TẬP 3 ~ XÁC DƯỚI SÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
    Chiếc quần tây săn lên tới gối, lúi cúi mặt mài lấm lem, tóc tai ướt sũng nhưng cô gái ấy vẫn chưa chịu ngưng nghĩ.

    " Nè cô gái, muộn rồi, chúng ta phải giải tán thôi. " Viên cảnh sát vẩy gọi.

    " Vâng. " Cô gái bước lên bờ. Ngậm ngùi thở dài.

   Một người đàn ông khác tiến tới gần, gật gù nghẹn ngào.
   " Lan Vân...cháu vất vả nhiều quá rồi."

   " Tụi cháu...đã từng hứa sẽ bên nhau mỗi khi gặp khó khăn. " Vân đáp

    " Ra vậy, thảo nào nó cứ nhắc về cháu mãi thôi. " Người đàn ông gượng cười nhưng đôi mắt đã nhoè hoen cay.
   
    Mây chuyển cam, mặt trời gần lặn, người dân đứng trên cầu đã vãn gần hết. Công cuộc tìm kiếm phải tạm gác lại. Người phụ nữ gào khóc kia cũng mệt nhoài.
   
    " Tội nghiệp con tôi... con gái tôi."
    Bà ta khư khư cầm chặt chiếc vòng tay bạc bị đứt rồi bậm môi, mếu máo.

    " Về thôi...bà nó ơi..." Người đàn ông  khi nảy an ủi rồi diều dắt bà ta lên xe. Nổi khổ tâm này quá lớn cho cả hai vợ chồng.

     Vân đứng bên phía này, ngước nhìn bầu trời xa xăm, bất giác mĩm cười mà nước mắt lại rơi.
    
   " Lúc trước nhóm chúng mình cũng ngắm hoàng hôn như thế này, nhớ không? My..."
  
                 ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

     Chiếc vòng tay bạc của nạn nhân bị đánh rơi gần bờ sông. Những vệt máu khô còn động lại trên nền đất là manh mối để cảnh sát thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

    Quả đúng như thế. Trưa hôm sau, một thi thể không còn nguyên vẹn được vớt lên. Thi thể đã ngấm nước lâu nên tái nhợt, sưng phù.
    
    Gương mặt bị tác động đến dập nát. Thiếu mất vài ngón tay. Một bên mắt bị khoét và toàn thân có nhiều vết cắt. Trơ trụi hoàn toàn không mãnh vải che thân.

    Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, vài người hóng chuyện nhợn trắng, nôn mửa. Thật sự hung thủ quá tàn nhẫn.

    Khám nghiệm sơ bộ xác nhận nạn nhân chính là Ái My đã mất tích mấy ngày qua. Không cần nói cũng biết, người mẹ đã sốc tới ngất xỉu.
  
    Gia đình nạn nhân nhanh chóng lập dàn cúng tại con sông để dẫn lối linh hồn của cô gái xấu số về nhà làm tang lễ.
 
    Cảnh sát cũng đã phong toả toàn bộ khu vực cây cầu. Hiện trường vẫn tiếp tục được khám xét song song với buổi lễ.

     Một người mặc bộ hoodie xanh thùng thinh. Khẩu trang che kín. Đứng trên cầu quan sát cảnh tang thương.

      " NÀY!! CẬU KIA? Ra ngoài ngay!  Không thấy biển cấm à? " Viên cảnh sát cáu kỉnh hô to.

       Im lặng 1 chút, người ấy nhích nhẹ cặp mắt kính và quay lưng bước đi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro