3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu xuất hiện những hạt mưa xuân kéo dài miên man. Diệp Tiêu lặng lẽ nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, thời gian thấm thoắt thoi đưa, anh và Bạch Bích đã cưới nhau được mấy tháng rồi.

Lúc này đây, anh đang ở nhà một mình, nhìn ngôi nhà của họ, trong lòng luôn trào dâng thứ cảm giác khó tả, cảm giác này xuất hiện từ khi họ chuyển về đây. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy ngôi nhà này không thuộc về mình. Trong căn phòng này hình như luôn lởn vởn hình ảnh của hai người, một là Bạch Chính Thu, người còn lại là Giang Hà.

Từ lúc kết hôn cho đến nay, anh đã mấy lần định gọi thợ đến sửa sang, nhưng đều bị Bạch Bích từ chối. Mọi trang trí trong nhà đều là do Giang Hà để lại, điều này gây cho anh cảm giác như thể đang sống trong nhà của người khác, nhìn thấy ánh sáng màu hồng chiếu rọi chiếc giường ngủ, anh cứ cảm thấy như có một người đàn ông trông rất giống anh nằm ngủ trên đó. Thế nên, anh bắt đầu thường xuyên mất ngủ, cứ hay nằm mơ thấy hình ảnh Giang Hà lúc nằm trên bàn giải phẫu. Có đôi khi, anh thực sự muốn nguyền rủa ngôi nhà này.

Bạch Bích hiện giờ không ở nhà, một tuần trước, bác sĩ đã kết luận cô có thai, hơn nữa còn là sinh đôi. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để biết được giới tính của thai nhi, mà cho dù có biết, theo quy định của bệnh viện thì cũng không được nói kết quả ra.

Thế nhưng, Diệp Tiêu không quan tâm đến giới tính của thai nhi, nhưng Bạch Bích thì lại chắc chắn một trăm phần trăm hai đứa bé trong bụng mình đều là con gái. Anh không biết sao Bạch Bích lại có thể khẳng định một cách chắc chắn như vậy, có thể đây chỉ là nguyện vọng của cô mà thôi.

Nhưng Bạch Bích sau khi biết mình có thai đã trở nên lạnh nhạt với Diệp Tiêu hơn. Diệp Tiêu cũng không quá để tâm, kể từ khi họ kết hôn đến nay, thái độ của Bạch Bích vốn không mấy mặn mà, chỉ có điều bây giờ càng nghiêm trọng hơn.

Sau bảy tháng nữa, Diệp Tiêu sẽ trở thành bố, tâm trạng anh lúc này vô cùng phức tạp. Trong ấn tượng của anh, sinh đôi luôn thuộc về thiểu số, anh chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ có một cặp sinh đôi. Mấy ngày nay, anh luôn tưởng tượng ra khung cảnh sau khi những đứa trẻ ra đời, chúng trông giống nhau không? Như thể được đúc từ một cái khuôn ra, mặc quần áo giống nhau, để tóc giống nhau, cùng đi trên đường sẽ khiến cho bao người chú ý.

Anh biết sinh đôi có hai loại, sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng, trong đó sinh đôi cùng trứng sẽ rất giống nhau, ngay cả sắp xếp hàng dãy của DNA cũng giống nhau. Đây chỉ là sinh lý của con người, còn về tính cách và khí chất thì lại là chuyện khác. Bất luận hai đứa trẻ sinh đôi trông giống nhau đến nhường nào, nhưng chắc chắn là hai người khác nhau, nhưng cũng có trường hợp hai người biến thành một người, đó chính là ở trong tử cung.

Diệp Tiêu đã từng đọc một cuốn sách viết về trường hợp này như sau: Ban đầu khi bà mẹ mang thai, là thai đôi, nhưng anh em hoặc chị em sinh đôi đã có sự cạnh tranh nhau ngay từ trong bụng mẹ, cuối cùng đứa khỏe đã thắng đứa yếu, một đứa đã "nuốt" đứa còn lại. Có đôi khi, tỉ lệ phần trăm của tình trạng này lên đến 20%.

Vừa nghĩ đến điều này, anh không tránh nổi cảm giác sợ hãi, nhưng, khi một đứa "nuốt" một đứa khác trong bụng mẹ, mọi người thường vẫn chưa biết rằng trong bụng bà mẹ có thai đôi, cứ tưởng rằng vốn chỉ có một đứa bé mà thôi.

Khi Diệp Tiêu đang mải suy nghĩ mông lung, điện thoại di động của anh chợt đổ chuông. Là điện thoại của Sở gọi đến, một anh chàng vừa mới về Sở vội vàng nói trong điện thoại:

- Diệp Tiêu, chúng ta đã tìm thấy căn hộ Nhiếp Tiểu Thanh đã từng thuê rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro