Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Mặt trời toả sáng, mây trôi lững lờ, gió nhẹ thổi lay động từng ngọn cỏ trên thảo nguyên xanh mát. Trong khung cảnh êm đềm đó, ta có thể nghe thấy muôn vàn tiếng chim hót hoà quyện chung với tiếng hò hét, rủa xả, chửi bới đầy nhịp điệu cùng thần thái. Để dễ hình dung, các bạn có thể tưởng tượng cảnh đang nghe một trận battle freestyle rap trên nền nhạc cổ điển vậy. Cảm xúc thật khó tả.
Quang cảnh này đã diễn ra được 71 lần, và hôm nay là lần thứ 72 lặp lại. Sơn đang miệt mài luyện tập bài tập "3 •Ch• tổng hợp" mà anh tự nghĩ ra(Chạy, Chém, Chửi). Hơn thế nữa, trên lưng anh còn cõng một tảng đá lớn ước chừng gần 1 mét đường kính. Anh dùng dây thừng tự chế từ dây leo mọc dại ven rừng buộc chặt tảng đá lại.
Khi các thông số vượt quá 100 điểm(không tính điểm cộng thêm của danh hiệu), việc luyện tập trở nên khó khăn hơn rất nhiều.  Có thời điểm, anh phải mất đến hai ngày luyện tập cật lực mới gia tăng được 1 điểm thông số sức mạnh. Tốc độ này quá chậm. Nên anh buộc phải tìm cách tăng cường độ các bài tập lên. Anh bắt đầu bằng cách vác theo những cây gỗ to sau lưng. Và cách này thật sự có hiệu quả. Những tiếng Tingg đáng yêu đều đặn vang lên trong đầu Sơn làm anh cảm thấy thật cao hứng.
Thế nhưng, dần dà những cây gỗ to cũng mất đi công dụng. Anh có thể tăng thêm số lượng cây kéo theo sau lưng, nhưng chúng quá cồng khềnh. Vung tay vung chân trong hoàn cảnh đó thật vướng víu. Như đã nói trước đây, anh không phải là người thích "tự ngược" bản thân. Vậy nên anh bắt đầu sử dụng đá. Thật may, trong đợt đi săn lần trước, anh vô tình phát hiện ra một con suối nhỏ khoảng cách không xa ngôi nhà gỗ cho lắm. Ở đó có khá nhiều đá tảng to để anh tận dụng.
Tingg...
☆Thông qua rèn luyện cơ thể nhận được: (Str) +1, (Agi) +1
Âm thanh mới tuyệt diệu làm sao. Nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt Sơn. Anh quay về ngôi nhà gỗ và mặc những trang bị cần thiết cho việc đi săn lên người. Thông số bản thân Sơn chưa tới ngưỡng giới hạn, anh trang bị đầy đủ như vậy là vì hôm nay anh phải quay lại con suối đó thay cái tảng đá lớn hơn. Lần nhận thưởng trước đến lần này khoảng cách thời gian đã tiếp cận gần 24h. Có được vài lần kinh nghiệm, anh biết đó là dấu hiệu nhắc nhở anh cần tăng thêm áp lực tập luyện.
Đặt xuống đá tảng to lớn sau lưng, cơ thể Sơn nhẹ bẫng, linh hoạt vô cùng. Con đường dẫn đên dòng suối thỉnh thoảng sẽ có vài con quái vật cấp thấp xuất hiện. Tiện tay săn bắn giúp cải thiện trình độ đi săn của anh dần tăng lên. Như ông bà ta đã nói: "Cần cù bù thông minh". Câu này chính xác là dành cho Sơn, không sai được.
Bởi lẽ, mỗi lần từ con suối quay lại anh đều vác đá tảng lớn sau lưng, đi đường rừng cây cối rậm rạp rất khó di chuyển. Nên anh đã miệt mài chặt cây, mở đường thẳng từ ngôi nhà gỗ một mạch dẫn tới dòng suối luôn. Việc này đã dẫn tới một trận chiến đấu ngoài ý muốn với 3 con chó hoang có khả năng sử dụng ma pháp hệ Phong. Vì lãnh thổ của bọn nó nằm ngay trên con đường anh đang khai phá. Sơn cũng không có ý định tạo đường vòng. Cuộc chiến này là không thể nào tránh khỏi.
Nếu trước khi Sơn nhận được danh hiệu [1 vs 1000] mà gặp phải mấy con chó hoang này, anh chắc chắn chạy trốn thật xa. Khi đó anh hoàn toàn không có kháng phép, đối đầu với đối thủ sử dụng ma pháp là việc hết sức ngu ngốc. Đáng tiếc cho lũ chó hoang, khi gặp bọn chúng, Sơn đã có danh hiệu, đã có kháng phép. Hơn nữa khi nhìn thấy bọn chó hoang thi triển phép thuật, anh ngay lập tức cộng hết 35 điểm thưởng chưa sử dụng vào MgR, không chút do dự.
Mấy ngày sau đó, Sơn đều có "Thịt Cầy" để ăn. Bảo quản thịt trong "Kho lưu trữ" nên anh chẳng phải lo thịt bị ôi thiu. "Kho lưu trữ" đúng thật tiện lợi 👍.
Trở về với hiện tại, đại khái đi bộ hết gần hai giờ đồng hồ, Sơn đã đến dòng suối. Đá cuội, đá tảng rải rác khắp nơi. Mực nước dòng suối chỉ cao không quá nửa cái cẳng chân anh, rộng không quá 5 mét. Hai bên dòng suối là đá, đất tạo thành vách cao tới hơn 2 mét.
Haizz... Thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Quanh khu vực này không còn tảng đá nào có đường kính to hơn 1 mét cả. Anh đành phải đi ngược dòng suối tìm kiếm tiếp thôi. Sơn không thích việc này chút nào, vì hướng thượng nguồn dòng suối chính là lãnh thổ của bọn gấu. Những con gấu có tới tận bốn tay. Khi còn ở trái đất, thấy gấu hai tay thôi là đã phải "chạy ngay đi...trước khi...mọi điều dần tồi tệ hơn" chứ đừng nói đến bốn tay.
Càng hướng lên thượng nguồn, dòng nước chảy càng mạnh hơn. Đá tảng cũng to lớn hơn. Nhưng Sơn chưa thấy được khối đá nào hợp ý mình. Hầu hết những tảng đá này đều xêm xêm khối đá anh đang sử dụng. Khoảng cách từ con đường mòn đến nơi anh đang đứng là khá đáng kể.
Bỗng nhiên, mặt đất rung lên dữ dội. Dòng suối lăn tăn bắn lên bọt sóng. Đá cuội nảy lên va vào nhau tạo ra âm thanh lộp bộp.
(Động đất!!! Không phải chứ. Số mình đen vậy sao?? @@~)
Bước ra khỏi nhà không bao lâu thì có động đất. Vận khí này cũng quá mức kém đi.
Vài giây sau đó, Sơn không thể không nghĩ đến câu nói ông bà ta để lại nhắc nhở con cháu muôn đời sau: "Trong cái rủi có cái...Xui". Sợ cái gì y như rằng cái đó đến. Bầy gấu bốn tay từ thượng nguồn chạy xồng xộc về phía anh. Nhưng đó không phải vấn đề chính, cái chính là đằng sau bọn chúng là dòng nước lũ mạnh như sóng thần đang cuốn phăng mọi thứ trên đường nó quét qua.
- Cái Đậu Xanh Rau Má!!!!!!!!!
Chẳng thể suy nghĩ gì được nữa, ba chân bốn cẳng Sơn phóng hết tốc lực dẫu cho mặt đất vẫn đang rung lắc liên tục.
Ào...Ào...Rầm...Rầm...
Dòng nước cuốn ngày càng đến gần. Thật may, Sơn vừa kịp lúc quay trở lại con đường mòn. Nhanh chân  anh chạy lên một gò đất cao ráo, may mắn tránh thoát khỏi kiếp nạn này.
Bầy gấu chạy sát ngay sau anh. Không biết là do chúng thông minh hay chỉ làm theo bản năng, thấy anh chạy lên gò đất chúng cũng chạy theo lên. Tám con gấu, to có nhỏ có, ướt sũng bộ lông thở phì phò trên gò đất. Có lẽ do vừa mới thoát chết, hơn nữa do chạy theo Sơn lên gò đất cao này mới thoát khỏi hiểm cảnh, bầy gấu không đả động chút nào đến Sơn cả. Nhưng về phần Sơn, mồ hôi hột anh vã ra như tắm vậy. Dễ hiểu thôi, các bạn cứ thử tự đặt mình vào chung một chuồng với tám con gấu thì sẽ hiểu cảm giác của Sơn ngay lúc này thôi.
Đột nhiên, dưới dòng nước chảy xiết phát ra âm thanh khiến cả Sơn lẫn bầy gấu chú ý.
Ô...Ô...
Một con gấu con bị mắc kẹt dưới dòng nước. Nó đang bấu víu vào tảng đá, nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.
Trên gò đất, gấu mẹ nghe thấy tiếng kêu của con mình muốn lao xuống cứu gấu con nhưng lại bị một con gấu to lớn nhất đàn cản lại. Khẳng định đây chính là con đầu đàn.
Ô...Ô...
Tiếng kêu cứu vẫn vang lên. Mắt thấy gấu con sắp chịu đựng không nổi, gấu mẹ mặc kệ gấu đầu đàn có ở trước mặt mình hay không.
Gràooooo...
Ai dám cản nó, nó giết kẻ đó.
Thế nhưng dẫu có cố liều mạng đi chăng nữa, gấu mẹ vẫn không phải là đối thủ của gấu đầu đàn. Chỉ sau nửa phút chiến đấu, nó đã bị gấu đầu đàn dùng chân đè sát xuống đất không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể điên cuồng gào thét, bốn chân trước cào xé mặt đất muốn lao đến con mình nhưng bất lực.
Đúng lúc này, "gã người" mà lũ gấu theo chân lên đến gò đất cao tránh nạn dùng một thân cây khá to mà gã vừa chặt đứt, cắm sâu xuống chỗ gần mép gò đất. Sau đó, gã lấy ra thật nhiều dây thừng từ trong hư vô. Cột dây thật chắc vào người và thân cây. Gã chạy thật nhanh, phóng xuống chỗ gấu con đang mắc kẹt.
Chính giờ phút này, Sơn không hiểu nổi trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng sự sống chết của con gấu con này không liên quan gì đến anh. Vậy mà anh vẫn lao đầu vào nguy hiểm để cứu nó.
(Mình đang làm cái quái gì vậy chứ. Chết tiệt!!)
Nhảy thì cũng đã nhảy rồi. Hối hận thì cũng đã muộn. Đành phóng lao phải theo lao thôi.
Cú bay người của Sơn khá mạnh, nó kiến anh không rơi đúng chỗ gấu con đang mắc kẹt được. Cũng không thể trách anh được. Từ trước tới giờ anh có bao giờ "nhảy cầu" thế này đâu mà có kinh nghiệm. Rơi xuống trước mặt gấu con khoảng 5 mét, dòng nước xiết làm nốt công việc đẩy anh đến chỗ gấu con một cách hoàn hảo.
Thấy có kẻ lạ tiến đến chỗ mình, gấu con hốt hoảng giãy dụa, ô ô kêu lên.
Không thèm để ý đến gấu con đang giãy dụa, Sơn tiếp cận được gấu con lập tức túm lấy nó, nhấc bổng nó lên khỏi mặt nước. Tảng đá gấu con bám vào vừa vặn làm nơi đặt chân vững chắc cho anh. Gấu con áng chừng nặng khoảng 120~130 kg. Khối lượng này Sơn vẫn có thể tiếp nhận được. Cái khó ở đây là việc gấu con đang không ngừng vặn vẹo cơ thể mình khi bông nhiên bị nhắc bổng lên. Việc này làm Sơn không tài nào ổn định được.
- Im cái coi, con gấu ngu này!!!!
Sơn hét lớn, đồng thời kích hoạt cả "Voice attack" doạ gấu con im bặt, run run sợ hãi. Ôm lấy "cục nợ" thật chặt, Sơn lấy đà thật mạnh, bật chân nhảy khỏi tảng đá. Do anh dùng hết toàn bộ sức mạnh trong cú bật nhảy này, tảng đá dưới chân chịu không thấu liền vỡ nát ra nhiều mảnh nhỏ, cuốn trôi theo dòng nước. Cú bật đưa cả Sơn và gấu con lên cao hơn 2,5 mét. Trong khi lơ lửng giữa không trung, anh một lần nữa dùng hết sức bình sinh ném gấu con đang run rẩy trên tay mình về phía bầy gấu trên gò đất.
Bởi lẽ, trọng lượng của gấu con tương đối nặng, cú ném của anh vừa đủ lực đưa nó đến rìa gò đất. Bầy gấu cũng hiểu được Sơn đang cố gắng cứu lấy gấu con, rất phối hợp đứng sẵn ở đó, đón đỡ lấy gấu con một cách an toàn. Gấu mẹ thấy con mình bình an liền lao đến ôm ấp gấu con. Gấu con ô ô nức nở trong vào tay mẹ.
Về phần Sơn, sau khi ném gấu con đi, anh liền rơi trở lại dòng nước xiết. Tuy không còn chỗ đặt chân nhưng anh đã có dây thừng níu giữ mình lại. Anh cố gắng bơi ngang dòng nước, đưa thân mình vào gần bờ hơn. Anh rất tin tưởng vào dây thừng anh tự tay làm ra. Chúng rất bền chắc, đủ để anh vượt qua dòng nước này.
Một lần nữa, thực tế đã chứng minh ông bà ta không bao giờ sai. Câu "Trong cái rủi có cái...Xui" lại ứng nghiệm. Dây thừng của Sơn rất chắc, nhưng cái thân cây anh cắm xuống đất làm cọc thì lại không được chắc như vậy. Cái cây bị bật khỏi mặt đất, Sơn lập tức bị dòng chảy mạnh cuốn đi một đoạn.
(F*cking bull sh*t!!!!!! @/&¿!af$¥€•)
Trong đầu Sơn hiện giờ chỉ muốn rủa xả bản thân tại sao lại ngu như vậy. Có ai bắt mình phải cứu con gấu ngu đó đâu kia chứ. Sao lại đặt mình vào chỗ nguy hiểm để giờ phải nhận lấy kết quả thế này. Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu nào cả mà.
Cứ nghĩ rằng phen này chết chắc, bỗng nhiên, cơ thể đang bị dòng nước cuốn trôi của Sơn liền khựng lại.
Trên gò đất, gấu đầu đàn đã kịp phản ứng khi thân cây Sơn buộc dây thừng bị bật ra khỏi mặt đất. Nó cắn chặt lấy thân cây đồng thời trầm người xuống ghì lấy dây thừng. Những con gấu khác trong bầy thấy vậy cũng nhao nhao tiến lên giúp sức. Mỗi con ngậm lấy một phần dây thừng, sau đó dùng sức kéo "gã người" từ dòng nước xiết lên bờ.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng Sơn cũng được kéo lên bờ an toàn. Anh nằm ngửa mặt lên trời, thở dốc liên tục. Không phải vì mệt, mà vì trong gang tấc thoát hiểm thật quá kích thích trái tim "mong manh dễ vỡ" của anh mà.
Cái bóng to lớn của con gấu đầu đàn che khuất ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống gương mặt Sơn. Anh quay người, bật dậy ngay lập tức. Con gấu cùng anh mặt đối mặt. Tuy rằng mình vừa cứu gấu con, bầy gấu cũng giúp mình giữ mạng nhưng chúng vẫn là dã thú. Anh không thể hoàn toàn buông lỏng được. Anh vừa nhìn thẳng con gấu đầu đàn, vừa thủ thế để có thể thoát thân ngay lập tức nếu có biến.
Sau một lúc nhìn chằm chằm nhau, gấu đầu đàn là người hành động trước. Nó đứng thẳng cơ thể lên, bốn cái chi trước (có thể gọi là 2 đôi tay gấu) chụm lại, tay này đè lên tay kia, đồng thời khom lưng xuống cúi chào Sơn. Bầy gấu sau lưng nó cũng đồng loạt thực hiện động tác như vậy. Hành động này giống hệt như cách chắp tay đa tạ của mấy con nhà võ, đại hiệp trong phim tàu mà anh hay xem khi còn ở trái đất vậy. Việc này làm anh trố mắt ra nhìn trong sự ngạc nhiên. Và trong đầu anh không thể không hiện lên suy nghĩ "đừng bảo là bọn gấu này biết Kungfu đấy nhé 😳".
Cảm tạ xong, gấu đầu đàn rống to một tiếng, quay đầu rời đi. Bầy gấu cũng lần lượt theo chân nó. Gấu mẹ và gấu con ở lại sau cùng. Gấu con bước đến bên cạnh Sơn, liếm liếm bàn tay anh một hồi. Anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu nó. Sau đó, gấu con mặc dù lưu luyến vẫn phải theo chân gấu mẹ trở về cùng bầy gấu.
Sơn đứng yên lặng tại chỗ một lúc. Cho tới tận bây giờ, anh mới nhận ra. Động vật, dã thú cũng có "lòng biết ơn". Thứ xúc cảm mà anh, kẻ luôn chỉ "một mình" gần như lãng quên. Trong kiếp trước, anh không nhận ơn huệ của ai và cũng không giúp đỡ ai cả. Nhưng khi thấy gấu mẹ liều mạng muốn cứu lấy gấu con. "Tình mẫu tử" đó làm anh nhớ đến mẹ của mình. Mẹ của anh cũng đã làm như vậy. Bà dùng thân mình che chắn cho anh khỏi vụ tai nạn giao thông khi anh còn nhỏ. Vụ tai nạn đó đã cướp mất bố mẹ Sơn và cũng tước đoạt một phần "cảm xúc" trong tâm hồn anh. Anh trở nên chai lỳ hơn, không tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân. Sự việc lần này giúp anh "nhặt" lại một phần "người" mà anh đã "đánh rơi" từ lâu.
Lắc lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ miên man, Sơn ngẫm nghĩ lại một chút liền biết sự việc lần này hoàn toàn không bình thường chút nào. Một dòng suối với mực nước không quá nửa cái cẳng chân, rộng xấp xỉ 5 mét thế quái nào lại có thể tạo ra một trận lũ quét kinh khủng như thế được chứ. Thượng nguồn dòng suối có là thác nước đi chăng nữa cũng không thể biến một dòng suối thành sông Amazon ngay tức thì như vậy được.
Chuyện quái gì đang xảy ra trên thượng nguồn vậy??
Không thể ngăn cản được sự tò mò của bản thân. Sơn đi dọc dòng suối, hoặc bây giờ có thể gọi nó à dòng sông, tìm đến thượng nguồn xem đang xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro