TẬP 2 ~ ÂU LO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cả lớp xôn xao toàn tiếng nói chuyện, cười đùa rôm rã. Giáo viên bận việc nên đã ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò lớp giữ trật tự nhưng giờ nhìn xem nó chẳng khác gì cái lễ hội.

     Ở góc bàn cuối lớp, một người đang đeo tai phone tách biệt với cơn náo nhiệt, nghiền ngẫm cuốn sách dày cui, lâu lâu còn chỉnh lại cặp kính lỏng lẻo.

     Lý Nam, hay còn gọi là gã mọt sách, da trắng nhưng mắt thâm quầng, gầy gò cứ như cá thiếu nước, lầm lì và ít giao tiếp.

     Chợt nhận thấy con nhỏ bàn trên sao nay im lặng phết, hết quay xuống làm trò mèo chọc phá và không còn năng lượng để ồn ào như mọi ngày.

     Chắc bị người yêu cắm sừng hay sáng lỡ ăn xoài uống nước có gas nên mới đại bàng hoá chim sẻ như vậy, Nam nghĩ.

      Cô giáo bước vào lớp. Nam tháo tai phone cất vào balo, mấy đứa kia tạm ngưng cuộc tán gẫu vì nhìn gương mặt cô giáo hình như đang bối rối điều gì lắm. Có ai làm cô buồn chăng?

      Nhỏ bàn trên ấy bổng dưng kéo ghế đứng dậy làm rung rinh cả bàn sau, tiếng động giật cả mình. Chạy lên đứng cạnh cô trong gấp gáp lắm. Mấy đứa khác cũng thấy khó hiểu.

     " Chắc nhỏ Lan Vân lại bày trò nịnh nọt, lấy lòng giáo viên đây mà." có thằng nói khẻ. Hai cô trò thầm thì riêng tư mà nét mặt Lan Vân từ bất ngờ đến xám xầm.

     Lúc bước về chỗ ai nấy đều tò mò hỏi chuyện nhưng Lan Vân bỏ ngoài tai những lời thắc mắc, chỉ lắc đầu rồi không nói tiếng nào nữa.

     Những tiết học còn lại, Lan Vân hoàn toàn chìm trong sự căng thẳng, mắt cứ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, chờ đợi cây kim chỉ giờ ra về.

     Dù áp lực không đến từ bài giảng hay sách vở. Vậy chuyện gì có thể biến người vui vẻ như Lan Vân phải trầm ngâm, ủ rũ đến mức ấy.

                 ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

     Trên đường về, Nam đã kể chuyện của lớp mình với Thái Khang, đứa bạn từ thuở nhỏ học lớp kế bên.

     Thái Khang bảo hôm nay giờ ra chơi Hoàng Hào cũng lạ lắm, không thèm chơi đá cầu với mọi người nữa, cứ ngồi trong lớp 1 chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc cậu ta đang lo lắng cho bạn gái nhiều lắm.

     Chạy đến đoạn cây cầu, Khang bóp phanh, chiếc xe khựng đột ngột làm Nam ngồi sau nhào tới đỏ cả mũi.

     Phía trước mặt là cả đoàn người vây chật kín giữa cầu. Đám đông hiếu kì ấy đang tập trung quan sát bên dưới con sông. " Ma da làm đó! ", "Nghiệp nó tới ai cản nổi."v..v.. mấy bà cô lão luyện mạnh miệng, ngồi chòm hỏm đoán già đoán non.

      Ở dưới sông, có nhiều viên cảnh sát và người dân, họ đang lặn lội tìm kiếm gì đó.

      Một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, mắt đỏ hoe, tay ôm lòng ngực, khụy gối gào khóc thảm thiết mặc cho người nhà ra sức trấn an. Tiếng khóc như xé tâm can, ai thấy cũng thắt lòng.

       Khang huých vai Nam và bảo người loay hoay dưới nước kia quen quen, Nam nhìn kỉ lại đó chẳng phải là Lan Vân sao?

       Hèn chi khi nảy Lan Vân rồ hết ga, phóng hết tốc lực xém nữa va vào chậu cây cảnh ở sân trường để đến đây tham gia cùng mọi người.

      " Rốt cuộc là chuyện gì đây? " Khang cau mày.

      " Đi tiếp đi. Lần sau đừng có rẽ đường tắt nữa. " Nam từ tốn.

      " Sao không hóng hớt thêm xíu nữa." Khang hỏi đùa vậy thôi chứ đã đề ga sẵn.

     " Tao cần đi chỉnh lại cái sóng mũi. "
     " Gì cơ...AH ĐAUU!" Chưa dứt câu Khang đã bị véo 1 cái ngay eo.

     Chiếc xe bắt đầu len lỏi qua dàn người chen chút rồi đạp ga bỏ xa cây cầu.

      Không cần ngoái lại sau, ánh mắt của Nam hiện rõ sự hoài nghi, âu lo.

~CÒN TIẾP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro