Chương 1: Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oe-Oe-Oe" Tiếng trẻ em khóc vang vọng cả tẩm phòng mỹ lệ, nữ tỳ nhận lấy tiểu bảo bảo từ  trên tay bà đỡ, nhanh chóng  tắm rửa, mặc quần áo cho bé.

"Chúc mừng Vương phi, là một tiểu tử trắng mập." Lão quan nhân trong cung vui vẻ đem con cho mẹ của bé nhìn, Vương phi mỷ lệ tóc vàng - Thúy Tư, lau mồ hôi trên trán, trở mình trên giường. Nàng vuốt ve nhi tử, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng tràn dầy vui mừng.

Quan hân bên ngoài cửa thông báo: "Đại vương đến -"

Kim Hồ Vương khôi ngô cao lớn cất bước vào phòng, mắt xanh của hắn nhìn soi mói, Thúy Tư xấu hổ cúi đầu cười yếu ớt: "Đại vương..."

Kim Lân cười nhạt xem thường, quan nhân chưa kịp đem tiểu vương tử mới sinh cho hắn nhìn, hắn bổng nhiên vọt tới bên giường, kéo tóc Thúy Tư tát nàng một cái. Thúy Tư bị đánh đến nảy đom đóm mắt, đụng vào trụ giường.

"Đại vương...?" Thúy Tư bưng mặt sưng đỏ, run giọng mở miệng.

"Ngươi! Tiện nhân kia!" Kim Lân cắn răng nghiến lợi lên án: "Ngươi gả cho ta vẫn chưa tới 11 tháng mà nay hài tử này đã ra đời rồi! Nói mau, đứa con hoang của kẻ nào?"

Thúy Tư cùng lão nhân quan kinh hãi, mọi người đều biết, yêu hồ mang thai 1 năm mới sinh vậy mà Thúy Tư mới 11 tháng đã sinh.

"Đại vương...Ta là..." Thúy Tư một lời giải thích cũng không nói ra được, trước khi nàng được Kim Lân đưa vào hậu cung, nàng là Lan Xa vũ nương, lữ khách quỳ dưới váy nàng vô số, nàng vốn không biết hài tử mình có là của ai. Hơn nữa, nàng vẫn cho rằng đó là cốt nhục của Kim Lân!

"Đại vương..." Lão quan nhân cùng Thúy Tư quan hệ thân thiết cả gan nói: "Thời gian mang thai một năm có đôi khi cũng không chính xác... Vương phi sinh trước một tháng mà thôi, cũng không thể chứng minh hài tử này là con hoang của người ngoài..."
Kim Lân nhìn gương mặt trẻ con, càng thêm lãnh khóc mà cười nói: "Ngươi nói không sai, vậy sao tóc đứa bé này lại màu xanh, ta chưa từng thấy qua yêu hồ tóc xanh. "
Quân nhân cúi đầu nhìn, tóc của đứa bé quả thực là màu xanh lục sáng bóng, điều này không thể xuất hiện trên nhan sắc yêu hồ.
"Lẽ nào...Lẽ nào những yêu vật...?" Lão quan nhân bỗng nhiên sinh lòng sợ hãi với đứa trẻ trong ngực, Thúy Tư càng hết đường chối cãi, nàng biết kiếm cách gỡ tội là không thể được,  chỉ muốn cúi đầu thật thấp cầu xin tha thứ: "Đại vương...Thiếp biết sai rồi...Xin đại vương tha thứ cho thiếp!"
Kim Lân đối với Thúy Tư tình sâu vô cùng, nếu không lúc đó cũng không gọi cả họ lẫn tên của nàng, Kim Lân đưa ra quyết định cuối cùng: "Thúy Tư, ta nể tình tình nghĩa giữa chúng ta mà tha cho nàng một mạng..."
"Cảm tạ Đại vương khai ân!" Thúy Tư mừng rỡ, nhưng mà Kim Lân còn chưa nói hết: "Về phần tên nghiệt chủng này bỏ nó vô rừng tự sinh tự diệt"

"Đại vương!" Thuý Tư cùng lão quan nhân sợ hãi choáng váng. Hài tử này vừa mới chào đời sao Đại vương lại nhẫn tâm như vây? Thuý Tư quỳ xuống không ngớt lời cầu xin: "Đại vương! Nó vô tội là ta không tốt! Cầu xin ngài giữ lại mạng của nó! Xin Đại vương khai ân a!"  Hài tử dù sao cũng là nàng hoài thai 1 năm khổ cực sinh hạ, nàng xuất thân thấp hèn, vốn tưởng rằng có thể dựa vào hài tử đạt được ngôi vị Vương hậu, mà nay cho dù mộng thất bại, nàng dù thế nào cũng không nhẫn tâm thấy giọt máu của mình bị giết a...

"Ngươi còn giám nói!" Kim Lân đá văng nàng ra, quay đầu hạ lệnh: "Quăng nghiệt chủng này vào rừng sâu!"

Lão quan nhân không dám không nghe theo, ông thở hơi dài, nhìn Thuý Tư lệ rơi đầy mặt, cuối cùng vẫn ôm hài tử rời đi...

"Không - cầu xin người - đừng giết nó - !" Thuý Tư lớn tiếng la lên, bị thị vệ ngoài cửa ngăn lại.

Hài tử tựa hồ cảm nhận được xung quanh mình biến đổi khác thường, bé ngửa cổ khóc lớn không ngớt. "Oa - oa - oa-"

Lão quan nhân lắc đầu, thấp giọng dỗ bé nín, rời khỏi phòng ngủ, đi vào rừng sâu.

Một kẻ canh giữ ở ngoài phòng, một kẻ sai vặt lén lút mà ly khai, hắn chạy vào trong lương đình cách đó không xa... Một nam tử diễm lệ đã chờ ở đây từ lâu, gã sai vặt kề sát lỗ tai hắn, hồi báo hết thảy chuyện vừa chứng kiến.

Nam tử sau khi nghe xong, hài lòng gật đầu, trong mắt hắn bắn ra hào quang thắng lợi, lập tức đắc ý hất mái tóc màu bạc rối tung trước ngực, dẫn kẻ sai vặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro