Chương I: Sự mất tích kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng tối tăm, một cậu nhóc tầm 10 tuổi, trên tay cầm thanh gươm lem luốt máu. Từng giọt máu rơi trên nền đất, có vài vết sức mẻ như đã chém một thứ rất cứng cáp.

Trước mắt là hàng ngàn xác chết, mặt cậu rõ sợ hãi, mồ hôi nhuễ nhại. Không biết thật hư thế nào, đằng sau  cậu khe khẽ từng tiếng bước chân xột xoạc trên lá khô. Thì ra đó là người của hoàng gia, khuôn mặt giận dữ, nắm lấy tay cậu ra khỏi khu rừng, cậu ngoảnh lại nhìn lần lượt từng khuôn mặt của những người đã chết, trông kinh tởm.

Cậu bé ngày ấy đã bị bắt giam trong ngục tù vì tội giết người, đây là án tử hình nhưng cậu còn nhỏ nên đã được giảm tội.

Thấm thoáng cậu đã 15 tuổi, ngày ra tù cũng đã đến, cậu bây giờ đã thành một thanh niên với thân hình vạm vỡ, gương mặt lạnh lùng, trông cậu khác hẳn rất nhiều. Và đó chính là Holdobi deko - gọi tắt là Hol, sinh ra trong một gia đình nghèo sống ở làng Hitdo ven biển lớn.

Ở đây người dân mưu sinh bằng nghề đánh cá là chính, sáng sớm họ ra khơi đánh bắt đến mặt trời lặn mới quay về.

Tục lệ của làng là cấm trẻ em ra gần biển khi vắng người vì tất cả những người ở đây đa phần tin về tâm linh, khi những đứa trẻ đến gần biển thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng. Đặc biệt, là tục vớt xác, mỗi ngày sẽ thay phiên nhau một người đàn ông trong gia đình đi vớt, từng nhà từng nhà một cứ lẩn quẩn một vòng lặp không có kết.

Hôm nay, chính là ngày ba của cậu Hol đi vớt xác, trước khi đi ông dặn dò các người con và vợ rất kĩ:

-Nhớ lời ta dặn, giữa đêm khuya nghe tiếng gõ cửa tuyệt đối đừng mở và không được phép lên tiếng dù chỉ một câu. Bừng sáng ta sẽ trở về!

Các người con gù gật cũng nghe theo lời ba. Trước làng có vài bụi cây, không biết từ đâu mà ra cây có màu xanh ngọc, thân mềm, lá có vài đóm vàng hoe, nhưng những bụi cây này có thể cho biết được có vong hồn đi vào làng. Người làng gọi bụi cây kì quái đó là cây âm dương.

Quay trở lại với gia đình cậu Hol, bầu trời bắt đầu hạ màn đêm, khung cảnh tĩnh mịch, hoang sơ của làng Hitdo, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió hú rít tai, từng con gió xé vào màn đêm cùng những tiếng chó sủa ma.

Những bụi cây âm dương đã chuyển dần sang màu đen tức là đã tới lúc những vong hồn hoạt động. Nhà nhà ai nấy cũng đều tắt đèn, vội vã đóng cửa cẩn thận, khung cảnh của làng càng trở nên đáng sợ.

Cứ như thế ngày qua ngày. Bừng sáng cậu Hol thức dậy, ra trước nhà thấy mẹ cậu ngồi buồn rầu vẻ mặt lo lắng, cậu lại hỏi:

-Mẹ! Mẹ làm ngồi đây thẩn thờ vậy?

-Bố con đến giờ vẫn chưa thấy về nữa, mẹ lo lắm!-Mẹ cậu đáp

-Chắc là do ba tiện đường nên mua đồ ăn cho mẹ con mình ấy mà, mẹ đừng lo lắng!-Hol an ủi mẹ

Đợi mãi, mặt trời đã lên cao, nỗi lo lắng của người vợ càng thêm cao trào. Thấy không ổn, Hol chạy khắp làng để hỏi về ba mình nhưng họ đều lắc đầu không biết.

Cậu cảm thấy đã có chuyện xảy ra thật rồi, quay về nhà với vẻ mặt buồn rầu, mẹ cậu cũng đã bắt đầu khóc rưng rức. Hol ra ngoài khơi đứng trên hòn đá to, nhô ra phía biển, nơi đây được người làng gọi là cổng biển. Mẹ cậu vẫn ở nhà chờ đợi chồng về, bỗng ngay lúc này có một tiếng nói òm òm cất lên:

-Ta có thể giúp được gì cho con chứ?

Mẹ cậu ngước mắt nhìn, trước mặt là một bà lão đã trạc 80 tuổi, da mặt nhăn nheo hiện vài vết chân chim, con ngươi của bà một bên màu nâu một bên màu đỏ trông rất quái dị, mẹ cậu run run đáp:

-Dạ thưa bà đây là…..?

-Con không cần biết ta là ai, nhưng ta có thể giúp đỡ được con!-Bà lão trả lời

-Bà biết gì chứ ạ-Người vợ dặn hỏi

-Hiện tại, chồng con vẫn chưa về là do hắn đã bị một vong hồn bắt đi mất-Bà lão nói

-Tại sao? Sao bà lại biết chứ, nhưng tại sao chồng con lại bị bắt?- Người mẹ hốt hoảng hỏi

Hắn đêm qua vớt xác vô tình vớt được một cái xác lâu ngày, đặc biệt cái xác ấy lại nằm ngửa  ám khí ngồn ngột, dương khí hắn không chống lại nổi, nên đã bị vong hồn của cái xác đó bắt đi.-Bà lão nói

-Thật sao ạ? Nhưng bây giờ con phải làm sao đây?-Người vợ ôm mặt, gù gật khóc

-Điều ta nói là sự thật, ta là một bà lão mù, nhưng ta có thể cảm nhận, thấy được ám khí của vong hồn bằng con ngươi đỏ này. Nếu như con muốn cứu hắn thì hãy đi thu thập đủ nguyên liệu đó là: một bát gạo, 3 nén nhang, lá đông phùng mọc ở cổng biển, lá kim đông, máu động vật, đặc biệt là lá âm dương. Đem tất cả loại lá ấy dập nát trộn với máu của động vật, sau đó đổ tất cả hỗn hợp vào bát gạo, cuối cùng cắm ba cây nhang và khấn vái; nhưng phải làm điều đó vào giữa khuya, còn phần tiếp theo thì tùy cơ mà ứng biến.-Bà lão mù dặn dò kĩ càng

Hol đứng ngay mép cửa đã nghe hết mọi thứ.

-Những thứ khác thì con có thể lấy được nhưng lá âm dương thì không. Làng có luật không được hái lá âm dương vì sẽ khiến cây dần yếu đi.-Người mẹ trả lời

-Nếu con muốn cứu chồng con thì hãy làm theo lời ta

Người mẹ đắn đo suy nghĩ khi quay sang nhìn bà lão thì không thấy bà đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro