Chương 1: Đời sống của nhà văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ha ha ha, cảm ơn, cảm ơn tôi đây nhà viết văn đại tài Kishiro kayata của các bạn đây.
-(tiếng hò hô vang lên)
-Đây là buổi kỉ niệm cuốn sách của tôi đã có lượt mua lên tới cả 100 triệu bản, tôi xin hứa rằng cuốn sách sau sẽ lại là một siêu phẩm để xứng danh với các bạn fan, rất cảm ơn, ha ha ha.
Đột nhiên tôi bị hút vào một vùng đen, mọi người đột nhiên mặt đổi sắc thái, họ nhìn tôi một cách khinh bỉ, tôi la lên:
-Đừng khinh tôi xin đừng, tôi hứa sẽ ra một siêu phẩm mới mà
Đột nhiên họ không ngừng nói những câu như đâm thẳng vào tim tôi:
-Đồ nghiệp dư, truyện của mày thật dở tệ.
-Tranh vẽ xấu quắc.
Đằng sau những người đó có một cô gái tóc màu đen tầm tuổi tôi, tay như điều khiển mọi người như con rối, nhưng đằng sau cũng có nhiều bóng đen như cười vào cô ấy, cô ấy bỗng nhìn qua tôi với vẻ mặt sợ hãi rồi nói:
-Cứu cứu tôi với.

Tôi giật mình mở mắt thì nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng vừa hẹp vừa tối lại vừa hôi, chuẩn bị thốt lên lời phàn nàn: "Nhức đầu" ,"Đây là phòng thằng nào là dơ thế!".Thì tôi thấy một tấm áp phích ở trên tường ghi:"Cuộc thi sáng tác manga nghiệp dư" .Tôi nhận ra phòng này là của thằng nào rồi, căn phòng tồi nàn này là của tôi, nó như một bãi rác, nói như vậy đó nghĩa là tôi tự chê bai tôi thậm tệ, nhìn lại xuống dưới thì tôi thấy cả đống giấy tờ, à là bản thảo của tôi, tính ra tôi là việc này cũng tầm 6 lần rồi, lần này là lần thứ 7, lần đầu tôi nộp thì tài liệu bị mất do dịch vụ chuyển phát đưa nhầm tài liệu thế là truyện của tôi lạc tới bên Brazil, nửa vòng trái đất. Lần thứ 2 là bị cháy xe do rò rỉ xăng, thứ 3 rơi xuống biển, 4 chó rượt làm rớt ở đâu đó ở Tokyo, 5 bị ăn cắp và 6 là bị dính xi măng, mất luôn cái cặp vì bị vùi trong bê tông cốt thép hết rồi. Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã quá 8 giờ, tôi giật mình la lên:
-Thôi chết trễ giờ học rồi!
Tôi luýnh huýnh tìm đồng phục tầm 15 phút thì để ý trên người mình đã mặc đồng phục rồi, tôi giật tóc giật tai, rồi tôi xách đại cái cặp rồi chạy tức tốc đến trường.
Tuy tôi đang vội nhưng tôi cũng cố gắng chui vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại đồng phục, nói gì thì nói chứ tôi cũng là một học sinh ở trong một ngôi trường danh tiếng, cũng là một học sinh xuất sắc không thua kém ai nhưng trong lớp tôi lại được coi là một phế phẩm, tại sao lại như thế? Đó là vì tôi luôn cách biệt với mọi người, bạn thì chỉ có hai đứa, hể ai tới bắt chuyện thì tôi lại bỏ đi chẳng qua tôi nghĩ là họ rất phiền tôi, lại còn hay ngủ gục, sao nhãng. Nói chung là tôi rất cô đơn trong ngôi trường này.Tôi tên Kishiro Kayata, Trường tôi đang học là trường cao trung Tokyo, nằm giữa lòng thành phố Tokyo, đừng nghĩ rằng tôi thi vào trường này để học, chẳng qua là tôi muốn tránh xa gia đình, để có thêm thời gian vào việc sáng tác mà không bị làm phiền và Tokyo là lựa chọn hoàn hảo, thế là tôi lại bắt đầu việc học của mình như bao ngày, ngủ gục rồi vẽ bậy lên tập.
Nằm trên quyển tập êm ái.
Đi trên đường, hoà vào dòng người ở Tokyo. Tôi ghé vào tiệm đồ ăn nhanh gần đó, gọi một cái hamburger tôi thường ăn, rồi đột nhiên tôi cảm thấy như bị đâm ngoài sau lưng thì để ý lại thì ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh rẻ, rồi cười vào tôi, tôi còn nghe thấy những câu nói châm chọc đầy khiếm nhã:
-Nhìn nó kìa, là tên đó đúng không ?
-Nó còn không biết nó là kẻ thua cuộc đáng thương nữa kìa .
-Viết truyện dở tệ mà còn đăng lên mạng.
- Ha ha ha ha ha ha !.
Tôi biết đây là đâu rồi, đây là cơn ác mộng tồi tệ mà tôi cố tránh né bấy lâu, cái cảm giác ấy cứ theo tôi mãi, tôi quay đầu chạy ra ngoài, xung quanh tôi tất cả mọi người nhìn tôi lại với ánh mắt ấy, tôi quỳ xuống ôm đầu, bịt tai lại như tránh né mọi thứ, rồi ở đằng sau tôi, lại là cô gái ấy, tóc đen óng, đôi mắt huyền bí toát lên vẻ bí ẩn của cô nhưng cô nhìn tôi với đôi mắt buồn rồi cô ấy cũng quỳ xuống, ôm đầu khóc nhưng lại nói:
-Xin lỗi.
Rồi đột ngột mọi người bu lại cô ấy thay vì tôi, tôi không biết phải làm gì ngoài việc đứng nhìn.
-Kishiro-kun, Kishiro- kun,dậy đi
Tôi giật mình ngóc đầu dậy, nhìn qua phía người gọi tên mình:
-Yuna-chan?
Cô gái ấy cười rồi nói:
-Kishiro à, tan học rồi.Về đi kẻo trễ.
Cô gái nở nụ cười thân thiện nhìn tôi, Yuna là người bạn thân của tôi đáng ra là người quan sát, kèm cặp tôi nhưng không hiểu sao mà tôi và cô ấy đã trở thành bạn thân , một đôi nam nữ trở thành bạn dù không quen biết nhau gì nhiều cũng đủ biết phải có chuyện gì đó xảy ra rồi, với lại tôi và cô ấy khác nhau, tôi luôn là thành phần bất hảo còn cậu ấy là thiên sứ giáng trần, xinh đẹp, thông minh, lanh lợi lại còn thân thiện cởi mở nữa chứ, cả đời tôi còn chưa giám hỏi cô ấy đi chơi, "đi chơi"?Trong đầu tôi suy nghĩ sâu xa hơn.
-Sao thế?
Yuna tò mò về khoảng khắc đơ người của tôi, tôi đỏ mặt xua tay .
Tôi về phòng, nhìn là đủ biết công việc của tôi là gì rồi, tôi xoắn tay áo lên, dọn cái ổ chuột mà tôi gọi là phòng.

Tuy phòng tôi nhỏ nhưng lại dọn vô cùng khó, một khoảng thời gian đen tối chắc hẳn đã đến với tôi.Dọn xong tôi thay đồ rồi xuống phố.Hòa vào dòng người ở Tokyo là một điều khá thú vị, chủ yếu là họ chỉ quan tâm đến công việc của mình, nói chuyện trên điện thoại, chat, vân..vân...Tôi ghé vào một tiệm bánh mì thịt gần đó, mua một cái rồi tới ngồi ở công viên, đây là nơi truyền nguồn cảm hứng viết truyện từ lúc lên đây tới giờ, thấy mỗi một người làm một việc, nói chuyện, vui đùa và đôi lúc là các cặp đôi nắm tay nhau, chắc tôi quá thèm thuồng được quan tâm, yêu thương, cười đùa trong một không khí ấm áp, còn tôi thì sao? Ngồi đây cùng với một ổ bánh mì:
-Thôi cứ thuận theo dòng đời vậy! Tôi bật dậy chưa kịp nhìn đường nhìn lối thì đã bị cho nằm bẹp dưới đất, tôi gượng dậy thì bì đè xuống lại, tôi mở mắt ra thì thấy một mớ tóc đang xỏa vào trong mặt tôi, rồi tiếp đó một bàn tay vén tóc lên, đó là một cô gái, khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt làm có thể người ta bị hớp hồn ngay vào buổi đầu tiên, tôi nói nhỏ:                       
-À này cậu gì đó ơi?                                   

-Im lặng tí nữa tôi giải thích sau!           

Cô gái kia hớp lời tôi, tôi chỉ biết im lặng nằm dưới đất. Sau một lúc thì cô ấy thở phào như cảm thấy nhẹ nhỏm rồi quay lại nhìn tôi nói:                         

-Sao anh không đứng dậy?                       

Tôi trả lời một cách kêu ngạo:               

-Thì tôi bị tủ đè sao mà đứng lên đây? 

Cô gái kia nhìn tới rồi nhìn lui sau đó nhìn lại tôi, tự nhiên mặt đỏ bừng:      

-Á...Á...Á!

Cô ấy nhảy tửng lên mặt đỏ bừng rồi quay qua tôi nói:

-Tại sao lúc đó anh không nhắc tôi!?
Tôi đắc ý trả lời:

-Làm sao tôi mở miệng được khi miệng đầy tóc chứ!

Cô ta suy nghĩ một lúc rồi chỉa vào mặt tôi:

-Vậy là anh đụng vào tóc tôi hả đồ tồi!?

-Suy nghĩ được gần 1 phút rồi mới nói hả?                                                            

Tôi chọc cô gái ấy một cách thản nhiên, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô tôi cảm thấy buồn cười                           

-Cười cái gì?                                               

Tôi giật mình rồi dơ tay cười xả giao, cô bạn vui tính kia đưa ngón tay chỉa thẳng vào mặt tôi nói:      

-Tôi không muốn phí thời gian với cậu nữa, tôi còn rất nhiều việc, tôi đi đây! À! Mà còn nữa, tôi không muốn thấy lại cậu nữa nên đừng theo tôi! Hứ! Cô nàng kia hất gót quay đi, tôi la lên:

- Này ít ra phải cho tôi biết tên chứ?! 

Cô nàng kia quay lại cười nói:               

-Ủa? Bị tôi hớp hồn rồi à?                   

Tôi bất ngờ với câu trả lời đầy mùi ảo tưởng kia rồi đáp:                                     

-Làm gì có! Chẳng qua tôi muốn biết tên cô để sau này có gặp lại thì nghe tới tên này thì tôi sẽ cách xa cô cả thảy 100 mét so với chỗ cô đứng liền!  Cô gái kia chớp mắt như đồng tình rồi nói:                                                                

- Được thôi nếu anh muốn tới vậy. Là Miyuno, Miyuno Ishiyo

Tôi cười mỉm đáp:

-Ừm! Tôi là Kishiro, Kishiro Kayata
Hai chúng tôi nhìn nhau cười một lát rồi đường ai nấy đi.

Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường nhưng hình như sớm hơn bình thường thì phải. Đang ngồi thảnh thơi thì đột nhiên có một cú vỗ lưng như một cú đấm đâm thẳng vào lưng tôi như muốn lội tim ra ngoài. Tôi định quay lại thì một cậu con trai tóc vàng nhảy lên đằng trước mặt tôi miệng cười te tét nói:

-Ồ sao hôm nay đi sớm thế! Bộ có chuyện vui hả?

Cậu ta nhắc tôi như thế làm tôi nhớ lại chuyện hôm qua, cậu ta như hiểu gì đó bèn làm vẻ mặt nham hiểm nói:

-Bị em nào hớp hồn rồi hả?

-Làm gì có!

Yuna quay qua thích thú:

-Có chuyện gì thế?

Teika chỉ vào tôi nói:

-Cậu ta bị thần tình yêu bắn một mũi tên trúng hồng tâm rồi.

Yuna quay qua thích thú nói:

-Ồ cậu cũng biết yêu à!

Teika nghiêng đầu hỏi :

- Sao lại thế?

Yuna cười múa tay múa chân diễn thuyết :

- Thì cậu ta suốt ngày ngủ , chỉ biết cắm đầu vào sách , luôn cách biệt mọi người , kì quặc!

Teika xua tay nói:

- Nhưng tớ và cậu đều biết là không phải thế cơ mà.

Yuna quay qua tôi lắc đầu:

-Bởi vậy, tớ mới dành thời gian kèm cặp cậu ta và rủ cậu ta đi đây đi đó để cho biết, chứ cứ như vầy là chết chứ sao, không giúp cũng không được , dù gì cũng là bạn duy nhất của cậu ta từ nhỏ.

Teika làm mặt ủ rủ nói:

-Còn tôi để ở đâu .

Yuna quay phắc lại :

-Bỏ xó chứ ở đâu.

Teika nheo mắt nói :

-Cậu mới nên ở xó đó!

Yuna nghe được liền quay qua, phát ra luồn khí mà giống như ác ma trong truyện cổ tích  , thấy vậy tôi đứng lên cản :

-Tớ sẽ không cho cậu làm vậy đâu

Teika khóc lóc nói:

-Cậu thật cao cả đó Kishiro!

Yuna thấy vậy liền buông xuôi nói:

-Thôi được tớ không quan tâm đến tên đó đâu à mà này Kishiro, cậu và tớ đi qua gặp học sinh mới của trường .

Tôi phản bác:

-Không đâu!

Teika đồng thanh:

Đúng!

Yuna lại tỏa ra luồn khí u ám nói:

-Vậy chịu chết đi!

Tôi nói:

-Tớ và Teika sẽ chống lại cậu, hai đấu một nhất định sẽ thắng.

Yuna liếc mắt qua Teika, Teika chạy thục mạng lại phía cánh cửa rồi nói:

-Xin lỗi Kishiro tớ không nghĩ mình có thể làm như vậy được . À hình như cô giáo gọi mình thì phải , bảo trọng nha

Nói xong cậu ta chạy đi mất , tôi quát:

-Thằng phản bội!

Tôi bị hai cái kí vào đầu rồi vác cái mặt như cái mâm đi đến lớp người ta , Yuna từ đằng sau vỗ một cái ngay lưng rồi nói:

-Cái này là tớ giúp cậu đấy , học sinh mới là một đứa con gái, nghe nói khá là dễ thương.

Tôi nói:

- Thế có liên quan gì đến mình chứ?

Yuna cong môi nói :

-Đây là cơ hội của cậu đó, nói chuyện với người ta đi giống như Teika vậy, mạnh dạng lên.

Tôi chối bỏ câu nói của Yuna :
- Cậu ta vừa đẹp trai lại giỏi thể thao nữa , tất nhiên là dễ nói chuyện rồi còn mình thì có cái ngoại hình như vậy đâu!

Yuna nhảy lên trước mặt tôi nói:

-Cậu có thể làm được cơ mà , tớ nhớ là cậu từng là một hot boy mà, từ lúc cậu theo đam mê mà mới thành vầy chứ bộ, tại cậu ăn mặc và ăn nói như thế nên mới thành ra vầy chứ đâu.

Đúng là tôi từng có một quá khứ khá lẫy lừng . Hồi sơ trung tôi được mệnh danh là hoàng tử trường học , không phải vì một lí do cụ thẻ nào đó mà có tới hai lận, đó là tôi vừa 'đẹptrai' nói về vẻ ngoài làm tôi thấy không thoải mái , lại vừa học siêu giỏi, đó không phải vì tôi bóc phét hay kiêu ngạo nhưng bằng chứng là việc tôi tham gia thi giải toán quốc tế và được huy chương vàng với một khoản tiền khá lớn, giới báo chí vẫn còn bàn tán về việc tôi bỏ thi mà chuyển sang viết văn, tôi đã suýt thắng nhưng tôi lại thấy mất thời gian với sự ràng buộc của gia đình nên đã quyết định bỏ ngang . Tôi chán nản rủ bỏ mọi thứ rồi tìm thấy đam mê với truyện tranh, việc tôi muốn cách biệt với mọi người cũng là vì vậy, thà họ không biết về tôi chứ đừng để họ quá thân với tôi rồi quên hết thế thì tôi là người chịu thiệt nhiều nhất, có bạn cũng như không có thì thà không có chứ đừng để mọi thứ biến mất như nước đổ ra đất vì tôi không như vẻ bề ngoài .

-Kishiro! Kishiro! Này đừng đơ ra thế chứ

-Hả!

Tôi giật mỉnh tỉnh lại rồi thấy Yuna đang dứng trước mặt tôi chóng nạnh rồi nói

-Sao cậu lại đứng đực ra thế

Tôi cười trong cơn đau đớn của tâm trí :

-À không có gì đâu.

Yuna đi lại nhìn vào khuôn mặt của tôi rồi nói:

-Cậu nhớ lại cái chuyện đó hả? Xin lỗi , tại tớ, xin lỗi Kishiro. Nếu tớ không để cậu làm việc đó thay tớ thì sẽ không có gì xảy ra rồi!

Tôi nhìn rồi cười tươi nói:

-Không đâu là do tớ, tớ không nên sống trên thế giới này, tớ chỉ là một thứ chuyên đi phá hoại thôi. Thôi đi gặp cô bạn mới này nào, cậu muốn tớ đi gặp mà vậy tớ sẽ làm, không bàn cãi được chưa.

-Thiệt sao , cậu thấy không sao chứ, cậu không cần...ưm...ưm Kishiro...làm gì vậy.

Tôi lấy làn tóc dài của cậu ấy nhét vào miệng của cô bạn đang nói kia rồi nói:

-Thôi nào cậu nói muốn giúp mình kết bạn mà ,cứ rầu rĩ thế kia sao mà giúp được chứ.

Tôi lấy quyển sổ ở trên tay của cậu ấy rồi đi đến lớp D nơi cô học sinh mới vô học 'một mình'.Một sự thật phủ phàng là miệng tôi nói hay hơn là tôi làm và nó thể qua cách mà tôi rung chân ngay bây giờ, trong thâm tâm tôi biết rằng mình vẫn chưa sẵn sàng cho điều này, tay chân đổ mồ hôi như suối, tôi đi tới trước cửa nhưng lại muốn quay ra nhưng thấy Yuna đứng ngay đó nên tôi quyết định làm liều, tôi gõ cửa lớp rồi nói:

-Cho tôi gặp bạn học lớp này, có một số hồ sơ bạn ấy cần điền.

Tôi có thể thấy từ trong lớp đi ra đúng là một cô gái nhưng lạ quá hình như tôi thấy cái khăn quàng cổ này ở đâu rồi thì phải nhưng ở đâu nhỉ? Nó có màu hồng nhạt , hình như mình thấy thoan thoảng ở đâu đó thì phải. Rồi cô gái ấy ngước lên nhìn tôi đồng thời nói:

-Cho hỏi hồ sơ đâu?

Tôi giật mình cúi xuống , mặt chạm mặt , hai chúng tôi đều bị bất ngờ rồi đồng thanh nói:

-Cậu là...!!!

-Cậu là.....!!!

Tôi vội mở sổ hồ sơ ra thì thấy cái tên ' Miyuno Ishiyo' , không thể tin vào mắt mình tôi vừa xem hồ sơ vừa xem lại hình ảnh thật ngoài đời , trong đầu vẫn âm thầm cầu nguyện là mình đã sai nhưng phủ phàng thay nó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro