4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một tòa nhà được xây dựng vào những năm 20 của thế kỷ, 70 năm trước nó từng là một ngân hàng nước ngoài. Nhưng hiện nay nó đã bị nhiều hộ gia đình vào sinh sống, khi bước vào cửa tòa nhà, còn có thể nhìn thấy cầu thang máy kiểu cũ, vào trong cầu thang máy đó có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên ngoài thông qua viền lan can sắt trong quá trình cầu thang máy vận hành.

Thực ra, tòa nhà không cao, chỉ có năm tầng, cầu thang máy dừng lại ở tầng trên cùng. Bước ra khỏi cầu thang máy, là một hành lang tối om, hai bên đều là những cánh cửa đóng chặt, ở cuối hành lang, anh nhìn thấy anh chàng vừa mới về Sở mấy tháng được điều động làm phụ tá cho anh.

Thực ra, anh chàng này cũng chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lại cứ luôn miệng gọi anh là thầy. Diệp Tiêu chỉ khẽ nói:

- Vất vả cho cậu quá, sao cậu lại phát hiện ra chỗ này?

- Cũng không được tính là em phát hiện ra, là chủ nhà báo án. Chủ nhà của căn hộ này phát hiện ra cô gái thuê phòng đã mất tích mấy tháng nay, lo lắng đã xảy ra chuyện gì, nên báo cảnh sát, sau đó cảnh sát khu vực mở cửa ra, tìm thấy một số vật chứng. Thông qua sự xác nhận của chủ nhà, đã chứng thực được cô gái thuê phòng thì ra là Nhiếp Tiểu Thanh, cũng chính là người mà thầy nói là Lam Nguyệt. Sau khi biết tin này, em liền vội đến đây, đồng thời thông báo cho thầy.

- Cậu hãy dẫn tôi đi xem nào!

Họ bước vào phòng, trong phòng âm u lạ thường, có một bức tường chéo, bên ngoài tường chắc là mái nhà chéo. Cả căn phòng chỉ có một ô cửa sổ, hơn nữa còn rất thấp, phải cúi đầu mới nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.

Diệp Tiêu cúi đầu, anh nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tạnh mưa. Trước mắt là từng tòa nhà được xây dựng vào những năm 20, nơi xa nhất chính là mấy tòa nhà bên bờ biển.

Anh chàng đó bật đèn, lúc này anh mới có thể nhìn rõ được cách bài trí trong căn phòng, nói một cách chính xác, đây là căn gác xép. Căn phòng chỉ rộng mười mấy mét vuông, không có nhà vệ sinh, có lẽ muốn đi vệ sinh cần phải ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Có một chiếc giường nho nhỏ, một tủ phấn, một tủ quần áo, một chiếc ti vi, và một máy video, không có máy VCD. Chắc là những đồ đạc này đã có sẵn trước khi Nhiếp Tiểu Thanh chuyển đến.

Trong lòng Diệp Tiêu trào dâng thứ cảm giác thật khó tả, Nhiếp Tiểu Thanh, cũng chính là Lam Nguyệt, cô đã qua đời hơn năm tháng rồi, nhưng cho đến tận bây giờ, mới tìm thấy nơi ở của cô. Diệp Tiêu thoáng nhẩm tính trong đầu, từ khi Lam Nguyệt rời khỏi Viện Nghiên cứu Khảo cổ cho đến lúc cô chết, khoảng thời gian chừng một tháng. Trong một tháng đó, cô đã sống trong gian phòng đơn sơ này, cuối cùng, đã nhảy lầu tự tử từ trên sân thượng tòa nhà của Bạch Bích. Trong một tháng ở đây, cô đã sống ra sao?

Đột nhiên, Diệp Tiêu cảm thấy như ngửi thấy thứ mùi vị gì đó trong căn phòng này, đó là mùi phụ nữ, một người phụ nữ đã biến thành tro bụi, nhưng thứ mùi vị này lại cứ cố chấp lưu lại trong căn phòng, nhất định không chịu tan đi.

- Thưa thầy, em đã kiểm tra sơ qua rồi, không phát hiện thấy món đồ vật nào đặc biệt cả. - Anh chàng đó chợt lên tiếng, nếu không, Diệp Tiêu chắc vẫn còn chìm đắm trong dòng suy tư của mình.

Diệp Tiêu nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều rồi, anh nói với anh chàng kia:

- Cậu hãy về nhà ăn tối đi!

- Vậy còn thầy thì sao?

- Đừng gọi tôi là thầy, tuổi của tôi cũng chỉ nhiều hơn cậu hai tuổi thôi mà, tôi muốn ở lại đây tìm thêm chút manh mối, cậu cứ về trước đi, mai gặp nhau ở Sở.

Cuối cùng anh chàng đó cũng rời đi, Diệp Tiêu cảm thấy thực sự ngưỡng mộ tính cách vô lo vô nghĩ của cậu ta. Diệp Tiêu đóng cửa lại, một mình ngồi yên lặng trong căn phòng chật hẹp. Ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào căn phòng cuối cùng cũng đã sẫm dần, anh biết trời đã nhá nhem tối.

Anh mở ngăn kéo tủ phấn, thấy một ít đồ trang điểm, anh lại mở tủ quần áo, trong đó có mấy bộ đồ của phụ nữ. Anh vốn không thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng anh là một cảnh sát, nên anh vẫn thực thi chức trách của mình, kiểm tra tủ quần áo một lượt, không phát hiện thấy thứ gì, chỉ có mùi hương quyến rũ tỏa ra từ quần áo của phụ nữ. Anh hít thở một hơi thật sâu, mùi hương đó bay vào tận trong khí quản anh, rồi tiến vào lá phổi, lan tỏa khắp cơ thể anh.

Ngửi thấy mùi hương này, trước mắt anh lại như hiện lên bóng dáng người con gái ấy và nụ cười mỉm trong khoảnh khắc cuối cùng.

Đột nhiên Diệp Tiêu cảm thấy hơi sợ hãi, anh lại nhớ đến lời Phương Tân từng nói với anh: "Có loại vi rút thông qua không khí tiến vào cơ thể người, nhưng nó chỉ tiến vào đại não, sống ký sinh trong tế bào não người, sau đó khống chế tư duy và hành động của người đó, cuối cùng làm cho người đó bị chết." Điều này khiến Diệp Tiêu thoáng hoảng sợ, anh lập tức thò đầu ra ngoài, đóng cửa tủ lại, xoa xoa ngực mình.

Trong căn phòng nhỏ không có lấy một chiếc ghế nào, Diệp Tiêu đành phải ngồi lên giường, vừa vặn đối diện với chiếc ti vi màu, bên dưới ti vi là đầu video. Anh lấy làm lạ là tại sao lại không có đầu đĩa VCD mà lại có đầu video. Anh đi đến trước ti vi, cúi người cắm nguồn điện, đèn hiển thị của đầu video nhấp nháy. Diệp Tiêu lập tức ấn nút OPEN, lấy cuộn băng video trong máy ra.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộn băng này ít nhất đã nằm trong máy video này hơn năm tháng trời. Hình dáng bên ngoài của cuộn băng rất phổ biến, chính là loại băng video ở các cơ quan hay dùng, mặt chính của cuộn băng dán mảnh giấy, trên đó ghi một cái tên: Giang Hà.

Lập tức, trước mắt Diệp Tiêu lại hiện lên khuôn mặt gần giống khuôn mặt mình, trái tim anh đập rộn lên, rồi lại nhìn vào cuộn băng video. Đúng vậy, nếu đã có tên Giang Hà, đương nhiên nội dung chắc cũng liên quan đến anh ấy. Diệp Tiêu lại nghĩ đến điều gì đó, nhưng anh cũng không muốn nghĩ tiếp nữa.

Anh vội đặt cuộn băng video vào trong đầu đĩa, sau đó bật ti vi, rồi lại cầm chiếc điều khiển đầu video lên, anh tua cuộn băng trở về đoạn đầu tiên, rồi ấn nút Play trên chiếc điều khiển.

Trên màn hình ti vi hiện lên cảnh một bãi đất hoang rộng mênh mông vô tận, toàn là đất cát và bụi màu vàng, chắc là người quay ngồi trên ghế phụ ô tô.

Chất lượng băng tàm tạm, tổng thể là màu đỏ, âm thanh rõ ràng, nghe như tiếng động cơ ô tô, cuối đường chân trời hiện lên một điểm màu xanh, tiếp theo hình ảnh lại chuyển sang một hẻm núi màu trắng. Đương nhiên lúc đầu hơi mờ, sau đó ống kính quay sát cửa sổ xe, bắt đầu là những nấm mộ, xe càng chạy về phía trước mộ càng nhiều, hình ảnh càng thê lương, rồi đến những dấu vết đứt quãng không ngừng cho đến khi xe dừng lại ở một gò đất lớn.

Máy quay được đưa xuống khỏi xe, trước ống kính xuất hiện một số người, có Văn Hiếu Cổ, Trương Khai, Lâm Tử Tố. Còn có một số người khác Diệp Tiêu không biết. Người cầm máy quay là Giang Hà.

Diệp Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối, anh ấn nút tạm dừng, rồi vặn nhỏ tiếng lại, lấy điện thoại gọi điện về nhà.

Bạch Bích đã trở về nhà, cô nói cô đang ăn tối một mình. Diệp Tiêu không nói mình đang ở trong phòng Lam Nguyệt đã từng thuê ở trước đây, chỉ nói mình đang xử lý công việc, có thể về muộn một chút, bảo cô nghỉ ngơi sớm. Trong điện thoại, Bạch Bích nhẹ nhàng nói:

- Anh về sớm nhé!

Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Tiêu lại ấn nút Play cho máy chạy tiếp, âm thanh cũng điều chỉnh to lên.

Lúc này, trong ống kính, bên cạnh gò đất xuất hiện một cái hang lớn, có thể nhìn thấy cửa hang có dấu tích của việc đánh mìn. Hình ảnh bỗng chuyển sang Văn Hiếu Cổ và Hứa An Đa đang cãi vã. Hứa An Đa đang to tiếng tranh luận với Văn Hiếu Cổ:

- Viện trưởng Văn, một cái mộ táng to thế này, chúng ta không thể lấy tư cách cá nhân để khai quật được, chúng ta phải lập tức liên hệ với cơ quan chủ quản cấp trên, sau khi được phê chuẩn chính thức hãy tiến hành. Cho nên, tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên rút lui.

- Cậu nói gì cơ? Rút lui? - Văn Hiếu Cổ hơi cáu, ông nói to:

- Cơ hội này tôi chờ đợi đã 20 năm, 20 năm chờ đợi, cậu hiểu không? Phát hiện quan trọng này đủ để chúng ta lưu danh sử sách, Viện Khảo cổ sẽ được một món tiền lớn, nỗ lực cả đời của tôi cuối cùng cũng được người đời thừa nhận.

Hứa An Đa còn đang định tranh luận thêm, nhưng bị Văn Hiếu Cổ chặn lại, Văn Hiếu Cổ nói lớn:

- Mọi người hãy chuẩn bị chu đáo, bắt đầu từ phần hang bị phá, hãy xem bọn đào trộm đã vào được trong mộ chưa.

Sau đó Lâm Tử Tố xung phong là người đầu tiên tiến vào hang. Anh ta giơ cao chiếc đèn đặc chế soi về phía trước, máy quay của Giang Hà bám ngay theo sau.

Thế rồi máy quay lập tức chiếu vào một khoảng tối, gần như tối om, tối đến độ không nhìn thấy cả năm ngón tay. Lúc đầu Diệp Tiêu cho rằng vô tuyến bị hỏng, nhưng sau vẫn nghe có tiếng nói mới hiểu rõ.

Tiếp theo có người bật đèn, chiếu sáng phía trước ống kính. Đó là một đoạn hang dài, ánh sáng chỉ chiếu được khoảng mấy mét, còn phía trước vẫn chìm trong bóng tối.

Lúc này Giang Hà cầm máy quay đi đầu tiên. Ống kính không ngừng di động ở phía trước, hình ảnh lắc lư rất mạnh khiến Diệp Tiêu thấy hơi chếnh choáng. Có lúc ống kính soi lên trần và hai bên vách hang, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy một số hình hoa văn, nhưng rất mờ, mà ánh sáng lại chiếu quá sáng, tạo ra sự phản quang nên nhìn không rõ. Đi mãi đi mãi, bỗng trước mặt xuất hiện một bức tường, ánh sáng chiếu lên vách tường, chiếu rõ những hoa văn và văn tự.

Tiếp đó trong ống kính xuất hiện bóng của Văn Hiếu Cổ. Ông ta tiến đến gần như đang xem xét rất kỹ bức tường, sau đó, ông ta đọc nhỏ một đoạn văn tự:

- "Kẻ nào dám bước chân vào ngôi mộ này, đều phải chết bởi lời nguyền vĩnh hằng!"

Lúc này chất lượng âm thanh rất tốt, Diệp Tiêu nghe rất rõ tiếng Văn Hiếu Cổ trong loa vô tuyến.

Hình ảnh bị mờ mất một đoạn, rồi chuyển sang bức tường đã bị phá sập của một ngách hang. Lại có tiếng của Văn Hiếu Cổ vọng lại:

- Câu vừa rồi là của người chủ mộ đề phòng đời sau có người đào trộm nên tạo ra một trận thế nghi binh. Tôi nghĩ mọi người đã hiểu vấn đề này, nên đừng có sợ, đi, đi theo tôi!

- Viện trưởng Văn, tôi đi trước nhé. - Lại là Lâm Tử Tố, anh ta là người đầu tiên vào ngách hang này, tiếp đến là máy quay của Giang Hà và bóng của Văn Hiếu Cổ.

Mấy phút sau, mặc dù ống kính vẫn chiếu vào phía sau Văn Hiếu Cổ và Lâm Tử Tố, nhưng vọng lại là tiếng kêu của Lâm Tử Tố:

- Trời ơi! Giống như vào lăng mộ của Tutankhamen[32] - Không biết ai đã thốt lên một câu như thế.

[32] Vị Pharaoh trẻ nhất lịch sử Ai Cập. Ngày 17/2/1929, khi nhà khảo cổ Lord Carnarvon và đoàn thám hiểm của ông đục phá chiếc cửa bí mật của Kim Tự Tháp nổi tiếng của Ai Cập để đột nhập vào khu mộ của vua Tutankhamen. Đoàn thám hiểm phát hiện ra một hàng chữ trên vách đá với nội dung đe dọa: "Kẻ nào dám quấy động giấc ngủ của Pharaoh, đều phải chết!" Ít ai ngờ đó lại là lời nguyền rất linh nghiệm, nhất là đối với các nhà khoa học muốn mạo hiểm đột nhập vào ngôi mộ cổ của Pharaon. Về sau, những người liều dấn thân khám phá Kim Tự Tháp và đến bên áo quan của vua Tutankhanmen đều phải trả giá.

- Im mồm đi, xúi quẩy đấy! - Lại ai đó nhắc nhở, chắc là sợ những sự việc xảy ra khi khai quật lăng mộ của Tutankamun có thể tái diễn lại.

Văn Hiếu Cổ trong ống kính nói:

- Thật là kỳ tích, bảo tồn tương đối hoàn hảo, bọn đào trộm mộ chưa mò vào đến trong mộ. Tôi đoán ngôi mộ cổ này ít nhất cũng có lịch sử hơn 1600 năm rồi.

Lúc đó, phía trước ống kính không có ai, ống kính nhờ ánh đèn của Hứa An Đa soi đã quay được tất cả quang cảnh trong mộ. Giữa mộ là một cái quan tài, hình dáng chiếc quan tài rất đặc biệt, nhìn giống như một chiếc thuyền. Ống kính từ từ chiếu thẳng vào quan tài, kéo nó lại gần, trên mặt quan tài là những hoa văn sặc sỡ, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.

- Nhìn này, nắp quan tài không đóng chốt! - Hứa An Đa hét lên.

- Viện trưởng Văn, quan tài không đóng chốt, ta mở nó ra xem đi. - Lâm Tử Tố xuất hiện trong ống kính.

Chưa nghe thấy tiếng trả lời của Văn Hiếu Cổ, nhưng Hứa An Đa và Lâm Tử Tố đã động thủ. Trương Khai cố định lại đèn, sau đó lấy giấy bút ra ghi chép lại tất cả.

Bọn Hứa An Đa đeo găng tay vào, cẩn thận nghiêm túc khiêng nắp quan tài ra, bỗng một luồng khí sương từ trong quan tài bốc lên. Hứa An Đa và Lâm Tử Tố quay đầu, bịt mũi, ngay cả ống kính của Giang Hà cũng chao đảo mấy lần.

- Mùi gì ấy? - Hứa An Đa bịt mũi, lấy tay xua xua cho đám khói sương tản ra.

- Đừng sợ, đây là chuyện thường xảy ra ấy mà! - Văn Hiếu Cổ nói.

Sau đó ánh sáng tập trung vào trong quan tài.

Đầu tiên xuất hiện trong ống kính là thảm len, một lớp thảm len được bó chặt trong quan tài.

- Xác bị bó trong thảm len rồi, bây giờ hãy nhấc nó ra đã. - Đó là tiếng của Văn Hiếu Cổ.

Hứa An Đa và Lâm Tử Tố hơi ngần ngừ, nhưng rồi họ cũng nhấc bó thảm len và cái xác bó bên trong nó ra. Họ bắt đầu cẩn thận bóc lớp thảm len, phải rất lâu sau mới thấy cái xác bị bó trong lớp thảm len lộ ra dưới ống kính.

Một cái xác khô, hay nói đúng hơn là một cái xác ướp. Trên mặt cái xác úp một chiếc mặt nạ bằng vàng.

Diệp Tiêu vẫn còn nhớ chiếc mặt nạ vàng này, Lâm Tử Tố đã vì nó mà chết.

- Tutankhamen! - Bỗng có người kêu lên.

- Không nói linh tinh, nhiều hầm mộ ở Tân Cương cũng phát hiện thấy những di thể người cổ đeo mặt nạ đấy. - Lại vang lên tiếng nói của Văn Hiếu Cổ để tiêu trừ sự sợ hãi của toàn đội.

Trong ống kính xuất hiện Văn Hiếu Cổ tay đeo găng, đang nắm lấy vành của chiếc mặt nạ của cái xác nữ, nhẹ nhàng kéo, toàn bộ chiếc mặt nạ của cái xác nữ này đã được lột ra.

Cái xác được bảo tồn rất tốt, vẫn nhận ra ngũ quan, hốc mắt chưa bị lún, Diệp Tiêu thậm chí còn nhìn thấy trên đôi môi đã khô của cái xác nữ này vẫn còn lưu một nụ cười mỉm.

Nụ cười mỉm cuối cùng. Anh lại nhớ đến nụ cười mỉm cuối cùng của Lam Nguyệt lúc ở trên sân thượng tòa nhà.

Tóc của cái xác xoã ra, trên người mặc một chiếc váy bằng vải thô, đầu được phủ bởi một tấm lụa. Bỗng có tiếng của Văn Hiếu Cổ:

- Tốt rồi, đừng động đến nó nữa, kẻo làm hỏng mất. Chờ một lúc nữa, chúng ta đưa nó về nghiên cứu dần. Bây giờ tranh thủ thời gian, nhân lúc trước khi trời tối làm nốt những việc phải làm đi. Truyền thuyết ở đây cho rằng khi trời tối không ai được vào hẻm núi này. Tôi tuy không tin điều này, nhưng cũng không muốn mạo hiểm. Mọi người rõ cả chưa? Lâm Tử Tố anh mau đo vẽ đi, Trương Khai anh hãy giơ cao cái giá để đèn lên, Hứa An Đa và tôi sẽ giải quyết các di vật trên mặt đất. Ôi, trời ơi...

Giọng nói của Văn Hiếu Cổ chợt im bặt, tay ông chỉ về một hướng phía sau lưng, ống kính máy quay của Giang Hà lập tức di chuyển đến đó, ánh sáng cũng chiếu lên bức tường phía sau huyệt mộ. Ống kính máy quay tiến sát lại gần, trong ống kính xuất hiện mấy bức tranh trên tường.

Ống kính của Giang Hà lại lướt qua căn phòng mộ huyệt một lượt, thì ra, trên tường khắp cả ngôi nhà mồ này đều có bích họa. Văn Hiếu Cổ nói:

- Nhìn này, những bức bích họa này được sắp xếp theo thứ tự, ừm, bức thứ nhất là bức này. - Ông chỉ tay vào một bức ở bên góc tường.

Ống kính lập tức tiến sát lại bức bích họa đó. Ánh sáng đèn chiếu thẳng vào bức bích họa, Văn Hiếu Cổ lại nói:

- Đừng chiếu đèn sáng quá, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến những bức bích họa này đấy!

Ánh đèn lại được điều chỉnh tối đi một chút, nhưng vừa vặn vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh trong ống kính. Đó là bức bích họa màu, màu sắc tươi sáng, như thể không hề bị phai màu.

Bức đầu tiên rất to, gần như chiếm hết cả diện tích bức tường. Phía bên trên bức bích họa là vẽ mặt trời, mặt trăng, các vì sao và cả những đám mây ngũ sắc, còn có một chiếc thuyền bay lượn trên bầu trời. Diệp Tiêu nhìn thấy hình ảnh này cứ luôn liên tưởng đến điều gì đó, ống kính kéo xuống phần phía dưới bức tranh, trong tranh là hình ảnh một cô gái, có vẻ như cô gái ấy vừa xuống khỏi chiếc thuyền ở phía trên.

Cô gái này rất xinh đẹp, nhưng trông có vẻ không giống với người vùng Tây Vực, cũng không giống người Hán, không biết là thuộc chủng tộc nào. Cô như thể là bay từ trên trời xuống vậy. Cả bức bích họa này đem lại cho Diệp Tiêu cảm giác hình như không phải là thời kỳ cổ đại, mà là tương lai.

Ống kính máy quay của Giang Hà lại chiếu thẳng vào bức bích họa thứ hai, bức này không to bằng bức thứ nhất, bối cảnh là sơn cốc và mộ phần, nội dung trong bức tranh thật không ngờ là một người phụ nữ đang trở dạ, cũng chính là người phụ nữ ở bức họa đầu tiên.

Trong bức tranh thứ ba không thấy xuất hiện người phụ nữ đó nữa, mà là hai đứa bé gái, hai đứa bé đó đều có nước da trắng ngần, mặc trang phục giống hệt nhau, khuôn mặt chúng cũng rất giống nhau, chính là một cặp song sinh.

Cặp song sinh? Diệp Tiêu giật mình, nhưng anh không kịp suy nghĩ thêm, cảnh quay đã chuyển đến bức bích họa thứ tư.

Bức bích họa thứ tư rất to, phân ra làm hai, bên trái và bên phải, mỗi bên đều có bức tranh chân dung của mỗi người. Khi ánh đèn chiếu đến bức tranh này, ống kính máy quay của Giang Hà rõ ràng bị rung mạnh, sau đó mới từ từ chiếu thẳng vào bức tranh.

Khi Diệp Tiêu nhìn thấy khuôn mặt người con gái trong bức tranh bên trái, anh lập tức ngẩn người, giống như bị ai giáng cho một cú đòn, sau đó, cả cơ thể anh như thể được đưa lên giữa lưng chừng rồi thả xuống. Trời ơi, anh không dám tin vào đôi mắt mình nữa, trong ti vi xuất hiện gương mặt của Lam Nguyệt.

Đúng vậy, chính là Lam Nguyệt, giống y như đúc, người con gái trong bích họa mặc một chiếc váy dài trắng của vùng Tây Vực cổ đại, đầu tết tóc, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước.

Diệp Tiêu không thể tin nổi, 1600 năm trước, thợ vẽ của Thành cổ Lâu Lan đã có thể vẽ được những bức tranh chân thực đến thế. Những đường nét đó hoàn toàn tuân tủ nguyên tắc trong suốt, vẽ hình tượng nhân vật lên trên tường với thần thái nguyên vẹn. Điều khiến anh khó có thể tưởng tượng được chính là, tại sao khuôn mặt Lam Nguyệt lại xuất hiện trong ngôi mộ cổ được đóng kín suốt cả 1600 năm?

Nhưng Diệp Tiêu đang ngồi trên chiếc giường Lam Nguyệt đã từng ngủ, trong căn phòng nhỏ hẹp này, một mình anh đang lặng lẽ xem cuộn video thần bí, bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống. Anh nhìn khuôn mặt người con gái trong bức bích họa trong màn hình ti vi, cảm thấy dường như Lam Nguyệt đã quay trở lại, đứng trước mặt anh.

Cô ấy đã bước ra khỏi ti vi, quay trở lại căn phòng của cô sao? Diệp Tiêu chợt ngẩn người.

Thế nhưng, còn có một việc khiến anh cảm thấy thất kinh hơn, đó chính là khi máy quay di chuyển sang phía bên phải bức bích họa. Diệp Tiêu cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người con gái trong tranh, đó là...

Diệp Tiêu không dám nhìn nữa, anh cứ tưởng đôi mắt mình có vấn đề, hoặc là nảy sinh ảo giác. Anh ấn nút tạm dừng, cuộn băng ngừng chiếu, dừng lại ở cảnh quay này. Anh tỉ mỉ ngắm nhìn, không thể nào nhầm được, chính là cô ấy, không phải là ảo giác, những gì máy quay quay lại đều là sự thực. Diệp Tiêu nhìn thấy vợ anh - Bạch Bích.

Cô gái trong tranh đó thực sự giống y hệt Bạch Bích, nhưng lại mặc một bộ váy rất diêm dúa, đội một chiếc mũ có đủ các đồ trang sức tuyệt đẹp. Diệp Tiêu cảm thấy mình sắp bị căn phòng này nuốt chửng.

Ống kính lại một lần nữa chao đảo, chắc là Giang Hà trong khoảnh khắc này cũng bị chấn động mạnh, ống kính máy quay của anh lùi lại về phía sau, cho đến tận khi xuất hiện toàn bộ bức tranh. Diệp Tiêu nhìn thấy bức tranh hiện trên ti vi: bên trái là Lam Nguyệt, bên phải là Bạch Bích, họ đứng cạnh nhau, cùng xuất hiện trong bức bích họa cổ xưa từ 1600 năm trước.

Tiếp đến, ống kính quay trở lại bức bích họa phía trước, cũng chính là bức tranh có hai bé gái có vẻ như là chị em sinh đôi. Lẽ nào đây là một câu chuyện tranh liên hoàn, muốn nói cho chúng ta biết, họ vốn là hai chị em?

Ống kính chuyển đến bức bích họa thứ năm, trong bức tranh này có một nam một nữ, đó là người đàn ông có phục trang và dáng vẻ của người Hán, và người phụ nữ trong tranh lại là người có khuôn mặt của Bạch Bích. Họ đang yên lặng nhìn nhau, tay trong tay, bộ dạng như thể tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Lại đến bức bích họa thứ sáu, cũng là một nam một nữ, người đàn ông vẫn là người đàn ông khi nãy, nhưng người nữ thì đã chuyển thành khuôn mặt của Lam Nguyệt. Nét mặt của họ trông càng giống một đôi đang yêu thương nồng thắm, và người đàn ông vòng tay qua eo người phụ nữ.

Ống kính nhằm thẳng vào bức bích họa thứ bảy, ở bức tranh này chỉ có một người phụ nữ, cô đang khóc lóc, người phụ nữ này có khuôn mặt của Bạch Bích.

Trong bức bích họa thứ tám, người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt Lam Nguyệt đang ngồi ở nơi tế đàn, trong tay cầm một con dao găm, cắm phập vào ngực mình, máu nhuộm đỏ cả chiếc váy cô đang mặc. Diệp Tiêu nhìn thấy bức tranh này, cảm thấy không lạnh mà run.

Trong bức bích họa thứ chín, người đàn ông người Hán và người phụ nữ có khuôn mặt giống Bạch Bích cùng nằm trên một chiếc giường.

Trong bức bích họa thứ mười, người phụ nữ trông giống Bạch Bích ngã xuống đất, trông có vẻ như đã chết. Còn người đàn ông người Hán thì ôm hai đứa bé sinh đôi khóc lóc bên cạnh người phụ nữ đó.

Đây là bức bích họa cuối cùng, ống kính máy quay của Giang Hà trên thực tế đã di chuyển đúng một vòng quanh nhà mồ, cuối cùng, chuyển sang vị trí khuôn mặt của Văn Hiếu Cổ. Văn Hiếu Cổ sắc mặt nhợt nhạt, ông ta run rẩy nói:

- Chúng ta đã nhìn thấy những gì? Đây là một câu chuyện cổ xưa, câu chuyện về một cặp chị em sinh đôi có vẻ ngoài không giống nhau. Hai chị em sinh đôi này đồng thời cùng yêu một người đàn ông người Hán, một người đã dùng cái chết của mình để tác thành cho người kia. Còn người phụ nữ sống sót thì sau khi sinh ra hai đứa bé sinh đôi cũng qua đời.

- Câu chuyện này quá ly kỳ. Hãy nhìn chiếc thuyền bay lượn trên bầu trời ở bức tranh đầu tiên mà xem, tôi thậm chí nghi ngờ rốt cuộc họ có phải là thuộc về loài người hay không. - Đó là giọng nói kinh hồn thất sắc của Hứa An Đa.

Văn Hiếu Cổ nói:

- Không nên nghĩ nhiều nữa, Hứa An Đa, cậu mau chụp những bức bích họa này lại. Lâm Tử Tố, mau vẽ lại đồ án những bức bích họa này. Chúng ta không phải là bọn cường đạo phương Tây, không thể nào mang những bức bích họa này đi được, nhưng chúng ta cần phải nghiên cứu.

Sau đó, ống kính lại chiếu vào mấy người đang làm việc dưới đất. Họ đang thu nhặt các di vật và rất nhiều những văn thư, kinh sách. Máy quay phải mất một lúc lâu để quay tất cả các công việc này, nhưng vẫn phải cắt đi một số cảnh, chắc là do độ dài của cuộn băng không cho phép. Cuối cùng, họ mang những di vật và cái xác ra khỏi ngôi mộ.

Mấy phút cuối của băng video là cảnh hoàng hôn sơn cốc, Diệp Tiêu không hiểu tại sao trước khi về Giang Hà không quay cái gì khác mà lại quay cảnh hoàng hôn. Trong khung cảnh mênh mông mịt mù của sơn cốc và mộ cổ, cảnh hoàng hôn hiện lên thật đáng sợ, nhưng đoạn cuối cùng trong ống kính, một vùng chiều tà của hoang mạc bao la hùng tráng hiện ra không gì so sánh được.

Xem xong cuộn băng, toàn thân Diệp Tiêu như rơi vào một bầu không khí kỳ lạ, như thể mình bị kéo vào trong ngôi mộ cổ, hơn nữa còn bị chôn chặt mãi mãi trong ngôi mộ cổ đó.

Anh run rẩy đứng dậy khỏi chiếc giường Lam Nguyệt đã nằm ngủ, sợ rằng mình đột nhiên ngã vật xuống giường không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Anh nhìn xung anh, tim đập rộn lên, anh tắt ti vi, lấy cuốn băng video thần bí đó ra. Cuộn băng video này vẫn luôn để trong đầu video, điều này chứng tỏ Lam Nguyệt lúc sống trong căn phòng này chắc là cũng thường xuyên xem nó. Có lẽ cô cũng có thể có được thứ thông tin đặc biệt nào đó từ cuộn băng.

Cuộn băng này cô lấy được từ đâu? Phải rồi, cô đã đến Viện Nghiên cứu Khảo cổ thực tập một thời gian, đúng lúc sau khi đội khảo cổ từ hồ La Bố trở về. Cuộn băng này do Giang Hà chế tác, có thể Lam Nguyệt và Giang Hà cũng có một mối quan hệ đặc biệt nào đó, ít nhất cũng là Giang Hà nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt giống y hệt Lam Nguyệt ở trong ngôi mộ cổ. Cho nên, cuốn băng này cuối cùng lọt vào tay Lam Nguyệt, còn về việc là do Giang Hà tặng cho cô hay cô tự lấy thì không thể nào biết được.

Anh tỉ mỉ hồi tưởng lại toàn bộ nội dung đoạn băng mình vừa xem được. Lại cảm thấy sợ hãi, tại sao khuôn mặt của Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) và Bạch Bích lại xuất hiện ở trên bức bích họa trong ngôi mộ cổ 1600 năm trước? Lẽ nào 1600 năm trước thực sự có câu chuyện như vậy, người vẽ những bức bích họa đó chính là căn cứ theo khuôn mặt của cô gái trong câu chuyện.

Vậy thì hai cô gái 1600 năm trước vừa vặn có khuôn mặt giống y như Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) và Bạch Bích sao? Lẽ nào lại có thể trùng hợp đến thế, trừ phi... trừ phi tổ tiên của Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) và Bạch Bích chính là người phụ nữ đã cùng với người đàn ông người Hán sinh ra cặp song sinh.

Diệp Tiêu đột nhiên nhớ đến một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Sherlock Holmes. Sherlock Holmes đã dựa vào một bức tranh thời kỳ cổ đại để tìm ra được hung thủ giết người, bởi vì kẻ sát nhân có khuôn mặt giống hệt như nhân vật trong bức tranh thời cổ đại đó, cho nên Sherlock Holmes đã đoán định hắn chính là con cháu hậu duệ của nhân vật trong bức tranh cổ đại đó, từ đó đã làm rõ được chân tướng.

Trong quá trình di truyền của loài người, quả thực đã có những trường hợp giống y hệt tổ tiên, đây cũng là hiện tượng quay lại nguồn gốc tổ tiên, chỉ có điều chúng ta thường không có cơ hội tận mắt chứng kiến dung mạo của tổ tiên mà thôi.

Nói vậy, lẽ nào trong huyết mạch của Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) và Bạch Bích đều có thành phần của người Lâu Lan cổ, hơn nữa hai cô gái trong tranh trên tường chắc là hai chị em sinh đôi, mặc dù trông họ không giống nhau. Vậy thì, giữa Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) và Bạch Bích có mối quan hệ gì đây?

Diệp Tiêu cố gắng nghĩ, anh vô cùng lo lắng, trong bụng Bạch Bích đang mang thai con của anh, hơn nữa cũng là thai đôi. Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) được nhận làm con nuôi, không ai biết bố mẹ đẻ của cô ta là ai. Giả định trong huyết thống của cô ta có thành phần của người Lâu Lan cổ, phải rồi, bác sĩ pháp y từng nói, có thể cô ấy có một phần tư hoặc một phần tám huyết thống của người Ấn Âu. Vậy còn Bạch Bích thì sao?

Diệp Tiêu đột nhiên nhớ lại, bố Bạch Bích đã từng đi đến hồ La Bố, hơn nữa chính là đi đến đó hai lần trước và sau khi sinh Bạch Bích, lẽ nào... Anh tỉ mỉ hồi tưởng lại đôi mắt và đường viền khuôn mặt của Bạch Bích, đúng là có đôi nét không giống người bình thường lắm. Nói như vậy, có lẽ hai người bọn họ thực sự rất giống hai chị em sinh đôi được miêu tả trong các bức bích họa, hơn nữa, còn thừa hưởng Gen di truyền của tổ tiên. Số phận đã khiến cho hai chị em họ cách xa nhau, cho đến gần đây mới gặp lại, nhưng Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) đã mất.

Người con gái giống Lam Nguyệt trong bức bích họa sau khi qua đời, người con gái giống Bạch Bích đã chung sống cùng người đàn ông người Hán đó, còn sinh một cặp song sinh. Đây chẳng phải giống như Bạch Bích và Diệp Tiêu hiện nay sao? Diệp Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy nỗi sợ hãi đang bủa vây mình.

Diệp Tiêu không muốn nghĩ đến những người đã khuất nữa, anh chỉ quan tâm đến người đang sống: Bạch Bích và cả hai đứa bé trong bụng cô. Lẽ nào thực sự có Gen di truyền, có thể khiến cho tất cả mọi phụ nữ trong một gia tộc đều có thể sinh đôi sao? Bất luận bào thai đôi đó sẽ thừa hưởng dung mạo và Gen của ai, cũng không cần biết DNA rốt cuộc có phải là của con người hay không, nhưng ít nhất Diệp Tiêu là bố của hai đứa bé đó, anh yêu chúng, cũng yêu vợ của anh.

Anh nhìn đồng hồ, đã rất muộn rồi, anh đút cuộn băng video vào túi, sau đó nhìn khắp căn phòng một lần cuối, anh lại phảng phất ngửi thấy mùi hương của Lam Nguyệt. Không, anh lắc đầu, bước nhanh ra khỏi phòng.

Chiếc cầu thang máy đời cổ đã ngừng hoạt động, anh bước vào cầu thang bộ, đi xuống tầng trệt. Bầu trời bên ngoài đã bị màn đêm bao vây, trong không khí tràn ngập bầu không khí ẩm ướt sau cơn mưa. Anh vẫy một chiếc taxi, vội vàng trở về nhà.

Bên ngoài cửa sổ xe, sắc trời vẫn tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro