Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ngờ quá khứ em nó lại…

- Đúng…

- Anh sẽ không sao đâu nên em đừng lo…

- Nhưng em vẫn còn nhớ cậu ấy…

- Anh sẽ cho em thời gian… anh chờ được…

- Em không muốn…

“anh ngủ đi một cách nhẹ nhàng vì khóc quá mệt…”

Bỗng dưng có tin nhắn của một số lạ, nó cầm điện thoại lên xem…

Tao sẽ không tha cho mày…

Sáng hôm sau…

- Cho ôm tí nữa đi mà… - Anh làm nũng.

- Thôi mà trễ giờ chết mất…

- Vậy hôn một cái cũng được. Hihi. - Cho đỡ nhớ.

- Bậy? Mới sáng hôn mất vệ sinh lắm, thôi em đi tắm đây… - Nó ngồi dậy bước xuống.

- Thiệt bất công quá mà… cho tắm với… - Anh cứ nheo nhéo.

- Trời ơi! Chắc chết mất, anh đúng là… - Nó cười đi vô trong.

- Là sao? Là quá đã phải không. Hehe.

- Nè nè! Ra ra không vào được… “cười còn dễ thương hơn” giỡn hoài, kì lắm… - Nó đẩy mạnh tay anh ra đóng nhanh cửa lại.

- Không cho thì thôi… keo quá! - Anh dỗi đi xuống dưới.

Nghĩ sao mà cho dễ dàng vậy được… em sợ… cười vô thức…

Hôm nay nó đã tự nấu sẵn đồ ăn cho cả anh và nó, biết là thế nên thôi tự làm cho rồi không lại dỗi nữa, dỗi là lại làm lung tung mệt lắm, hai anh em ngồi ăn cười đùa vui vẻ. Lên trường thì nó nhận được một cuộc gọi:

- Alo tao nghe.

- Mày hả Vũ? Có thấy thằng Nguyên đâu không? - Giọng Lâm hơi mệt.

- Lại sao nữa? Có mỗi con Cún cũng không biết giữ để chạy nhông hoài. - Nó vẫn như mọi ngày.

- Lần nào nó nhông tao chả bắt được, chỉ có lần này thì bó tay thật rồi. - Lâm ngồi xuống cái ghế gần đó.

- Được rồi mày đang ở đâu? Tao tới.

- Thôi khỏi! Đi kiếm nó đi, chắc chỉ có mày biết tao hiểu mà. - Lâm hiểu rõ.

- Rồi! Để đấy, mới sáng hành tao rồi.

Nói xong nó đi lên ban công trên cùng của trường, trên đó có một cái cầu thang ở phía sau dẫn lên trên nóc của ô vuông đá như cái phòng và đi tiếp qua cái tấm ván gỗ qua ô vuông bên kia thì hắn đang nằm ở đấy dưới cái ô dù to.

- Cún! Có anh lớn kiếm kìa. - Nó nhìn hắn.

- Thôi tao không xuống đâu, đang chán đây này. - Nguyên không thèm nhìn.

- Lại Ly suốt ngày, trong đầu không nghĩ tới không được hả?

- Ờ khổ lắm! Nói mãi.

- Không nói thì thôi tao xuống đây. - Nó quay đi.

- Thôi mà! Tao nói, để trong đầu lại khó chịu chết. - Tính luôn vậy.

- Chứ sao? Bộ nó từ chối lần thứ một trăm lẻ một rồi à.

- Mày nói hơi ít. Hehe.

- Tại sáng nay tao tới chở đi học mà nó không chịu đi. Nói là chán học muốn nghỉ một bữa. - Tâm sự chân thành.

- Không đi thì hiểu được? Còn bỏ học vì mày tao mới nghe.

- Được vậy thì mừng quá mà nó lại nói không phải vì tao mới chết chứ. Hehe. - Cười cho có.

- Yêu mà thế hả? Chắc lại nói linh tinh gì rồi. - Nó biết.

- Chứ biết làm sao giờ? Thôi để chiều tao xin lỗi vậy.

- Rồi! Chiều tao chở đi mua quà bù đắp là được chứ gì.

- Chỉ có mày là tâm lý nhất. Hehe. - Hắn đứng lên định…

- Thôi tránh ra mới tắm xong sợ lại… - Nó cười giơ tay ra.

- Dạ Cún biết, Cún không được như Sữa Keo ạ. Hihi.

- Lại nữa! Cái tên đấy ai cho mày gọi.

- Không cho thì thôi làm gì căng. - Hắn ngoan ngoãn đi theo nó.

Xuống đến lớp thì cả bọn học được một lúc, xong có người quản lý ở hội thao vào thông báo là cuối tuần sau ban tổ chức sẽ bắt đầu cho thi vòng dự khảo. Nó lại thở dài ngao ngán thì tên Nguyên nháy mắt Lâm để lôi nó ra ngoài đi chơi. Cả bọn đi lung tung, chả còn chỗ để đi nên tên Nguyên kêu thôi ông chủ ơi tới tiệm bánh đi còn thiếu vài cái bánh chưa làm đấy, nó hiểu nên thôi tới đó. Dù sao cũng đang thèm uống sữa, khi tới vừa bước vào cả bọn lại ngạc nhiên không ngớt riêng nó thì bình thường, cái tiệm bánh bây giờ không còn như trước, trước mắt là hàng ngàn ngôi sao trắng trên tường màu da trời, bên cạnh những ngôi sao đấy là dòng chữ “Milky Sweet Love” lấp lánh, những cái bóng đèn hình ly sữa cũng không kém gì, vì dưới nền gạch có nhiều vệt sữa bị đỗ màu trắng trên nền gạch đen loang khắp nơi, bước đến gần cái cửa sổ tên Nguyên chạm vào những thanh gỗ socola nhìn như thật vậy, rồi hắn sờ lên những dấu chân trên kính hí hởn nói:

- Ông chủ ơi! Sao lại có dấu chân Cún dễ thương vậy hè. Hihi.

- Ai biết được chắc anh tao quên gỡ xuống đấy. - Nó đang nhìn về chỗ khác.

- Cún thì cũng chỉ là tó thôi có khác gì đâu. - Lâm nói thêm.

- Ơ… ghét không thèm nói nữa. - Nguyên nó dỗi.

Nó nhìn thấy một chỗ rất đặc biệt gần chỗ quầy lấy bánh có một đôi cánh thiên thần to được khắc lên đấy và ở giữa là một bông hoa hồng đen như tô thêm nét đẹp cho đôi cánh ấy, chắc kì công lắm mới khắc được như vậy, đã biết là không cần những thứ này nhưng thôi cũng lỡ rồi, mới có một ngày mà đã làm được như thế này, không biết một tuần sau với tiến độ thế ai có thể làm kịp với yêu cầu anh ấy đây:

- Làm như vậy khách ai dám vào nữa. - Nó cởi áo khoác ra để lên quầy.

- Tại sao chứ? Tao thấy cũng đẹp mà. - Nguyên đi theo.

- Đẹp quá ai dám làm hư được, đúng không mày? - Lâm hiểu ý.

- Ờ ha! Cũng khó cho nó thiệt, mà thôi kệ đi vào phụ nó cái đã. - Khi Lâm bước lên cầu thang.

5 phút sau…

- A… Tiền Bối, lâu rồi mới tới. - Có nhóc từ phòng học làm bánh chạy ra.

- Tiền Bối là sao, nó bảo nhóc nói đấy à. - Nguyên nhìn nhóc cũng đáng yêu đấy.

- Dạ không anh, em tự gọi đó ạ. - Cười tươi.

- Sao chưa về? Hôm nay đâu có dạy đâu. - Vũ trả lời.

- Hihi! Em ở lại tự học luôn, tại anh bận quá mà. - Nhóc nói tiếp.

- Chu cha giờ lên chức thầy sướng ha. - Nguyên chọt.

- Thế có dạy không tao nhường mày đấy. - Vũ đi vô trong.

- Hihi! Đợi em với Tiền Bối. - Nhóc chạy theo.

- Trời! Nói thế mà thằng nhóc này nó vẫn bình thường. - Sức hút nó quá thâm niên.

Ba người cũng bắt đầu làm bánh, thằng Nguyên thì đánh sữa với kem, còn nhóc thì sắt nhân bánh, Vũ nó chỉ đứng chỉ đạo hai đứa đấy làm là mệt nhất rồi. Được lúc, sau bao kì công thì cũng đến đoạn vui nhất là phủ kem lên bánh, tên Nguyên nó cứ loi choi nên chét chỗ này xong kêu ít nên chét thêm, nhóc lại bảo đủ rồi nhưng không nghe, bảo nhỏ thì biết gì, đến khi Vũ nó ra tay thì cái nhà xếp bằng thanh socola trên cùng là đủ làm cho hai đứa trợn mắt nhe răng rồi:

- Sao mày tài vậy hả? - Nguyên nhìn thành quả sau khi đã xong.

- Tao có làm gì đâu mà tài? Chỉ đứng bảo hai đứa bây làm thôi mà. - Nói thật.

- Anh ấy là vậy đó? Giỏi nhưng khiêm tốn lắm ạ. Hihi. - Nhóc cười.

- Coi bộ nhóc làm đây lâu rồi mới hiểu anh ấy nhỉ? Mà nãy quên hỏi tên gì? Cứ gọi nhóc nhóc nghe sao ấy. - Nguyên tâm đắc.

- Dạ em tên Tiểu Gia Bảo ạ. Mà không có đâu anh em mới làm có nữa năm thôi còn chưa hiểu hết được. - Nhóc gãi đầu cười.

- Bảo Bối của Tiền Bối khiêm tốn ghê. - Nguyên chém gió.

- Bảo Bối là sao anh? Em tên Bảo thôi mà. - Nhóc không hiểu.

- Ờ không có gì. Hì hì. - Vũ liếc mắt Nguyên.

- Mấy đứa làm gì mà vui quá ha? Nãy giờ ngủ trên đó mà phải xuống đây rồi. - Lâm đứng ở cửa.

- Thôi ra ăn bánh kem đi, còn dư nhiều lắm kìa. - Nguyên chỉ lên bàn.

- Ờ đúng đó! Em đói lắm rồi. Hihi. - Nhóc bê bánh kem đi ra.

- Ăn chưa chán sao? Mà ăn bánh kem trừ cơm không được đâu. - Vũ nhìn nó.

- Không sao! Anh làm là ngon nhất. Hehe. - Nhóc ngây thơ.

- Mà sao mày không ra? - Nguyên quay lại thấy Vũ vẫn đứng đó.

- Ra trước đi tao cất bánh rồi ra sau. - Vũ nó còn làm gì đó.

- Ờ vậy bọn tao ra trước, có gì tao chừa phần lại cho mày. - Lâm nói rồi kéo hai đứa đó ra.

Tiệm bánh hôm nay cũng đông lắm vì ít có chỗ nào như thế này, nên Nguyên với Lâm cũng phải ở lại phụ hai đứa nó một tay, mà tên Nguyên bản chất hậu đậu rồi, đụng đến đâu bể đến đó không thì đỗ vì chạy ẩu, nên phải đền cho khách mấy ly trà xanh đặc biệt do Lâm tự làm, may là không có chuyện gì phàn nàn mà còn xin thêm trà để ăn bánh, có thể Lâm sẽ phải phụ Vũ dài hạn mất rồi, chạy ngược chạy xuôi cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa, dọn xong hết bàn ghế và quét dọn lại tiệm thì nhóc Bảo xin về trước vì sợ hết chuyến xe bus buổi tối. Vũ chở Nguyên đi mua quà xong thì về nên để Lâm về trước không lại bại lộ hối lộ tình nhân, vừa chở Nguyên về thì điện thoại nó lại reo, anh gọi mãi nó mới nghe nhưng kêu có quà nên anh nó mới thôi không nói nữa:

- Quà đâu? Đừng có lừa anh đấy. - Anh nó đứng ở cổng đợi.

- Thì cũng từ từ chứ? Mà sao đứng ngoài này không lạnh sao. - Nó lắc đầu.

- Ư… - Anh để tay lên giữ đầu nó lại, thì nó nhíu mày lại rồi nụ hôn đó làm mắt nó nhắm lại từ từ.

Được 1 phút…

- Hôm nay không học mà lại tới tiệm bánh à? - Anh thở dài.

- Sao anh biết? Mà lâu mới tới thôi. - Nó kéo tay anh lên xe.

- Môi em ngọt như kem sữa vậy. Hihi.

- Anh này… - Nó đỏ mặt.

- Hihi. Thôi vô trong nhà đi ở ngoài lạnh quá. - Anh ôm eo nó phóng xe vô trong.

Lên phòng nó đưa cho anh hộp Caramel Orange Mouse, món mà anh thích nhất mà nó vẫn thường hay làm. Nhưng vì bận học vào thời gian trước và bây giờ nó chuẩn bị tham dự giải thi bơi quốc gia nữa, còn đám bạn thì cứ thế nên nó chả có thời gian đâu làm nữa dù là vẫn nhớ. Anh lại cưỡng hôn nó bằng Caramel khó khăn lắm mới thở được vì dồn dập quá cơ, sau đấy thì nó tựa vào lưng anh nằm nghe nhạc còn anh thì tiếp tục với mớ đồ án thiết kế khu giải trí bên đấu thấu gần đây anh nhận. Chỉ cần ngày nào cũng như thế này thì hay biết mấy, nó thì chìm vào giấc ngủ rất nhanh, anh lại có tinh thần để tiếp tục công việc đẩy nhanh tới tiến độ cao hơn. Bỗng anh nghe tiếng nó nấc lên “đừng mà đừng có làm vậy Tú ơi, Vũ không muốn, cứu em anh ơi…” nét mặt anh trầm xuống còn tay thì lay người nó:

- Vũ ơi, em sao vậy? - Anh lo lắng.

Nó dần mở mắt ra và nhìn anh, hình như nó vẫn chưa hết hoảng sợ… mắt nó thể hiện điều đó… người nó còn run bần bậc…

- Không sao cả đã có anh ở đây rồi. - Anh chấn an nó.

- Dạ… - Tay nó để lên đầu nghĩ lại giấc mơ nãy.

- Mấy giờ rồi mà sao anh còn chưa đi ngủ? - Nó nhìn lên đồng hồ.

- À anh cố làm nốt xong cái dự án rồi ngủ luôn. - Anh quay lại cái laptop.

- À…- Nó chợt nhớ ra cái gì đấy.

- Sao em? - Anh làm việc nhưng vẫn nghe.

- Mai sinh nhật Ly không biết nên tặng em ấy cái gì? - Vũ nhìn quanh phòng.

- Mấy cái kia kìa, cái nào chẳng được lấy đại một cái đi. - Anh vẫn làm tiếp.

- Cái kia là cái nào? - Nó vẫn đang nhìn.

- Nhỏ nó tặng trật phòng em rồi thì trả lại cũng được chứ sao? Cái nào không xài tới thì tặng đi.

- Ừm! Em xuống pha sữa đây, anh có uống gì không? - Nó bước đến cửa.

- Cho anh ly trà mật ong được rồi? - Anh quên mất là nó không rành về trà.

- Lại thích uống trà của Lâm à. - Nó đứng nhìn.

- Ơ… anh quên thôi… - Anh định nói.

- Không sao! Thằng Lâm có chỉ em rồi, để em làm cho. Hihi.

- Ừm. Hehe.

- Làm ít thôi rồi đi ngủ đi? Cả ngày lo cái tiệm bánh em chưa đủ sao. - Nó nói tiếp.

- Không có gì đâu! Anh làm được.

- … - Nó đóng cửa lại và không nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro