Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong lúc này, sau khi lấy được con dao nhỏ thì Lâm cố cứa đứt sợi dây, loay hoay được một lúc thì nó cũng đứt, nhưng cả hai vẫn ngồi tư thế đó chờ thời cơ hành động, những vết thương làm người Lâm khó chịu và mệt mỏi, có thể không đủ sức để hạ gục mấy tên này, cần nghĩ ngơi một lúc rồi sẽ hành động…

- Dạ con nghe… - Điện thoại Ngọc reo lên.

- Sao rồi? Mày thủ tiêu nó chưa! - Giọng một người đàn ông.

- Chưa thưa ông! Nó chưa tới… - Ngọc ám chỉ người đó.

- Mau lên đi! Tao chờ tin tốt của mày - Ông ta căn dặn.

- Vâng thưa ông chủ!

Lúc này Luân suy nghĩ…

- Ông ta là ai vậy nhỉ? - Luân nói.

- Người đủ quyền lực và biết rõ Vũ… - Nguyên đáp.

- Vũ đắt tội với ai chứ? - Lâm hỏi ngược.

- Có thể là ông ta hoặc con ông ta cũng nên… - Nguyên đưa ra lựa chọn.
Khôi đi vào…

- Ai gọi cho em thế? - Nhỉn nhục để hỏi.

- Có cần phải cho anh biết? - Ngọc đề phòng.

- Thôi anh đói rồi mình đi ăn đi… - Khôi nghĩ cách.

- Không cần anh đóng kịch đâu, mua về đây ăn được rồi? - Phải chờ nó tới.

- Tùy em vậy… - Khôi hết cách.

Bất chợt Khôi xoay người và đẩy tay Ngọc vào góc…

- Chứ thế này đủ no không… - Khôi ép mình đẩy Ngọc vào tường.

- Anh… anh dám… - Ngọc hơi ngượng.

- Chuyện gì anh chả dám, hay là em không tin anh… - Khôi biết là thế.

- Không phải vậy nhưng… - Ngọc khó xử.

- Được thôi, chỉ cần hành động là đủ… - Khôi nói dối lòng.

- … - Bị tay Khôi lôi đi.

Ngay lúc đó, Nguyên ra hiệu nháy mắt với Luân để dụ tên kia…

- Ây da cái đầu tôi đau quá… - Luân giả bộ kêu lên.

Hắn tiến lại thì, Lâm thừa cơ quay người đạp hắn một cú bay vô tường và Nguyên bồi thêm cú nữa làm hắn bất giác rơi chiếc súng xuống sàn…

Nghe có tiếng động nên Ngọc lao vào, dù Khôi cố ý nắm tay chặt tay nhưng phải bỏ ra vì súng cô ta chỉa vào đầu anh…

- Anh cởi trói cho Luân đi… - Vừa nói vừa với tay tới chỗ chiếc súng.

- Đoàn… - Ngọc bắn một phát vào gần chỗ chiếc súng làm Nguyên vội rụt tay lại.

- Cô muốn gì… - Nguyên quát.

- Mạng chó của mày! - Ngọc bóp cò không chút đắn đo.

- Không?! - Lâm lao vào đỡ và một phát trúng ngực.

- Không… không thể… được… tỉnh lại đi anh… đừng làm em sợ… không mà… - Nguyên khóc.

- Sao cô lại làm vậy? Không từ một thủ đoạn? - Luân tiến đến chỗ Ngọc.

- Đúng! Tôi là công cụ kia mà… - Ngọc cười lớn.

- Cô bị điên rồi… - Luân đang đứng trước bờ vực của gòi súng.

- Không được! Tôi không cho anh chết… - Vũ từ đâu lao vào hất bay khẩu súng.

- Sao em lại… - Luân sững sờ.

- Coi chừng… - Ngọc rút khẩu khác và bắn nhưng người đỡ là Khôi.

Ngay sau đó cảnh sát đã tới và mọi chuyện được dọn dẹp sạch sẽ, lúc tỉnh lại Vũ thấy mình nằm ở bệnh viện và bên cạnh là anh Hoàng…

- Chào em lâu quá rồi nhỉ? - Anh đứng lên đi ra chỗ cửa sổ.

- Vâng cũng lâu quá rồi… - Vũ không biết nói gì cả.

- Chắc em không còn yêu anh nữa… - Hoàng hỏi lại.

- Cũng có thể là… em không còn đủ tư cách để yêu anh! - Vũ ngồi dậy nhưng thấy ngực mình vẫn còn đau.

- Thôi chuyện qua rồi thì để nó qua đi, bây giờ em tính sao? - Hoàng muốn biết.

- Nhưng có phải anh theo dõi Luân không? - Vũ cần giải đáp.

- Đúng! Thế em còn muốn biết gì nữa? - Hoàng sẵn sàng trả lời.

- Vậy anh làm thế để làm gì, quá khứ em anh đã biết và anh vẫn chấp nhận con người em ư, em không tin được, nhưng ai là người đứng đằng sau Ngọc, anh trả lời em đi? - Bao nhiêu dồn nén đều bộc phát.

- Em nói không sai, có điều người em chọn là cậu ta chứ không phải anh, và bố anh muốn em chết! - Hoàng nói từng lời cay đắng.

- Tại sao… tại sao lại như vậy… cái gì mới là sự thật… em không biết… - Vũ khóc.

- Nếu người bị bắn là anh em sẽ làm thế chứ, mà thôi không cần thiết nữa, em bỏ anh đi không một lời từ biệt mà, như thế là quá đủ rồi… - Hoàng cười.

- Em… em không muốn nhưng còn họ thì sao… - Nếu có thể được làm lại.

- Em coi bạn em hơn anh! Đừng nói như thế nữa, đủ lắm rồi đó… - Tim anh đau nhói.

- Em xin lỗi vì đã giấu anh nhưng anh cũng như thế mà… - Ngay từ đầu chỉ toàn dối trá.

- Haha… vậy anh hỏi em, tại sao em lại giấu anh? - Cười nhưng nước mắt rơi.

- Tại sao phải làm tổn thương nhau như vậy hả anh? - Nó còn không tin.

- Anh chỉ không biết tại sao lại yêu em trong khi em vẫn giấu anh? - Hàng ngàn câu hỏi tại sao trong đầu anh.

- Thôi đủ rồi… đủ rồi anh à… em biết là em sai khi giấu anh chuyện em với Luân nhưng… còn chuyện ba anh? - Nó không muốn nghĩ nữa.

- Ông ta có được hồ sơ của Luân trong phòng anh? - Anh kể lại.

- Anh điều tra cả thân thế cậu ta sao? - Đó là lý do cho tất cả sao.

- Anh đã cố giúp cậu ta thoát khỏi khó khăn với điều kiện là quên em đi nhưng cậu ta đã không giữ lời hứa của mình? - Anh không giấu nữa.

- Hóa ra em chỉ là con rối trong tay anh và Luân sao, thôi đủ rồi em không… - Nó rút dây chuyền máu và cứ thế im lặng…

- Nếu là như thế anh đã không hủy đám cưới làm gì, anh chỉ không biết vì sao anh không quên được em, em là cái gì mà anh phải thế này, em trả lời anh đi… - Anh dằn vặt mình.

- Được thôi em không nói cũng không sao, vậy anh sẽ để ông ta được toại nguyện, ông ta biết anh yêu em nên mượn tay Luân để giết em nhưng không thành, vì cậu ta quá yêu em… - Còn gì để nói nữa.

- Sao em không nói… em còn… - Khi quay lại thì anh đã hét lên…

Từ bên ngoài Nguyên đẩy cửa vào…

- Chuyện gì thế này, anh còn muốn gì ở cậu ta nữa? - Nguyên ẫm Vũ lên để đưa tới phòng cấp cứu.

- Bỏ nó ra… ai cho cậu ẫm nó… - Anh vẫn giữ khư khư thân thể nó…

- Anh bị điên rồi… - Nguyên dùng chân hất anh ấy vào tường.

Khi chạy ra khỏi phòng thì…

- À cậu đây rồi tôi có chuyện muốn nói… - Anh Luân đứng ở cạnh cửa.

- Sao thế này… - Luân hoảng.

- Mau lên nó mất máu quá nhiều rồi… - Nguyên chạy trước.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, Nguyên và Luân ra một chiếc ghế đá ngoài bệnh viện…

- Rồi anh có gì muốn nói? - Nguyên còn tức anh ta.

- Mà Vũ sao lại… - Luân còn chưa bình tĩnh được.

- Tôi không biết, khi vào đã thấy như vậy rồi… - Nguyên nghĩ chắc anh Hoàng nói gì đó.

- Ừm… - Anh nắm chặt tay lại.

- Nếu không còn gì để nói thì tôi về phòng đây… - Nguyên nhớ Lâm.

- Khôi nó đã… - Luân nói không thành tiếng.

- Khôi… ý anh là… - Nguyên đứng hình vì chưa tin.

- Tại sao lại ra nông nổi này… tất cả là do tôi… tôi không muốn sống nữa… - Luân cắn rức lương tâm.

Thì có chiếc xe cảnh sát chạy vào bệnh viện, có hai anh cảnh sát tiến đến chỗ của Luân…

- Anh là Minh Tú? - Tiếng của anh cảnh sát trẻ.

- Vâng! Là tôi…

- Mời anh về đồn, vì tội mua bán trái phép thuốc phiện và cố ý giết người… - Người còn lại còng lấy tay anh.

Hai ngày sau khi xuất viện ở nhà Lâm…

- Nhớ mà chăm sóc nó cho tốt?  - Ba của Lâm nói.

- Em cứ lo quá chúng nó lớn hết rồi mà… - Bác nắm tay cậu ấy đi ra ngoài.

- Thấy chưa ba anh đồng ý rồi kìa, còn không… - Nguyên sợ anh chưa chịu chấp nhận.

- Vâng! Con cảm ơn… ba. - Lâm nằm trên giường nói.

- … - Ông nắm chặt tay cậu ấy hơn và quay lại cười nhẹ.

Cùng lúc này ở sân bay khi về nước…

- Cảm ơn anh đã ra đón em với bác! - Vũ cười với Sei.

- Không có chi! Mà sau này em tính làm gì? - Sei hỏi thăm.

- Dạ em cũng không biết nữa… nhưng em cần về một nơi… - Vũ cười trìu mến.

- Còn anh thì sao? - Vũ hỏi.

- Anh à? Chắc làm nốt những điều cuối cùng mà mình muốn vì đâu còn bao lâu nữa, thời gian của anh sắp hết rồi… - Sei nghĩ vậy.

- Vậy em nghĩ là anh nên gặp hai người ấy rồi viết một bức thư nhờ họ làm giùm những điều anh cần… - Một trò chơi cuối cùng Vũ nghĩ ra.

- Anh cũng nghĩ thế… cảm ơn em nhiều nha… - Nói xong anh tiễn hai người ra xe.
Trên xe về nhà Nguyên…

- Alo Huy hả? - Vũ gọi cho Huy.

- Ừm tao nghe, có chuyện gì? - Huy đáp.

- Mày có thể cùng tao về cô nhi viện được không? - Vũ không muốn đi một mình.

Đêm noel ở nơi đây…

- Vũ à… vô trong đi ngoài vườn hoa lạnh lắm… - Huy đi ra chỗ vườn hoa hồng.

- Còn ngủ à…

Huy nhìn Vũ nằm yên lặng không cử động, tuyết đã rơi đầy trên người cậu ấy và trên tay là bông hoa thủy tinh đó…

- Tuyết kìa anh… - Nắm tay Lâm đi dạo trên con phố hơi nổi gió.

Hai năm sau…

Ở một công viên nhỏ!

- Ba ơi! Cây bông màu hồng hồng kia là gì vậy? - Thằng bé nói.

- Kẹo bông gòn đó! - Nguyên cười với nó.

- Ba ăn không con mua cho ba nhé… hihi - Thằng bé lấu lỉnh nói.

- Con làm gì có tiền mà mua? - Anh cúi xuống thơm vào má nó.

- Vậy để con cho ba cái khác… - Thằng bé ôm mặt ba hôn vào môi.

- Hư lắm nha! Không thấy Babi giận hả? - Nguyên đỏ mặt.

- Nè hai ba con ăn gì mà quên Babi rồi? - Lâm khoác tay lên vai Nguyên.

- Có đâu Babi! Teddy ăn hiếp con đó… hic hic - Thằng bé nói xong chạy đi chỗ khác.

- Sao lại Teddy, Daddy chứ cứ chọc ba không à… - Nguyên nói với theo.

- Con không biết đâu! Hihi  - Thằng bé nhìn lại.

- Càng lớn nó càng giống Vũ… - Lâm thấy thế.

- Uhm! Nhất là đôi mắt… - Nguyên không quên được.

- Huy chắc sẽ vui khi thấy nó lớn thế này khi cô ấy mất không lâu… - Lâm nắm tay Nguyên đi tới chỗ thằng bé.

- Em cũng nghĩ thế anh à… - Nguyên đi theo.

- Ủa con búp bê trai của ai nè Teddy… - Thằng bé cầm lên trên đống cỏ.

- Là của tớ… - Một thằng nhóc chạy lại giật lấy.

- Vậy à cho tớ chơi với… - Thằng bé cười hít mắt.

- À cũng được nhưng… ba tớ không cho đâu… - Thằng nhóc kia rụt rè nói nhỏ.

- Chào Nguyên… - Anh Hoàng tiến tới.

- Ừm chào lâu quá không gặp… - Lâm đáp.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro