. Vị vua nào mà chẳng muốn mình sống lâu để trị vì đất nước và con dân cơ chứ. Nhưng đó là việc của mấy ông vua, việc đó thì liên quan gì đến Lala đâu cơ chứ. Cô cứ được uống bia tươi hằng ngày thì có khi còn tăng thêm trăm tuổi nữa ấy chứ. Cần gì Tiên dược. Cô nghĩ vậy.
- Khàaaa.... Mà mấy người khác trong đội cô đâu rồi?? - Lão Bia nốc hết vại bia to kia liền quẹt miệng hỏi cô.
- Họ đi mua đồ dùng cho chuyến thám hiểm tiếp theo rồi. Lát nữa họ mới tới đây. Tôi có đặt hàng với lão Búa rồi mới đến đây. Mấy thứ tiêu hao phẩm thì nhờ họ mua luôn một thể.
- Hohoo... đặt hàng của lão Búa cơ à. Đúng là trúng mánh có khác ha. Để tôi đoán nhé. Giáp và giày mới phải không???
- Chuẩn rồi. Giày của tôi thì tã quá rồi. Còn áo giáp thì tôi đặt mới. Tôi muốn tăng thêm sức phòng thủ của mình. Ông cũng biết là ''Tiên phong'' như tôi cần nhất là khả năng phòng thủ mà.
Lão Búa mà hai người họ vừa nhắc đến là thợ rèn lành nghề và nổi tiếng nhất cái thành này. Ông ta cũng là người lùn giống Lala vậy. Đặc biệt, ngoài việc có tay nghề rèn bậc nhất ông ta còn có thể yểm thêm ma thuật phòng hộ và tăng kháng phép cho vật phẩm nữa. Vì thế hàng lão Búa làm ra rất được các mạo hiểm giả ưa thích. Chỉ có điều giá của chúng khá là ''chát'' nên không phải ai cũng có thể sở hữu vật phẩm của lão làm ra cả.
- Hàng của lão Búa thì miễn chê rồi. Mà sao mấy người vội vã thế?? Trúng đậm vậy thì phải nghỉ ngơi hưởng thụ cái đã chứ.
Lão Bia cau mày hỏi. Lão thừa biết mạo hiểm giả là công việc nguy hiểm nhường nào. Bởi chính lão cũng đã từng là một mạo hiểm giả cấp cao, danh tiếng lẫy lừng. Thông thường, sau khi kết thúc một nhiệm vụ hoặc một chuyến thám hiểm dài ngày, các mạo hiểm giả sẽ nghỉ ngơi từ ba đến năm ngày để hồi phục sức khỏe và chuẩn bị kĩ lưỡng cho nhiệm vụ hoặc chuyến thám hiểm tiếp theo. Sư khẩn trương của tổ đội Lala làm lão thấy hơi lo lắng, dù sao Lala cũng là bạn nhậu tâm giao với lão mà.
- Ông cũng biết đội trưởng của tôi có năng lực Diviner (Chiêm tinh sư) mà. Ổng nói mấy ngôi sao may mắn đang chiếu xuống người ổng. Tranh thủ khí vận đang lên, nhanh chóng kiếm càng nhiều càng tốt. Hưởng thụ sau. - Lala trả lời với gương mặt chán chường.
- Có cái c** c** ấy mà khí vận đang lên. Chả hiểu sao mấy người lại đi nghe lời cái tên mê tín đó được. Sống trong giới mạo hiểm mà bỏ qua quy tắc an toàn, hắn muốn chết thì chết một mình được rồi. Mấy người các cô theo hắn làm gì.
Lão Bia nóng nảy hét thẳng vào mặt Lala. Lấy cái lí do vớ vẩn đó mà lên đường vội vàng. Mấy đứa quá coi thường việc mạo hiểm rồi đấy. Làm lâu năm như vậy rồi mà vẫn không chịu hiểu sao.
Tóc mái của Lala bị tiếng hét của lão Bia thổi tung, hất ngược ra sau. Làm bộ mặt phởn nhất có thể, cô hòa hoãn nói với lão:
- Thôi nào! Cũng nhờ cái vận khí tốt đó mà chúng tôi mới may mắn tìm được ''Platinum mushroom'' đấy. Với lại ổng là người có năng lực nhất trong số bọn tôi mà. Bia của tôi hết rồi đây này. Cho thêm vại nữa đi nào, lão Bia.
- Xì... Lala này nếu mà gã đó bắt nạt cô thì cô cứ nói với ta một tiếng. Ta sẽ vặn xương hắn rồi đem đi nấu bia ngay lập tức.
- Ấy ấy! Lão mà làm thế thì mùi bia kinh chết. Ai mà uống được. Hahaha...
- Khahahah... nói hay lắm. Cạn!!
Hai người lại tiếp tục ''chén chú chén anh''. Lão Bia tuy vừa uống cùng Lala nhưng không quên việc tiếp rượu rót bia cho những vị khách khác. Khách ở đây đa phần là mạo hiểm giả. Họ là những người thô tục, sẵn sàng văng ra mấy thứ kinh tởm từ miệng mình trong mấy cuộc cãi vã. Hơn nữa còn hay tăng động rồi đập nhau loạn xạ nữa chứ. Mấy quán rượu khác chẳng ai dám tiếp họ cả. Chỉ có Rabit foot là dám chứa chấp họ mà thôi. Ở đây tuy cãi nhau xảy ra như cơm bữa nhưng không ai dám ẩu đả trong quán. Thứ nhất họ sợ lão Bia cạch mặt không bán bia cho họ nữa. Không được uống thứ bia tuyệt hảo kia quả là đã đánh mất một phần vui vẻ của cuộc sống rồi. Thứ hai là lão Bia thực sự sẽ vặn hết răng kẻ nào dám làm ẩu trong quán của lão. Sức mạnh của lão chưa hề yếu đi tý nào đâu. Lão nghỉ làm mạo hiểm giả vì lão muốn giành nhiều thời gian chăm sóc cho vợ mình. Ai dám coi thường lão chắc chắn phải ăn quả đắng nhớ đời cho mà xem. Thứ ba là vì quán nằm rất gần công hội mạo hiểm. Vừa thuận tiện đi lại vừa là điểm trao đổi thông tin cũng như tuyển mộ thành viên cho các cuộc thám hiểm. Bị đuổi khỏi đó là mất hết quyền lợi. Vì vậy, không một mạo hiểm giả nào ngu ngốc đến mức gây sự đánh nhau ở đây cả.
Hơn nửa giờ sau cuộc trò chuyện của Lala và lão Bia, tổ đội của Lala đã đến quán. Họ gồm hai người đàn ông và một cô Elf. Người đàn ông đi đầu có thân hình cân đối, cao hơn 1m7, mặc áo giáp da màu nâu nhạt có khắc vài hình vẽ kỳ lạ trước ngực và bụng. Mấy hình vẽ đó lấy giữa ngực chiếc áo giáp làm tâm, nhìn giống như là từ điểm đó chúng lan dần về hai vai và bụng dưới của nó vậy. Hai cánh tay rắn chắc được để trần không có giáp bảo hộ, trừ phần cổ tay có một vòng giáp nhỏ màu đồng bao bọc. Trên tay anh là một cây thương với phần thân bằng gỗ đen và phần mũi sáng bóng phát ra ánh bạc nhè nhẹ rất bắt mắt. Anh ta là Rito Bandat, một ''Spearman'' và cũng là thủ lĩnh của tổ đội của Lala - đội ''Silver Tiger''. Rito năm nay mới 30 tuổi, nhưng với làn da ngăm đen và để râu quai nón, mọi người đều lầm tưởng rằng anh ta là một ông chú đã ngoài tứ tuần.
Người đàn ông còn lại là một thú nhân, anh ta mang dòng máu của loài mãnh thú quý hiếm và mạnh mẽ vô cùng, loài ''Hổ Bạc''. Anh ấy là người thành lập nên tổ đội này và cũng là cựu đội trưởng của bọn họ - Shen Khan. Xét về sức mạnh cá nhân thì anh là người mạnh nhất trong bọn họ. Nhưng anh lại không có tài năng lãnh đạo, những quyết định trước đó của anh đã khiến cho cả đội gặp không ít nguy hiểm. Anh cũng nhận ra điều đó, vậy nên khi Rito gia nhập tổ đội, nhận ra tài năng lãnh đạo của Rito, anh đã chủ động nhường chức vụ đội trưởng lại cho anh ta. Tuy mang dòng máu mãnh thú trong người nhưng bề ngoài Shen lại rất giống người thường, chỉ là to con hơi thái qua thôi. Anh cao 2m2 thân trên cởi trần chỉ đeo một cái vòng cổ làm từ gỗ và răng thú mà thôi. Cơ bắp và những vết sẹo của anh thực sự rất dọa người. Những vết tích đó chính là thứ mà Shen tự hào nhất - những vết thương khi chiến đấu cùng đồng đội. Shen sở hữu một khuôn mặt điển trai, đầy nam tính. Mũi cao, môi dày vừa phải, đôi mắt sáng tinh anh màu hổ phách. Nếu để ý một chút sẽ nhận ra mắt của anh là mắt mèo chứ không phải người. Mái tóc màu tro của anh ta lúc nào cũng dựng đứng lên như gai nhím vậy. Thế nên Shen luôn phải dùng một cái bờm màu bạc để ép xuống và cố định nó. Anh không mang theo bất kì vũ khí nào cả. Cơ thể anh chính là vũ khí tốt nhất đối với người có nghề nghiệp ''Monk'' - ''Thầy tu'' như anh.
Cô Elf còn lại cầm trên tay một pháp trượng dài tầm 1m5 bằng gỗ có màu trắng ngà. Áo choàng học giả màu tím với những đường vân màu vàng khá nổi bật được khoác trên vai cô. Dễ dàng nhận ra cô là một Magic Caster. Nói cô là vũ khí chiến lược của đội ''Silver Tiger'' cũng không sai. Phép thuật luôn là một phạm trù huyền ảo, dễ dàng làm người ta đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Selina M. LaWoods chính là tên của cô gái xinh đẹp này. Xinh đẹp ư? Chắc chắn rồi. Đặc trưng của Elf chính là sở hữu ngoại hình làm ngây ngất lòng người. [Musha, Kochiro... à, mà thôi]. Nàng sở hữu mái tóc màu vàng nhạt óng mượt được tết gọn gàng, vóc dáng chuẩn siêu mẫu với chiều cao 1m7, điện nước có dư. Ở cạnh cô thì đàn ông khó mà kìm lòng được. Nhưng ''Hoa đẹp là hoa có gai'', những gã có ý đồ dâm tà với cô đều đã nhận được một chuyến du lịch dài ngày trong nhà thương.
Ba người họ bước nhanh đến chỗ Lala. Không mấy khó khăn để tìm thấy cô người lùn đứng uống bia trên quầy pha chế rượu, lưng đeo một tấm khiên lớn tuyền một màu đen. Thực tâm mà nói thì nó giống chảo hơn là khiên. Rito lên tiếng gọi:
- Hú! Lala, uống mảnh thế không tốt cho sức khỏe đâu. Cho bọn tôi uống chung với chứ. Haha...
- Đội trưởng, mọi người đã mua sắm xong rồi à!! Nhậu thôi, nhậu thôi.
- Lão Bia, cho bên này xin tuần bia nào!! - Rito ngồi lên ghế ở quầy cạnh chỗ Lala đang đứng rồi lớn tiếng gọi.
VÚT......BANG..... RẦM.
Rito vừa dứt tiếng thì một vại bia to tướng bay về phía anh với tốc độ cực nhanh. Theo phản xạ Rito liền đấm thẳng vào vại bia tạo ra một tiếng BANG vang vọng cả quán. Sau khi va chạm với một đấm toàn lực của Rito, vại bia dừng ở trên không hai giây rồi mới rơi xuống mặt quầy. Thức uống vàng tươi sóng sánh vẫn còn đầy vại. Còn Rito thì bị xung lực của vụ va chạm đẩy lùi cả người lẫn chiếc ghế đang ngồi đi 3~4m. Đến khi chân ghế vấp phải lỗ thủng nhỏ trên sàn nhà thì khựng lại khiến Rito mất cân bằng đổ RẦM xuống sàn nhà, cánh tay đau ê ẩm.
- Áck! Lão Bia! Lão điên à. Phục vụ hay giết người thế?? - Rito hét lên.
- Bố thích thế. - Lão Bia lườm anh chàng cái ''nhẹ'' rồi khinh khỉnh nói.
- Ô-Ông... thôi bỏ đi.
Rito thừa biết là không bao giờ được làm mất lòng Lão Bia. Theo hầu ông bà lúc nào không biết đâu. Lão cũng không phải dạng hay thích kiếm chuyện đánh nhau chơi. Anh đang cố nhớ lại mình có làm lão phật ý lúc nào không. Nhưng nghĩ mãi không ra. Lala bỗng lên tiếng:
- Oi, oi!! Vừa phải thôi nha lão Bia. Anh ấy là đội trưởng của bọn này đấy.
- Có mỗi vại bia đỡ cũng không xong. Đội trưởng gì mà ''yếu sinh lý'' vãi. Việc gì cô phải bênh hắn chứ Lala. - lão Bia đáp lời.
Nghe vậy Selina liền nói:
- Mỗi người có một ưu điểm khác nhau. Rito tuy không có sức chiến đấu mạnh nhất đội, nhưng anh ấy luôn có những quyết định tốt nhất vào những thời điểm quan trọng nhất giúp chúng tôi sống sót qua mỗi cuộc phiêu lưu. Tôi không mong ông đánh giá cao anh ấy chỉ xin ông hãy tôn trọng quyết định của bọn tôi.
- Chuẩn rồi! - Shen cũng phụ họa thêm.
Lão Bia nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Nhẹ nhàng đặt một vại bia trước mặt Shen và một ly nước cam trước mặt Selina. Lão cụng ly với Lala, xong nhìn Rito chậc lưỡi rồi bỏ đi. Rito thấy lão đi rồi thì lấy ghế ngồi lại vị trí cũ, nói:
- Già rồi mà vẫn khỏe gớm. Ê ẩm hết cả tay.
- Lão Bia không thích anh thì bọn này biết rồi. Nhưng sao hôm nay lão ra tay mạnh thế nhỉ?? - Selina thắc mắc.
- À!! - Lala thú thật với cả nhóm - Tại tôi. Lão hỏi sao bọn mình đi gấp thế. Tôi nói là do đội trưởng coi bói, nói đang gặp may, tranh thủ kiếm thêm, nghỉ ngơi sau.
- Hohoh... ông ấy lo lắng cho chúng ta đấy. - Shen nhận xét.
Mọi người đều gật đầu ra chiều đã hiểu. Một tia ấm áp chạm vào trái tim của mỗi người. Ngay cả việc Selina không uống được bia chỉ uống nước cam lão cũng để ý. Chứng tỏ lão thực tâm quý mến những người trẻ tuổi này.Rito lên tiếng:
- Được rồi, bỏ qua thôi. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt nhé. Sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Mục tiêu vẫn là rừng Vane. Nhưng thay vì đi vào từ hướng ''Lối mòn Trắng'' chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào từ hướng ''Thảo nguyên Doram''. Mọi người rõ rồi chứ.
- Rõ rồi. Bọn tôi tin anh mà. - Selina lên tiếng thay cho những người còn lại.
Bốn người của đội ''Hổ bạc'' ăn uống vui vẻ tối hôm đó và thuê luôn phòng trọ tại quán để nghỉ ngơi cho tiện. Sáng sơm hôm sau, họ thu xếp những thứ cần thiết, thuê một con Bobon - một loài vật chuyên chở, hình dáng giống như tê giác vậy, trừ việc nó không có sừng và cả mắt nữa. Thay vào đó là một bộ phận nhìn giống như mang cá ở hai bên sau hàm và sau cái tai to bè của nó. Bộ phận đó giúp chúng tiếp nhận sóng âm để định hướng. Cả bốn cùng ngồi lên lưng con vật to lớn đó, đi về cổng phía nam thành Ribat, hướng đến ''Thảo nguyên Doram''. Bắt đầu một cuộc thám hiểm mới, với những hi vọng vào tương lai tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro