Chương II: Giao ước với quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nữa đêm, chồng bà vẫn chưa về, bà đã đưa ra quyết định là sẽ thu thập đủ nguyên liệu để cứu chồng mình, đặc biệt là hái về cái lá ấy, lá âm dương. Nhà nhà đều tắt hết đèn, cả làng bắt đầu chìm vào đêm tối, riêng cậu Hol và bà vẫn còn thức.

Hai người mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, những làn sương mù che mất cả đường đi, họ lần đường mò đi cuối cùng cũng đến bụi cây âm dương.

Lúc này bụi cây ấy bắt đầu chuyển sang màu đen tức là sắp tới giờ quành hành của ma quỷ. Biết được sự nguy hiểm đang đến gần, hai người tranh thủ lấy nguyên liệu, Hol đến cổng biển để hái lá đông phùng và kim đông, người mẹ thui thủi, lom khom ngắt từng chiếc lá âm dương. Sương mù càng dày đặc, đến mức họ không còn nhìn thấy được nhau, bụi âm dương đã chuyển sang màu đen hoàn toàn, họ đứng dậy tìm nhau, trong làn sương mù Hol và mẹ cậu đã lạc mất.

Hol loay hoay lần mò tìm người mẹ, cậu mở miệng gọi mẹ nho nhỏ, cuối cùng cũng đến nơi bụi cây âm dương nhưng cậu lại không thấy người mẹ đâu, trong sự hoảng hốt, lo sợ, cậu nhanh tay hái lấy hái để những chiếc lá âm dương bỏ vào túi. Hái xong cậu ngồi dậy cố tìm mẹ, nhưng rồi lại nhận về sự tuyệt vọng, cậu than khóc trong vô vọng nhưng cũng bình tĩnh lại rồi cố gắng tìm đường về nhà. Cuối cùng cậu cũng đã chạy về đến nhà một cách an toàn, thở hỗn hễnh:

-Mẹ kiếp, thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy!

Cậu chắc chắn rằng mẹ mình cũng đã bị những vong hồn bắt đi. Lúc này, cậu bắt đầu nghi lễ gọi hồn, Hol dập nát những chiếc lá trộn với máu gà, kì lạ thay màu của lá dập nát không hòa tan vào máu. Cậu đổ hết vào 2 bát gạo, một bát là cho ba, một bát cho mẹ. Hol cấm ba cây nhang vào mỗi bát, bắt đầu khấn vái, khấn xong câu rưng rưng khóc, mệt lả người cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc cậu đang ngủ một giọng của người đàn bà thều thào vào tai cậu khiến cậu tỉnh giấc, cậu mở mắt trong nỗi kinh hoàng, trước mặt cậu là một bà lão trạc 80, da thịt nham nhở có vài chỗ đã bị thối rửa, đặc biệt đôi mắt của bà có một con ngươi màu đỏ. Cậu chợt nhớ ra khuôn mặt của bà lão khi sáng, cậu hỏi:

-Chẳng lẻ là bà sao, khi sáng đã đến nhà con? Bà là ma sao?

Bà lão phấn khích cười thật to, hả hê, hét vào mặt Hol:

-Đúng vậy, ta chính là bã lão lúc sáng. Ứm ừm! Nếu bây giờ ngươi muốn cứu ba và mẹ của ngươi thì hãy tuân theo mệnh lệnh của ta đó là “từng đêm phải đi vớt xác thật nhiều rồi đặt ở khu rừng của làng, đặc biệt khi ngươi có gia đình sinh con thì hãy giao đứa con đó cho ta”

-Tại sao, mỗi ngày đều có một người đi vớt xác mà, sao ngươi lại chọn ta-Hol trả lời

Bà lão thét vào mặt cậu, hầm hừ:

-Ngươi biết không, ba của ngươi tối ấy không vớt xác, hắn  uống rượu một mình ở khu rừng, hắn là một người không tin vào tâm linh, cứ luôn miệng chửi mắng ma quỷ, trong lúc ta rất đói liền nghĩ ra kế hay này.

-Chính vì điều đó ngươi phải sửa lỗi thay cho ba ngươi!

Mặc dù Hol rất ghéc ba mình vì ăn chơi lêu lỏng, đánh đập mẹ con cậu. Nhưng vì thương mẹ Hol liền gật gù không do dự, và cái gật đầu đó chính là cột mốc cho lời giao ước bắt đầu thực hành.

Hôm sau, mặt trời đã lên cao, tiếng gõ cửa dồn dập khiến cậu tỉnh giấc. Cậu chao đảo đến mở cửa, khung cảnh trước mặt khiến cậu bật khóc, ba mẹ cậu đã trở về họ vẫn bình an vô sự. Mặc dù cảm thấy rất vui nhưng Hol vẫn nhớ về lời giao ước tối hôm qua, lúc này cậu ngoảnh lại nhìn hai bắt gạo thì thấy gạo đều chuyển sang màu đen.

Lời giao ước chính thức bắt đầu...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro